Chương 5: Thiên Tài Sa Ngã
Tại phòng VIP quán Bar Tầng Mây.
Trong phòng lúc này có tầm năm người, trong đó có cả Chú Bát. Tất cả bọn họ đều im lăng như đang chờ đợi điều gì đó quan trọng. Cánh cửa đang khép hờ của căn phòng mở ra, Tiểu Bân mặt mày hớn hở bước nào, nói to thông báo: “Chú Bát, anh Thành đến rồi.”
Nối tiếp theo sau lời của Tiểu Bân chính là dáng vẻ “Ai lấy hết sổ gạo” của Nam Thành bước vào.
Chú Bát đứng dậy, đi tới vài bước, bàn tay ông nhăn nheo nắm chạy lấy hai vai của Nam Thành, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của anh nói: “Nam Thành quay về, thứ chúng ta mất trước đi sẽ lấy lại sớm thôi.”
Tất cả mọi người còn lại đều vui vẻ, tin tưởng những lời chú Bát nói sẽ nhanh chóng trở thành sự thật. Bởi vì họ biết cái người mới vừa bước vào cánh cửa này không phải là một gã xã hội đen lông chông vô tích sự, cũng chẳng phải những người có chí lớn mà không có tài năng như bọn họ, mà cậu ta là một thiên tài, kẻ đã đứng sau lưng ông trùm Triệu Đạt, giúp ông ta vận hành tổ chức suốt mấy năm qua.
Nhắc đến quá khứ của Nam Thành, chúng ta nên bắt đầu từ tấm ảnh chụp tại Cô Nhi Viện Hướng Dương mà Bình An tình cờ nhìn thấy vậy.
Anh là trẻ mồ côi được nhặt về khi bị bỏ rơi ngay trước cổng của bệnh viện. Sau gần sáu năm sống tại đây, Nam Thành đã cho thấy anh khác biệt với những đứa trẻ còn lại. Anh không thích chơi những trò như tô màu và xếp hình, anh thích cầm những đồ chơi như súng hơi, xe ô tô, cần cẩu,... cứ như vậy im lặng quan sát cấu trúc của chúng hằng giờ, hằng ngày, thậm chí là hằng tuần.
Và đặc biệt là anh có khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn, không thích bộc lộ cảm xúc như một người bình thường, anh đã từng lên một kế hoạch hoàn hảo để chôn sống con chó cắt vỡ chiếc xe ô tô mà anh yêu thích.
Thế nhưng kế hoạch đó vẫn chưa kịp được thực hiện thì năm mười ba tuổi, Nam Thành được một gia đình giàu có nhận nuôi vì vẻ ngoài sáng láng và sự thông minh do các cô giáo ở Cô Nhi Viện khen ngợi. Cái nên Nam Thành chính là mẹ nuôi đặt cho anh.
Gia đình đó đầu tư cho anh học tại một ngôi trường lớn, có rất nhiều tài năng nhí đã được tìm ra tại nơi đây. Ngoài ra bọn họ còn cho anh đi học võ tự vệ và học vẽ.
Trong gia đình có ba mẹ nuôi, trước anh cũng có một người anh trai được nhận nuôi. Dù anh không bày tỏ cảm xúc nhiều, nhưng anh biết mẹ nuôi và anh trai không có chút huyết thống của mình thật lòng yêu thương anh.
Chỉ vài tháng được đi học đàng hoàng, nhà trường đã phát hiện Nam Thành cho năng khiếu về số học và cấu trúc. Anh rất nhạy bén với những thứ có cấu trúc hoặc số liệu phức tạp.
Đến năm mười tám tuổi, gia đình nhận nuôi anh gặp biến cố, việc làm ăn của cha nuôi sa sút, ông ta dần trở nên nghiện rượu và cờ bạc, ông ta còn nhiều lần đánh đập và miệt thị mẹ nuôi của anh.
