Chương 5: Nói Lời Xin Chào
Từ nhà Atiso đến chỗ hẹn mất chừng hơn nửa tiếng, cô tất nhiên là không dám trễ hẹn, phi xe thẳng đến quán cà phê trước nhà ga nơi Sun đã hẹn trước, khi nãy cậu ta báo sẽ đến thẳng chỗ này, bảo cô tự lái xe đến, nghe là biết cậu ta lại mải mê chơi điện tử rồi.
Mở cửa bước vào, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm, bên trong quán không một bóng người, Atiso liếc nhìn đồng hồ, còn tận mười lăm phút mới đến giờ hẹn, vậy thì cô có thể chuẩn bị tinh thần tốt hơn rồi. Atiso chọn vị trí gần khung cửa sổ, nơi ánh nắng buổi chiều chiếu từng tia lấp lánh phủ lên mặt bàn.
Bây giờ chỉ cần đợi Sun và Mộ Ngôn cùng đến là được, chẳng việc gì phải lo lắng cả. Được ăn cả ngã về không, Atiso nắm chặt tay, không ngừng lẩm bẩm trấn an bản thân mình. Tiếng chuông cửa đột nhiên kêu lên, cô theo bản năng liền hướng mắt về phía cửa, chờ quả đầu cam của Sun xuất hiện, nhưng trái ngược với mong đợi của cô, dáng người thẳng tấp cùng mái đầu đen nhánh của vị khách mới đến bất giác khiến Atiso co rụt người lại.
Là Mộ Ngôn!Chuyện gì vậy nè? Tại sao không phải là Sun đến trước xong rồi hẳn đến anh ấy! Cô chưa sẵn sàng để ở cùng với Mộ Ngôn một mình đâu. Cam đoan trăm phần trăm là bầu không khí sẽ vô cùng khó coi cho mà xem.
Mãi chạy theo những suy nghĩ, Atiso quên mất bản thân nãy giờ vẫn chưa dời ánh mắt khỏi người Mộ Ngôn, mà ở phía bên này sau khi nhìn bao quát một lượt không gian quán, tầm mắt của anh cũng dừng ở người kia, kẻ đang dùng đôi mắt tròn xoe để nhìn anh. Atiso giật nảy mình khi thấy Mộ Ngôn đã nhìn thấy cô, chưa kịp thu ánh mắt lại đã bắt được cái nhoẻn miệng trong tít tắc của anh. Cô bối rối nhìn ra cửa sổ, vờ như không biết đó chính là Mộ Ngôn, trong lòng thầm khấn cầu anh cũng đừng nhận ra cô, hãy ngồi ở một bàn khác đi. Nhưng Mộ Ngôn không nghe được tiếng lòng của Atiso, nhanh chóng tiến đến trước mặt cô, cất giọng.
"Em là Atiso đúng chứ? Xin chào, anh là Mộ Ngôn, chúng ta có hẹn với nhau ở đây đúng không?"
Mẹ ơi, tới nước này không thể giả khờ coi như không biết gì được nữa rồi. Atiso miễn cưỡng xoay đầu lại, ngước nhìn người đang đứng trước mặt, anh ấy nhiệt tình đến nỗi còn đang xòe tay ra, ra chiều muốn bắt tay. Atiso nhanh chóng đứng lên, cố gắng ghìm những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lại, nở nụ cười đầy công nghiệp, không quên nắm lấy đầu ngón tay anh, nhưng cũng rất nhanh chóng đã buông ra.
"Xin chào, em là Atiso, rất vui được gặp anh."
"..."
Bây giờ nên nói gì nữa đây? Bầu không khí gượng gạo này nhanh chóng tràn đến sau khi kết thức màn chào hỏi. Atiso lúng túng ngồi xuống, phân vân không biết nên đặt tầm mắt ở đâu. Đừng hỏi sao cô lại phản ứng thái quá như vậy, Mộ Ngôn không phải người bình thường, anh ấy là thần tiên, là bảo vật của Đông Hoa, dù có thể hơi phóng đại quá nhưng rõ ràng anh ấy cũng không phải là người dễ dàng chạm tới được. Huống chi Atiso chỉ là một tân sinh viên bé nhỏ, nằm mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ được gặp mặt thần tượng sớm như vậy, đã vậy là còn ngồi đối diện, cách chưa đến một sải tay.
Cô nhân viên nhanh nhẹn mang tờ menu ra, đặt trước mặt Mộ Ngôn, nhẹ nhàng nói.
"Quý khách chọn món gì ạ?"
Mộ Ngôn không nhìn vào tờ chọn món, trực tiếp nhìn Atiso, hỏi.
"Em uống gì vậy?"
"Dạ? À, ừm, nước cam ạ."
