Chương 6: Sao cậu phiền vậy?

Năm tháng đã qua Mộc Hạ 934 từ 09:21 13/07/2021
- Cho bàn này một đĩa thịt.

- Cho một đĩa rau xào.

- Cho mấy lon bia.

Giữa sự ồn ào của phố thị, Trần Hạ an tĩnh ngồi ở một góc rửa bát đĩa. Trước mặt cô là những chồng bát đĩa chất đống, xung quanh cô là sự vội vã của những đồng nghiệp, họ chạy ngược chạy xuôi lấy đồ cho khách. Trần Hạ tập trung rửa bát, như đứng ngoài sự vội vàng của chốn phồn hoa. Chồng bát cứ dần vơi, lúc cô xong việc đã là gần 22 giờ.

Trần Hạ mệt mỏi vươn vai, cô nhìn quanh thấy khách đã về gần hết, chỉ còn lại một vài người đang ngồi với những lon bia ngổn ngang trên bàn. Phố xá bên ngoài dường như có thêm phần nhộn nhịp, đường xá sáng đèn, những con gió nhè nhẹ thổi qua, Trần Hạ có chút run run, hình như, thu về rồi.

Cô thu hồi tầm mắt, đứng dậy thay trang phục chuẩn bị về nhà. Nhìn vào trong gương, Trần Hạ thấy một cô gái trắng trẻo với khuôn mặt nhỏ nhắn, kiệm lời, ít nói. Cô loay hoay lấy từ trong túi một cuốn sổ tay ghi chép từ vựng tiếng anh. Đường về nhà rất dài, cô phải tranh thủ học một chút.

Ra khỏi quán, Trần Hạ cong lưng cúi chào mọi người rồi ra về.

- Con bé chăm chỉ, ngoan ngoãn mà kiệm lời thật đấy! _Ông bà chủ nói.

Trần Hạ bước ra ngoài, ánh đèn của phố xá chiếu lên người cô, một cô gái tuổi 18 nhỏ nhắn với chiếc áo phông và chiếc quần jeans bạc màu. Cô như tách khỏi sự vội vã của dòng người, một mình đắm chìm trong những con chữ, miệng lẩm bẩm vài từ tiếng anh.

Từ chỗ làm về nhà cô mất khoảng nửa tiếng, một chặng đường xa. Trần Hạ vừa mở cánh cửa tồi tàn của một căn nhà xập xệ trong một căn ngõ nhỏ phủ đầy rong rêu, người đàn ông trong nhà đã cáu kỉnh nói to:

- Con kia, mày đi đâu về muộn thế hả?

Trần Hạ đóng cửa, cô lặng đi không đáp. Người đàn ông thấy cô cầm cuốn sổ viết toàn những chữ khó hiểu thì càng nói to hơn:

- Mày đi học làm cái gì? Học những cái này có ra tiền không?

Nói rồi, ông ta giật lấy cuốn sổ trên tay Trần Hạ, ném xuống đất:

- Những thứ vô bổ này có ra tiền đâu mà đọc, mày có mang tiền về cho tao không? Đưa đây, nhanh!

Trước hành động của ông ta, Trần Hạ vẫn thản nhiên lẩm bẩm từ vựng, dường như những điều này, đã quá quen thuộc với cuộc sống của cô. Mãi đến lúc ông ta giật cuốn sổ trên tay, Trần Hạ mới có nửa điểm phản ứng, cô không ngồi xuống nhặt lại, chỉ nhìn ông ta, nói:

- Không có tiền.

Rồi đi về phòng, đóng cửa lại. Người đàn ông nghe thế thì tức giận gào thét bên ngoài:

- Con kia, tao nuôi mày lớn để rồi bây giờ mày ăn nói như thế với bố mày à? Học, học, học, cái đấy cho mày tiền được à mà học? Bảo mày đi làm sớm đi thì mày không nghe, mang tiền về cho tao. Còn mẹ mày nữa, bà già đấy đã không giúp được gì còn suốt ngày bệnh, tốn tiền.

Trần Hạ lặng im như không có chuyện gì, như không có ai nói gì bên ngoài cánh cửa. Chỉ khi ông ta nhắc đến mẹ cô, đôi mi cô mới hơi rung rung, đôi mắt rưng rưng, biểu cảm có phần tức giận. Mẹ cô một đời vì ai mà khổ sở, vì ai mà bị bệnh. Cô còn ở căn nhà này, bởi vì nơi này còn có mẹ cô.

Trần Hạ buông bút, cô kiểm tra ví tiền của mình, chừng này, vẫn chưa đủ để mẹ cô chữa bệnh, cô phải học, để có tiền chữa bệnh cho mẹ cô. Còn một tẹo nữa thôi, mẹ chờ con được không?

Cô lấy ra từ trong cặp một quyển vở văn, một quyển luyện đề toán, bắt đầu giải đề. Trong phòng, chỉ còn tiếng đầu bút viết liên tục, tiếng trang sách được lật qua lật lại. Chẳng biết tự bao giờ, cô gái nhỏ đã dần thiếp đi.

"Reng....reng....reng"

Tiếng chuông báo thức kêu khiến Trần Hạ bất ngờ tỉnh giấc, cô cầm lấy chiếc điện thoại, tắt chuông báo thức đi. Trước khi tắt máy, cô nhìn thấy tin nhắn từ một dãy số lạ, là Trần Vũ gửi. Đọc thoáng qua, cô bỏ máy xuống, đi thay quần áo rồi đến trường, hôm nay đến lượt cô trực nhật.

Lúc Trần Hạ đến lớp, phòng học yên tĩnh đến lạ thường, chưa có ai đến cả. Cô cất cặp, tiến tới bàn giáo viên lấy khăn lau bảng mang đi giặt. Rồi cầm chổi, bắt đầu quét lớp.

- Cậu đến sớm vậy à?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Trần Hạ dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn Trần Vũ, không nói gì. Trần Vũ ngượng ngùng xoa xoa mũi, cậu cười cười đi về phía cô, cầm lấy cây chổi trên tay cô, nói:

- Chuyện hôm qua tôi xin lỗi, tôi không có ý đó. Để tôi quét cho, cậu ngồi nghỉ đi.

Trần Hạ nhìn chằm chằm cậu, mãi sau mới lên tiếng:

- Sao cậu phiền vậy?



Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Năm tháng đã qua

Số ký tự: 0