Cậu thanh niên Nam Thành lầm lì ít nói lúc đó không biết làm cách nào để có thể bảo vệ người mẹ mà cậu yêu thương. Mỗi lần cậu lao ra ngăn cản thì sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt cam chịu của mẹ, bà van xin: “Nam Thành, con về phòng đi, ngày mai mẹ sẽ đưa tiền con bắt xe lên thành phố D sống với anh con một thời gian nhé. Ngày mai ông ấy tỉnh rượu sẽ hết thôi, mẹ xin con đừng nói gì với anh con cả… Nam Thành… mẹ xin con…”
Không lâu sau đó, Nam Thành xuất sắc đậu vào trường Kỹ Thuật Quân Đội với vị trí thủ khoa của ngành, chuyên môn của ngành anh là về chế tạo vũ khí và các loại đạn dược hiện đại nhất phục vụ mục đích An ninh Quốc Phòng của đất nước, đây chính là chuyên ngành mà anh yêu thích và cân nhắc lựa chọn để nghiêm túc học tập, vậy nên anh rất hài lòng với thành tích của mình.
Lúc gọi điện thoại về thông báo với mẹ, đáp lại anh chính là một giọng nói khàn đục và tiều tụy vì khóc quá nhiều của mẹ nuôi. Bà nói anh làm rất tốt, anh và anh trai ở xa phải cố gắng sống bảo bọc lẫn nhau.
Vào một người mưa tầm tã, trong lúc Nam Thành quay về nhà cầm trên tay một chiếc bánh sinh nhật để tạo bất ngờ cho mẹ sau gần một tháng quân sự ở khu quân sự cách nhà cũng không xa lắm, cậu đã nhìn thấy cha nuôi đang dùng cây gậy gôn liên tục đánh vào chân của mẹ, trên cơ thể gầy yếu của bà xuất hiện đầy rẫy những vết bầm tím do bạo hành. Bà ấy chỉ biết bất lực khóc lóc và thở dốc, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào bóng dáng ướt mưa của Nam Thành đang đứng đó.
Lúc đó anh chẳng nghĩ ngợi gì cả, vứt chiếc bánh kem đang cầm trên tay đi, vội vàng lao đến che chắn cho mẹ nuôi. Gã cha dượng kia đã say bí tỉ rồi nên không còn quan tâm là ai đến nữa, tiếp tục vung gậy đánh mạnh đến, Nam Thành chịu đau dùng lưng đỡ nhiều phát đánh của gã. Thế nhưng chưa vừa lòng hả dạ, gã ta bỏ gậy xuống, đi vào nhà bếp lục tìm thứ gì đó khi nhận ra người đang đỡ gậy là con trai nuôi thứ hai của mình. Vừa đi ông ta vừa lẩm bẩm: “Thằng con xúi quẩy của cái nhà này về rồi hả, cưới một người đàn bà không sinh được con, lại còn đi nhận thêm con nuôi về làm gánh nặng cho tao, tao có phải kiếp trước nợ tụi mày không. Tụi bây chết đi, chết quách đi thì tao được giải thoát.”
Mặc kệ gã ta nói gì, Nam Thành chỉ đỡ mẹ nuôi ngồi dậy, vội vàng nói: “Mẹ, đợi một chút, hít thở đều, để con gọi cấp cứu.”
Nhưng ngay sau khi anh quay người lại để chạy đến chiếc điện thoại bàn đang nằm ở một góc nhà, bỗng nhiên có một con dao lao thẳng về cơ thể anh, cơ thể anh nhanh nhạy nên đỡ được vài nhát đầu tiên, nhưng đến lúc cảm nhận được cơn đau nhức từ những cú vung gậy sau lưng lúc nảy Nam Thành đã không đỡ được nhát cuối cùng. Con dao sắc bén đâm về phía cổ Nam Thành, anh tránh được một đoạn nhưng không hoàn toàn, lưỡi rọc một đường tầm năm cen-ti-met bên dưới yết hầu của anh. Máu tươi vì áp lực bơm của tim mà mạnh mẽ phun ra. Anh nhanh chóng dùng tay trái bịt kín miệng vết thương, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
Một tiếng sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường khi nhận được báo án từ một thanh niên ở khu chung cư.
Bằng khẩu súng lục tự chế chỉ trong một tuần mày mò ở khu quân sự, khẩu súng ấy được giấu kỹ trong ba lô cá nhân lúc kết thúc khóa học, cậu thanh niên mười chín tuổi Nam Thành khi ấy mặt không biến sắc, bắn liên tục ba phát đạn vào cơ thể của bố nuôi, à không... là bắn vào một thằng đàn ông cặn bã.
