Chương 7: Tôi là gái đã có chồng!

Nam Sách Cỏ Gà 959 từ 10:57 30/07/2023


Cách đưa cây thịt nướng của Lương Huyền Nghiêu gần như là muốn dí thẳng vào mặt của đối phương, nếu ngồi gần hơn thì coi chừng y sẽ thồn hẳn vào mồm của người ta cũng nên.

"..." Bùi Lãng lập tức chột dạ, hắn không thể nhìn Ninh Hải Hạ tiếp, bèn gượng gạo nhận cây thịt nướng rõ ràng vẫn còn 'chưa nướng chín’.

Trong khi đó, Ninh Hải Hạ lại cho rằng anh trai ngồi bên cạnh mình muốn mời tên gian thương ăn thịt nướng thật nên chỉ muốn vỗ tay rồi khen thẳng ra miệng rằng y thật là thảo ăn.

Sau khi nói lời cảm ơn có phần hơi miễn cưỡng thì bỗng dưng Bùi Lãng thở dài, nói: “Nhưng trời lạnh như thế này, có thịt mà lại không có rượu thì thật là đáng tiếc!”

Nói đoạn hắn nhìn lướt qua thanh kiếm của Lương Huyền Nghiêu. Xem ra, miếng thịt này hơi khó xơi!

Đồng bọn của hắn vô cùng tinh ý, vừa nghe đã hiểu rõ ý định của hắn. Tên gầy còm nhanh nhảu lên tiếng: “Thưa công tử! Hình như, chúng ta vẫn còn một vài vò rượu chưa bán hết! Để ta đi lấy cho cậu!”

Nói đoạn, gã kéo thêm một tên cùng đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Ninh Hải Hạ hơi nghiêng người qua, cắn răng nói nhỏ với người ngồi bên cạnh: “Chắc chắn, rượu có vấn đề! Chuốc thuốc mê chắc luôn!"

Lương Huyền Nghiêu vốn định nói gì đó với cô nhưng là tên kia đã lên tiếng trước, hắn như thể chỉ vừa mới sực nhớ ra chuyện đó: “Chả trách, ta lại thấy tiểu thư đây quen mắt đến như vậy!”

Ninh Hải Hạ nhướn nhẹ đôi mày, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Gì vậy cha nội? Nhưng mà… Sao cái mở bài này nghe quen tai thế nhở?

Bùi Lãng gác cây thịt nướng sang một bên rồi tiếp tục gợi chuyện: “Vài ngày trước, ta và tiểu thư đã tình cờ gặp nhau. Sau đó, còn cùng nhau đi thuyền ngắm cảnh đẹp ở hai bên bờ sông Thương…”

"..." Lương Huyền Nghiêu nhìn tên đang luyên thuyên một cái rồi liếc sang người ngồi bên cạnh.

Ẩn quảng cáo


Như thể hiểu ý của y, Ninh Hải Hạ lập tức lắc đầu. Cô còn định nói thêm gì đó với y nhưng chưa kịp thốt ra thì đã nghe tên gian thương kia hỏi.

Bùi Lãng khẽ cười hỏi cô: "Liệu tiểu thư còn nhớ gì hay không?" Còn hắn thì vẫn nhớ mãi cú lên gối cực thốn của cô nàng này!

Ninh Hải Hạ không nhịn nổi ánh mắt lẫn lời nói nồng nặc mùi vị đen tối của gã lái buôn nên đã cười hai tiếng "Ha ha" cho có rồi nói như thể cũng đã nhớ ra: "Tôi nhớ…"

“Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đó!” Cô cố ý nhấn mạnh vế sau: “Thưa chú ạ!”

Chưa dừng lại tại đó, Ninh Hải Hạ còn cố ý níu cánh tay của người đàn ông ngồi ngay cạnh bên mà cho hay tiếp: “Còn nữa, tôi là gái đã có chồng. Ba đứa con rồi chú à!”

Chắc bọn chúng chỉ tìm bắt mấy cô ‘trinh nữ’ thôi, chứ gái đã đẻ nhiều lứa thì không đâu!

“...” Bùi Lãng muốn nói gì đó nhưng không kịp mở lời.

Ninh Hải Hạ tiếp tục kéo nhẹ cánh tay của kẻ vẫn còn ngồi im như xác chết, cất lên quả giọng ngọt ngào hiếm hoi: “Chồng ơi?”

Lương Huyền Nghiêu vừa nhìn xuống thì nghe người nọ nói với một chất giọng nũng nịu và oan uổng: “Chồng đừng nghe ông chú đó nói bậy nha, em thật sự chưa gặp ông chú đó…”

Bùi Lãng bất thình lình ném một thứ bột trắng về phía của hai người họ, mà lúc ấy Ninh Hải Hạ vẫn đang nói rất say sưa.

Mặc dù hắn hành động rất nhanh nhưng mà người đàn ông ngồi bên cạnh cô lại giống như đã biết trước, y lập tức dùng tay áo che chắn ngang mặt rồi đứng dậy tránh sang một bên ngay.

Lúc Lương Huyền Nghiêu tuốt kiếm và giao đấu với bọn người xấu kia thì thần trí của Ninh Hải Hạ đã bắt đầu mơ hồ.

***

Ẩn quảng cáo


Lần thứ hai tỉnh dậy, Ninh Hải Hạ thấy bản thân đang ở trong một chiếc xe ngựa lớn.

Cô nằm ngây ngốc nhìn trần xe một hồi thì tự dưng giật mình, ngồi bật dậy.

Lúc cô nhổm mông, định chui đầu ra ngoài thì nghe được tiếng của anh trai hai nắp ở đằng sau: "Còn muốn đi đâu?"

Ninh Hải Hạ thở phào, quay người lại thì thấy Lương Huyền Nghiêu đang ngồi trên bệ ghế cao nhìn cô.

Quá đáng thật! Anh ta ngồi trên đó, còn mình thì nằm vật vã ở dưới sàn như một con…

"Sao anh để tôi nằm ở dưới đây?" Cô hỏi.

"Là cô tự lăn xuống." Người nọ đáp rất nhanh, thật ra y sợ cô ngã từ trên ghế xuống nên mới để cô nằm ở dưới.

"..." Ninh Hải Hạ im lặng nhìn gã đàn ông mang dáng vẻ chững chạc và điềm đạm.

Mặt uy tín như vậy, chắc là không lừa mình đâu. Nhưng mà…

"Vậy còn lúc đó…" Nghĩ đến là cô sôi máu: "Tại sao anh né tránh mà không lôi tôi theo? Ngộ nhỡ, đó không phải là thuốc mê mà là thuốc độc thì sao?"

Lương Huyền Nghiêu thản nhiên đáp: "Thì cô chết."

"..." Sao anh ta có thể thốt ra một câu vô nhân đạo như vậy chứ?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Nam Sách

Số ký tự: 0