Ly nước cam trên bàn của cô đã vơi hơn phân nửa, nhưng dù sao cũng nằm chễm chệ trên bàn nãy giờ, anh ấy là cố ý không nhìn sao. Mộ Ngôn mặc kệ Atiso vẫn đang bối rối, nhìn sang cô phục vụ, nói.
"Tôi uống giống cô ấy, lấy cho tôi một ly nước cam, nhiều đường."
Nói xong, Mộ Ngôn lại xoay đầu nhìn Atiso mỉm cười. Atiso lảng tránh ánh nhìn đó bằng cách cúi đầu nhìn vào ly nước cam của bản thân, cố gắng giải mã tình huống ban nãy là có ý gì. Bầu không khí bỗng chốc bị sự im lặng làm cho ngượng ngùng, rất nhanh Mộ Ngôn lại tiếp tục lên tiếng.
"Hình như em không được khoẻ nhỉ?"
"Dạ?"
Atiso ngây ngốc hỏi lại, vẫn chưa hiểu người đối diện muốn nói chuyện gì.
"Kia kìa, anh thấy bên cạnh em có túi thuốc, nó là của em đúng không?"
Mộ Ngôn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cô, phía trên ghế đúng là đang đặt một túi thuốc to, ban nãy ngồi đợi, cô có lôi chúng ra sắp xếp lại thêm một lần nữa, thế nào lại quên béng cất vào. Atiso nhanh chóng đem số thuốc nhét vào trong túi xách, cuối cùng cũng cất tiếng nói.
"A, đúng là em có không khoẻ một chút, bệnh cảm bình thường thôi, cũng không lây được."
Atiso lựa chọn không nói thật, dù sao không phải người thân thiết gì không nên kể quá nhiều thông tin. Mộ Ngôn nghe cô trấn an rằng bệnh sẽ không lây liền bật cười, anh ngã người trên ghế, khoanh tay nhìn người đối diện.
"Em biết lý do vì sao anh muốn gặp em không?"
"Em không."
Atiso nuốt nước bọt, bản năng khẽ nghiêng người về phía trước, thật sự cô rất muốn biết lý do vì sao Mộ Ngôn lại muốn hợp tác dự án với những người thiếu kiến thức như Sun và cô, bây giờ anh lại mở lời giải đáp cho cô, tất nhiên cô phải chộp lấy cơ hội rồi.
"Tại vì anh r..."
Chuông ngoài cửa lại reng lên trong trẻo cắt ngang lời Mộ Ngôn chưa kịp nói, lần này quả nhiên là mái đầu cam của Sun, cậu ấy đã đến trễ hai mươi phút!
Nhưng quan trọng là Mộ Ngôn vừa nói gì Atiso vẫn chưa nghe được!
Mở cửa bước vào, cô bất giác thở phào nhẹ nhõm, bên trong quán không một bóng người, Atiso liếc nhìn đồng hồ, còn tận mười lăm phút mới đến giờ hẹn, vậy thì cô có thể chuẩn bị tinh thần tốt hơn rồi. Atiso chọn vị trí gần khung cửa sổ, nơi ánh nắng buổi chiều chiếu từng tia lấp lánh phủ lên mặt bàn.
Bây giờ chỉ cần đợi Sun và Mộ Ngôn cùng đến là được, chẳng việc gì phải lo lắng cả. Được ăn cả ngã về không, Atiso nắm chặt tay, không ngừng lẩm bẩm trấn an bản thân mình. Tiếng chuông cửa đột nhiên kêu lên, cô theo bản năng liền hướng mắt về phía cửa, chờ quả đầu cam của Sun xuất hiện, nhưng trái ngược với mong đợi của cô, dáng người thẳng tấp cùng mái đầu đen nhánh của vị khách mới đến bất giác khiến Atiso co rụt người lại.
Là Mộ Ngôn!Chuyện gì vậy nè? Tại sao không phải là Sun đến trước xong rồi hẳn đến anh ấy! Cô chưa sẵn sàng để ở cùng với Mộ Ngôn một mình đâu. Cam đoan trăm phần trăm là bầu không khí sẽ vô cùng khó coi cho mà xem.
Mãi chạy theo những suy nghĩ, Atiso quên mất bản thân nãy giờ vẫn chưa dời ánh mắt khỏi người Mộ Ngôn, mà ở phía bên này sau khi nhìn bao quát một lượt không gian quán, tầm mắt của anh cũng dừng ở người kia, kẻ đang dùng đôi mắt tròn xoe để nhìn anh. Atiso giật nảy mình khi thấy Mộ Ngôn đã nhìn thấy cô, chưa kịp thu ánh mắt lại đã bắt được cái nhoẻn miệng trong tít tắc của anh. Cô bối rối nhìn ra cửa sổ, vờ như không biết đó chính là Mộ Ngôn, trong lòng thầm khấn cầu anh cũng đừng nhận ra cô, hãy ngồi ở một bàn khác đi. Nhưng Mộ Ngôn không nghe được tiếng lòng của Atiso, nhanh chóng tiến đến trước mặt cô, cất giọng.