Cuộc gọi báo cảnh sát cũng là chính anh gọi, kết cục Nam Thành nhận án tù tám năm tù vì bố nuôi của anh không chết, ba phát súng đều không trúng vào các cơ quan nội tạng quan trọng, ông ta sống sót như một người thực vật ở bệnh viện.
Trong thời gian tạm giam để đợi thi hành án, Nam Thành đã suy nghĩ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần rằng trong lúc một mình lắp ráp nên khẩu súng ấy anh đã làm không chính xác ở giai đoạn nào của toàn chu trình thao tác, tại sau cả ba lần bắn viên đạn đều bị lệch một góc độ lớn như vậy. Sau khi nhận ra vị trí thiếu chính xác, anh đã đập đầu mình vào tường mấy chục lần, trong mắt những người bị tạm giam cùng lúc ấy, chàng thanh niên trông có vẻ thông minh sáng láng này chính là một kẻ điên.
Còn việc bắn bố nuôi của mình thì sao… Xin lỗi, nhưng Nam Thành nghĩ rằng anh chưa bao giờ hối hận vì ba phát súng mình ra tay năm đó.
Cứ tưởng cuộc đời của một nhân tài tương lai cho đất nước đã kết thúc tại đây, nhưng ông trời đã cho Nam Thành đi theo một con đường khác. Con đường mà chính anh có thể thực hiện thứ mà mình xem là công lý thật sự.
Trong thời gian ngồi tù, anh không giao tiếp với bạn tù nhiều một phần vì vết thương ngay cổ khá nặng, một phần vì anh chẳng có gì để nói với họ. Thế nhưng Nam Thành lại dần trở thành một kẻ có tiếng tăm, không chỉ vì đánh nhau rất giỏi mà còn nhờ vào việc có thể tại ra que đánh lửa cho ai muốn hút thuốc.
Cứ coi như là “Tiếng lành đồn xa” đi, Lão Triệu đã thu nhận anh, hi vọng sau khi ra tù anh có thể làm việc cho ông ấy. Nhưng Nam Thành vẫn cứ im lặng, chưa lần nào anh thật sự đồng ý với lời đề nghị của lão.
Người giang hồ đều gọi Triệu Đạt là Lão Triệu không phải vì ông ta già cả gì mà là vì kính trọng ông ta, rất nhiều đường dây cờ bạc đen tại khu vực thành phố là do ông ta nắm, làm ăn sòng phẳng, trọng nghĩa với anh em chính là thứ tạo nên uy tín của ông ta. Ông ta có tài nhìn người, hầu hết mấy kẻ tay chân bên cạnh Triệu Đạt đều giỏi một cái gì đó mà người ngoài cuộc không nhìn ra được.
Ông ta đi tù lần này chính là đi hóng mát. Để tránh né một số vấn đề liên quan đến chính trị thôi, sau này trở ra thì vẫn tung hoành ngang dọc như cũ mà thôi, tất cả mọi thứ đều do Triệu Đạt một tay sắp xếp, nhưng cũng chính lần ngồi tù này giúp ông ta có một thu hoạch lớn, ông ta phát hiện ra có một nhân tại đang ẩn giấu dưới vỏ bọc lầm lì và u tối của thằng nhóc ngồi tù vì tội mưu sát cha nuôi.
Ngày Nam Thành ra tù, anh đã thay đổi hơn trước rất nhiều, âm u và lạnh lùng hơn trước rất nhiều, nhà tù đã biến anh thành con người như vậy hay đó chỉ là nơi giúp anh nhận ra bản chất thật của chính mình.
Anh chẳng còn nơi nào để đi cả, vào bốn năm trước anh trai có ghé thăm và thông báo cho anh rằng mẹ nuôi của bọn họ đã mất do một cơn suy phổi cấp, nguyên nhân sâu xa cũng chính là từ những trận bạo hành trước đây khiến cơ thể của bà đã quá suy yếu. Sau đó, anh trai anh là Nam Thuận của có gia đình nhỏ của riêng của mình.
Cuộc đời con người ta chính là như vậy, chẳng mấy chốc lại xoay chuyển liên tục làm đất trời trước mặt xoay vòng, khiến ta cảm thấy mệt mỏi đến vô lực.
Khi Nam Thành đang đứng trước cổng nhà tù để chờ xe buýt, một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt anh, Lão Triệu ngồi phía ghế sau cất tiếng: “Nhanh lên xe đi!.”
Đợi khi anh ngồi vào xe, ông ta bình tĩnh lấy từ bìa sơ mi giấy bên cạnh mình ra một khẩu súng, khẩu súng màu bạc, đầu ngắn, nhìn vào ống đạn đoán chừng có thể chứa được tận ba mươi viên đạn, nòng súng chính là mẫu tân tiến nhất hiện nay. Lão Triệu nắm bắt được ánh mắt ngâm cứu của Nam Thành dán chặt vào khẩu súng, ông nói: “Đời người có nhiều chuyện mình muốn làm nhưng lực bất tòng tâm. Chẳng hạn như lão già như tôi hiện tại muốn thử kinh doanh thứ tôi đang cầm trên tay, tuy nhiên lại thiếu một người có đủ năng lực để quản lý hệ thống sản xuất. Tôi không biết điều cậu muốn làm là gì, nhưng chỉ cần cậu làm việc cho tôi, chúng ta tất nhiên có qua có lại.”
Sau tầm mười giây, Nam Thành nắm lấy khẩu súng đang nằm trong tay Chú Bát, bình thản nói rằng anh đồng ý với cuộc giao dịch này. Bởi vì hiện tại, xã hội dân chủ công bằng ngoài kia chắc chắn sẽ chẳng cho anh cơ hội trở lại ngôi trường Kỹ Thuật Quân Sự lúc trước khao khát được học nữa. Vậy nên, anh sẽ đi con đường khác, anh chẳng còn quan tâm là trong tối hay ngoài sáng, lừa dối hay toan tính, thứ duy nhất làm Nam Thành có động lực sống hiện tại là việc tiếp tục nghiên cứu vũ khí quân sự của mình.
Trong vòng năm năm, thế lực của Lão Triệu bành trướng thấy rõ thông qua việc quyết định cung cấp súng và đạn dược qua biên giới cho Thái Lan, Myanmar, Hongkong,... Chỉ có người nội bộ cấp cao của tổ chức mới thật sự biết rằng người đứng sau mấy vụ giao dịch lợi nhuận khổng lồ này không phải là Triệu Bát, mà đó chính là gã nào đó là ông ta đã tìm ra được trong thời gian ngồi tù.
Ở thế giới ngầm và mấy băng nhóm thường đồn đại nhau về người cầm đầu đứng sau này. Nhưng đây sẽ mãi là bí mật của những người cấp cao trong tổ chức.
Nam Thành rất ít khi ra mặt hay giao thiệp với những người khác, ngoài Lão Triệu, anh chỉ quen biết thêm một số người chẳng hạn như Chú Bát và Tiểu Bân.
Không tình nhân, không gia đình, đúng là một lý lịch quá khứ hoàn hảo cho “Bộ Não” của tổ chức buôn lậu vũ khí hàng đầu.
Khoảng thời gian làm việc trong bóng tối này đã rèn giũa cho Nam Thành thêm nhiều thứ. Thêm một chút mưu mô tính toán, thêm một chút cứng đầu gan lì và cả sự tàn nhẫn đôi khi đến mức tàn bào của những kẻ muốn là chuyện trái pháp luật. Bởi nếu không lấy triệt đường sống của kẻ thù thì sẽ có ngày cái thi thể đang còn vùng vẫy trong vũng máu đỏ tươi bị bắn bởi họng súng của bọn chúng kia, thi thể ấy chính là của bạn.
Ngoài ra từ ngày Nam Thành tồn tại trong tổ chức, mọi người thường đánh giá anh là một người “lòng dạ khó lường” Bởi vì ngoài cái vẻ mặt âm trầm bất định anh bày ra, thì chẳng ai đoán được anh suy nghĩ gì hay muốn làm gì.
Họ sợ Lão Triệu, thế nhưng đối với Nam Thành sẽ là cảm giác khác, cảm giác nếu bạn dám chống lại anh ta, anh ta sẽ có cách làm bạn đau khổ không nguôi suốt cuộc đời này.