"Em là Atiso đúng chứ? Xin chào, anh là Mộ Ngôn, chúng ta có hẹn với nhau ở đây đúng không?"
Mẹ ơi, tới nước này không thể giả khờ coi như không biết gì được nữa rồi. Atiso miễn cưỡng xoay đầu lại, ngước nhìn người đang đứng trước mặt, anh ấy nhiệt tình đến nỗi còn đang xòe tay ra, ra chiều muốn bắt tay. Atiso nhanh chóng đứng lên, cố gắng ghìm những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lại, nở nụ cười đầy công nghiệp, không quên nắm lấy đầu ngón tay anh, nhưng cũng rất nhanh chóng đã buông ra.
"Xin chào, em là Atiso, rất vui được gặp anh."
"..."
Bây giờ nên nói gì nữa đây? Bầu không khí gượng gạo này nhanh chóng tràn đến sau khi kết thức màn chào hỏi. Atiso lúng túng ngồi xuống, phân vân không biết nên đặt tầm mắt ở đâu. Đừng hỏi sao cô lại phản ứng thái quá như vậy, Mộ Ngôn không phải người bình thường, anh ấy là thần tiên, là bảo vật của Đông Hoa, dù có thể hơi phóng đại quá nhưng rõ ràng anh ấy cũng không phải là người dễ dàng chạm tới được. Huống chi Atiso chỉ là một tân sinh viên bé nhỏ, nằm mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ được gặp mặt thần tượng sớm như vậy, đã vậy là còn ngồi đối diện, cách chưa đến một sải tay.
Cô nhân viên nhanh nhẹn mang tờ menu ra, đặt trước mặt Mộ Ngôn, nhẹ nhàng nói.
"Quý khách chọn món gì ạ?"
Mộ Ngôn không nhìn vào tờ chọn món, trực tiếp nhìn Atiso, hỏi.
"Em uống gì vậy?"
"Dạ? À, ừm, nước cam ạ."
Ly nước cam trên bàn của cô đã vơi hơn phân nửa, nhưng dù sao cũng nằm chễm chệ trên bàn nãy giờ, anh ấy là cố ý không nhìn sao. Mộ Ngôn mặc kệ Atiso vẫn đang bối rối, nhìn sang cô phục vụ, nói.
"Tôi uống giống cô ấy, lấy cho tôi một ly nước cam, nhiều đường."
Nói xong, Mộ Ngôn lại xoay đầu nhìn Atiso mỉm cười. Atiso lảng tránh ánh nhìn đó bằng cách cúi đầu nhìn vào ly nước cam của bản thân, cố gắng giải mã tình huống ban nãy là có ý gì. Bầu không khí bỗng chốc bị sự im lặng làm cho ngượng ngùng, rất nhanh Mộ Ngôn lại tiếp tục lên tiếng.
"Hình như em không được khoẻ nhỉ?"
"Dạ?"
Atiso ngây ngốc hỏi lại, vẫn chưa hiểu người đối diện muốn nói chuyện gì.
"Kia kìa, anh thấy bên cạnh em có túi thuốc, nó là của em đúng không?"
Mộ Ngôn chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cô, phía trên ghế đúng là đang đặt một túi thuốc to, ban nãy ngồi đợi, cô có lôi chúng ra sắp xếp lại thêm một lần nữa, thế nào lại quên béng cất vào. Atiso nhanh chóng đem số thuốc nhét vào trong túi xách, cuối cùng cũng cất tiếng nói.
"A, đúng là em có không khoẻ một chút, bệnh cảm bình thường thôi, cũng không lây được."
Atiso lựa chọn không nói thật, dù sao không phải người thân thiết gì không nên kể quá nhiều thông tin. Mộ Ngôn nghe cô trấn an rằng bệnh sẽ không lây liền bật cười, anh ngã người trên ghế, khoanh tay nhìn người đối diện.
"Em biết lý do vì sao anh muốn gặp em không?"
"Em không."
Atiso nuốt nước bọt, bản năng khẽ nghiêng người về phía trước, thật sự cô rất muốn biết lý do vì sao Mộ Ngôn lại muốn hợp tác dự án với những người thiếu kiến thức như Sun và cô, bây giờ anh lại mở lời giải đáp cho cô, tất nhiên cô phải chộp lấy cơ hội rồi.
"Tại vì anh r..."
Chuông ngoài cửa lại reng lên trong trẻo cắt ngang lời Mộ Ngôn chưa kịp nói, lần này quả nhiên là mái đầu cam của Sun, cậu ấy đã đến trễ hai mươi phút!
Nhưng quan trọng là Mộ Ngôn vừa nói gì Atiso vẫn chưa nghe được!
Nhận xét về Nam Thần Xin Đừng Hứa Hẹn Với Tôi