Trong phòng lúc này có tầm năm người, trong đó có cả Chú Bát. Tất cả bọn họ đều im lăng như đang chờ đợi điều gì đó quan trọng. Cánh cửa đang khép hờ của căn phòng mở ra, Tiểu Bân mặt mày hớn hở bước nào, nói to thông báo: “Chú Bát, anh Thành đến rồi.”
Nối tiếp theo sau lời của Tiểu Bân chính là dáng vẻ “Ai lấy hết sổ gạo” của Nam Thành bước vào.
Chú Bát đứng dậy, đi tới vài bước, bàn tay ông nhăn nheo nắm chạy lấy hai vai của Nam Thành, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của anh nói: “Nam Thành quay về, thứ chúng ta mất trước đi sẽ lấy lại sớm thôi.”
Tất cả mọi người còn lại đều vui vẻ, tin tưởng những lời chú Bát nói sẽ nhanh chóng trở thành sự thật. Bởi vì họ biết cái người mới vừa bước vào cánh cửa này không phải là một gã xã hội đen lông chông vô tích sự, cũng chẳng phải những người có chí lớn mà không có tài năng như bọn họ, mà cậu ta là một thiên tài, kẻ đã đứng sau lưng ông trùm Triệu Đạt, giúp ông ta vận hành tổ chức suốt mấy năm qua.
Nhắc đến quá khứ của Nam Thành, chúng ta nên bắt đầu từ tấm ảnh chụp tại Cô Nhi Viện Hướng Dương mà Bình An tình cờ nhìn thấy vậy.
Anh là trẻ mồ côi được nhặt về khi bị bỏ rơi ngay trước cổng của bệnh viện. Sau gần sáu năm sống tại đây, Nam Thành đã cho thấy anh khác biệt với những đứa trẻ còn lại. Anh không thích chơi những trò như tô màu và xếp hình, anh thích cầm những đồ chơi như súng hơi, xe ô tô, cần cẩu,... cứ như vậy im lặng quan sát cấu trúc của chúng hằng giờ, hằng ngày, thậm chí là hằng tuần.
Và đặc biệt là anh có khuynh hướng bạo lực tiềm ẩn, không thích bộc lộ cảm xúc như một người bình thường, anh đã từng lên một kế hoạch hoàn hảo để chôn sống con chó cắt vỡ chiếc xe ô tô mà anh yêu thích.
Thế nhưng kế hoạch đó vẫn chưa kịp được thực hiện thì năm mười ba tuổi, Nam Thành được một gia đình giàu có nhận nuôi vì vẻ ngoài sáng láng và sự thông minh do các cô giáo ở Cô Nhi Viện khen ngợi. Cái nên Nam Thành chính là mẹ nuôi đặt cho anh.
Gia đình đó đầu tư cho anh học tại một ngôi trường lớn, có rất nhiều tài năng nhí đã được tìm ra tại nơi đây. Ngoài ra bọn họ còn cho anh đi học võ tự vệ và học vẽ.
Trong gia đình có ba mẹ nuôi, trước anh cũng có một người anh trai được nhận nuôi. Dù anh không bày tỏ cảm xúc nhiều, nhưng anh biết mẹ nuôi và anh trai không có chút huyết thống của mình thật lòng yêu thương anh.
Chỉ vài tháng được đi học đàng hoàng, nhà trường đã phát hiện Nam Thành cho năng khiếu về số học và cấu trúc. Anh rất nhạy bén với những thứ có cấu trúc hoặc số liệu phức tạp.
Đến năm mười tám tuổi, gia đình nhận nuôi anh gặp biến cố, việc làm ăn của cha nuôi sa sút, ông ta dần trở nên nghiện rượu và cờ bạc, ông ta còn nhiều lần đánh đập và miệt thị mẹ nuôi của anh.
Cậu thanh niên Nam Thành lầm lì ít nói lúc đó không biết làm cách nào để có thể bảo vệ người mẹ mà cậu yêu thương. Mỗi lần cậu lao ra ngăn cản thì sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt cam chịu của mẹ, bà van xin: “Nam Thành, con về phòng đi, ngày mai mẹ sẽ đưa tiền con bắt xe lên thành phố D sống với anh con một thời gian nhé. Ngày mai ông ấy tỉnh rượu sẽ hết thôi, mẹ xin con đừng nói gì với anh con cả… Nam Thành… mẹ xin con…”
Không lâu sau đó, Nam Thành xuất sắc đậu vào trường Kỹ Thuật Quân Đội với vị trí thủ khoa của ngành, chuyên môn của ngành anh là về chế tạo vũ khí và các loại đạn dược hiện đại nhất phục vụ mục đích An ninh Quốc Phòng của đất nước, đây chính là chuyên ngành mà anh yêu thích và cân nhắc lựa chọn để nghiêm túc học tập, vậy nên anh rất hài lòng với thành tích của mình.
Lúc gọi điện thoại về thông báo với mẹ, đáp lại anh chính là một giọng nói khàn đục và tiều tụy vì khóc quá nhiều của mẹ nuôi. Bà nói anh làm rất tốt, anh và anh trai ở xa phải cố gắng sống bảo bọc lẫn nhau.
Vào một người mưa tầm tã, trong lúc Nam Thành quay về nhà cầm trên tay một chiếc bánh sinh nhật để tạo bất ngờ cho mẹ sau gần một tháng quân sự ở khu quân sự cách nhà cũng không xa lắm, cậu đã nhìn thấy cha nuôi đang dùng cây gậy gôn liên tục đánh vào chân của mẹ, trên cơ thể gầy yếu của bà xuất hiện đầy rẫy những vết bầm tím do bạo hành. Bà ấy chỉ biết bất lực khóc lóc và thở dốc, ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào bóng dáng ướt mưa của Nam Thành đang đứng đó.
Lúc đó anh chẳng nghĩ ngợi gì cả, vứt chiếc bánh kem đang cầm trên tay đi, vội vàng lao đến che chắn cho mẹ nuôi. Gã cha dượng kia đã say bí tỉ rồi nên không còn quan tâm là ai đến nữa, tiếp tục vung gậy đánh mạnh đến, Nam Thành chịu đau dùng lưng đỡ nhiều phát đánh của gã. Thế nhưng chưa vừa lòng hả dạ, gã ta bỏ gậy xuống, đi vào nhà bếp lục tìm thứ gì đó khi nhận ra người đang đỡ gậy là con trai nuôi thứ hai của mình. Vừa đi ông ta vừa lẩm bẩm: “Thằng con xúi quẩy của cái nhà này về rồi hả, cưới một người đàn bà không sinh được con, lại còn đi nhận thêm con nuôi về làm gánh nặng cho tao, tao có phải kiếp trước nợ tụi mày không. Tụi bây chết đi, chết quách đi thì tao được giải thoát.”
Mặc kệ gã ta nói gì, Nam Thành chỉ đỡ mẹ nuôi ngồi dậy, vội vàng nói: “Mẹ, đợi một chút, hít thở đều, để con gọi cấp cứu.”
Nhưng ngay sau khi anh quay người lại để chạy đến chiếc điện thoại bàn đang nằm ở một góc nhà, bỗng nhiên có một con dao lao thẳng về cơ thể anh, cơ thể anh nhanh nhạy nên đỡ được vài nhát đầu tiên, nhưng đến lúc cảm nhận được cơn đau nhức từ những cú vung gậy sau lưng lúc nảy Nam Thành đã không đỡ được nhát cuối cùng. Con dao sắc bén đâm về phía cổ Nam Thành, anh tránh được một đoạn nhưng không hoàn toàn, lưỡi rọc một đường tầm năm cen-ti-met bên dưới yết hầu của anh. Máu tươi vì áp lực bơm của tim mà mạnh mẽ phun ra. Anh nhanh chóng dùng tay trái bịt kín miệng vết thương, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
Một tiếng sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường khi nhận được báo án từ một thanh niên ở khu chung cư.
Bằng khẩu súng lục tự chế chỉ trong một tuần mày mò ở khu quân sự, khẩu súng ấy được giấu kỹ trong ba lô cá nhân lúc kết thúc khóa học, cậu thanh niên mười chín tuổi Nam Thành khi ấy mặt không biến sắc, bắn liên tục ba phát đạn vào cơ thể của bố nuôi, à không... là bắn vào một thằng đàn ông cặn bã.
Cuộc gọi báo cảnh sát cũng là chính anh gọi, kết cục Nam Thành nhận án tù tám năm tù vì bố nuôi của anh không chết, ba phát súng đều không trúng vào các cơ quan nội tạng quan trọng, ông ta sống sót như một người thực vật ở bệnh viện.
Trong thời gian tạm giam để đợi thi hành án, Nam Thành đã suy nghĩ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần rằng trong lúc một mình lắp ráp nên khẩu súng ấy anh đã làm không chính xác ở giai đoạn nào của toàn chu trình thao tác, tại sau cả ba lần bắn viên đạn đều bị lệch một góc độ lớn như vậy. Sau khi nhận ra vị trí thiếu chính xác, anh đã đập đầu mình vào tường mấy chục lần, trong mắt những người bị tạm giam cùng lúc ấy, chàng thanh niên trông có vẻ thông minh sáng láng này chính là một kẻ điên.
Còn việc bắn bố nuôi của mình thì sao… Xin lỗi, nhưng Nam Thành nghĩ rằng anh chưa bao giờ hối hận vì ba phát súng mình ra tay năm đó.
Cứ tưởng cuộc đời của một nhân tài tương lai cho đất nước đã kết thúc tại đây, nhưng ông trời đã cho Nam Thành đi theo một con đường khác. Con đường mà chính anh có thể thực hiện thứ mà mình xem là công lý thật sự.
Trong thời gian ngồi tù, anh không giao tiếp với bạn tù nhiều một phần vì vết thương ngay cổ khá nặng, một phần vì anh chẳng có gì để nói với họ. Thế nhưng Nam Thành lại dần trở thành một kẻ có tiếng tăm, không chỉ vì đánh nhau rất giỏi mà còn nhờ vào việc có thể tại ra que đánh lửa cho ai muốn hút thuốc.
Cứ coi như là “Tiếng lành đồn xa” đi, Lão Triệu đã thu nhận anh, hi vọng sau khi ra tù anh có thể làm việc cho ông ấy. Nhưng Nam Thành vẫn cứ im lặng, chưa lần nào anh thật sự đồng ý với lời đề nghị của lão.
Người giang hồ đều gọi Triệu Đạt là Lão Triệu không phải vì ông ta già cả gì mà là vì kính trọng ông ta, rất nhiều đường dây cờ bạc đen tại khu vực thành phố là do ông ta nắm, làm ăn sòng phẳng, trọng nghĩa với anh em chính là thứ tạo nên uy tín của ông ta. Ông ta có tài nhìn người, hầu hết mấy kẻ tay chân bên cạnh Triệu Đạt đều giỏi một cái gì đó mà người ngoài cuộc không nhìn ra được.
Ông ta đi tù lần này chính là đi hóng mát. Để tránh né một số vấn đề liên quan đến chính trị thôi, sau này trở ra thì vẫn tung hoành ngang dọc như cũ mà thôi, tất cả mọi thứ đều do Triệu Đạt một tay sắp xếp, nhưng cũng chính lần ngồi tù này giúp ông ta có một thu hoạch lớn, ông ta phát hiện ra có một nhân tại đang ẩn giấu dưới vỏ bọc lầm lì và u tối của thằng nhóc ngồi tù vì tội mưu sát cha nuôi.
Ngày Nam Thành ra tù, anh đã thay đổi hơn trước rất nhiều, âm u và lạnh lùng hơn trước rất nhiều, nhà tù đã biến anh thành con người như vậy hay đó chỉ là nơi giúp anh nhận ra bản chất thật của chính mình.
Anh chẳng còn nơi nào để đi cả, vào bốn năm trước anh trai có ghé thăm và thông báo cho anh rằng mẹ nuôi của bọn họ đã mất do một cơn suy phổi cấp, nguyên nhân sâu xa cũng chính là từ những trận bạo hành trước đây khiến cơ thể của bà đã quá suy yếu. Sau đó, anh trai anh là Nam Thuận của có gia đình nhỏ của riêng của mình.
Cuộc đời con người ta chính là như vậy, chẳng mấy chốc lại xoay chuyển liên tục làm đất trời trước mặt xoay vòng, khiến ta cảm thấy mệt mỏi đến vô lực.
Khi Nam Thành đang đứng trước cổng nhà tù để chờ xe buýt, một chiếc xe sang trọng dừng trước mặt anh, Lão Triệu ngồi phía ghế sau cất tiếng: “Nhanh lên xe đi!.”
Đợi khi anh ngồi vào xe, ông ta bình tĩnh lấy từ bìa sơ mi giấy bên cạnh mình ra một khẩu súng, khẩu súng màu bạc, đầu ngắn, nhìn vào ống đạn đoán chừng có thể chứa được tận ba mươi viên đạn, nòng súng chính là mẫu tân tiến nhất hiện nay. Lão Triệu nắm bắt được ánh mắt ngâm cứu của Nam Thành dán chặt vào khẩu súng, ông nói: “Đời người có nhiều chuyện mình muốn làm nhưng lực bất tòng tâm. Chẳng hạn như lão già như tôi hiện tại muốn thử kinh doanh thứ tôi đang cầm trên tay, tuy nhiên lại thiếu một người có đủ năng lực để quản lý hệ thống sản xuất. Tôi không biết điều cậu muốn làm là gì, nhưng chỉ cần cậu làm việc cho tôi, chúng ta tất nhiên có qua có lại.”
Sau tầm mười giây, Nam Thành nắm lấy khẩu súng đang nằm trong tay Chú Bát, bình thản nói rằng anh đồng ý với cuộc giao dịch này. Bởi vì hiện tại, xã hội dân chủ công bằng ngoài kia chắc chắn sẽ chẳng cho anh cơ hội trở lại ngôi trường Kỹ Thuật Quân Sự lúc trước khao khát được học nữa. Vậy nên, anh sẽ đi con đường khác, anh chẳng còn quan tâm là trong tối hay ngoài sáng, lừa dối hay toan tính, thứ duy nhất làm Nam Thành có động lực sống hiện tại là việc tiếp tục nghiên cứu vũ khí quân sự của mình.
Trong vòng năm năm, thế lực của Lão Triệu bành trướng thấy rõ thông qua việc quyết định cung cấp súng và đạn dược qua biên giới cho Thái Lan, Myanmar, Hongkong,... Chỉ có người nội bộ cấp cao của tổ chức mới thật sự biết rằng người đứng sau mấy vụ giao dịch lợi nhuận khổng lồ này không phải là Triệu Bát, mà đó chính là gã nào đó là ông ta đã tìm ra được trong thời gian ngồi tù.
Ở thế giới ngầm và mấy băng nhóm thường đồn đại nhau về người cầm đầu đứng sau này. Nhưng đây sẽ mãi là bí mật của những người cấp cao trong tổ chức.
Nam Thành rất ít khi ra mặt hay giao thiệp với những người khác, ngoài Lão Triệu, anh chỉ quen biết thêm một số người chẳng hạn như Chú Bát và Tiểu Bân.
Không tình nhân, không gia đình, đúng là một lý lịch quá khứ hoàn hảo cho “Bộ Não” của tổ chức buôn lậu vũ khí hàng đầu.
Khoảng thời gian làm việc trong bóng tối này đã rèn giũa cho Nam Thành thêm nhiều thứ. Thêm một chút mưu mô tính toán, thêm một chút cứng đầu gan lì và cả sự tàn nhẫn đôi khi đến mức tàn bào của những kẻ muốn là chuyện trái pháp luật. Bởi nếu không lấy triệt đường sống của kẻ thù thì sẽ có ngày cái thi thể đang còn vùng vẫy trong vũng máu đỏ tươi bị bắn bởi họng súng của bọn chúng kia, thi thể ấy chính là của bạn.
Ngoài ra từ ngày Nam Thành tồn tại trong tổ chức, mọi người thường đánh giá anh là một người “lòng dạ khó lường” Bởi vì ngoài cái vẻ mặt âm trầm bất định anh bày ra, thì chẳng ai đoán được anh suy nghĩ gì hay muốn làm gì.
Họ sợ Lão Triệu, thế nhưng đối với Nam Thành sẽ là cảm giác khác, cảm giác nếu bạn dám chống lại anh ta, anh ta sẽ có cách làm bạn đau khổ không nguôi suốt cuộc đời này.
Nhận xét về Nam Thành Bình An