Chương 5: Nam Phụ Đáng Thương
Hai mắt Lăng Tiếu Tiếu sáng lên, vốn muốn tiến lại gần để có thể chiêm ngưỡng dung nhan mà cô thầm thương trộm nhớ kia nhưng lại nhìn đám đông vây kín Phan Huy cô lại có chút ái ngại. Vốn Lăng Tiếu Tiếu là một người hướng nội, cô không phải là sợ đám đông nhưng khi bị vây khốn lại như vậy vô hình đã khiến cô không thể thở nổi. Khi trước bản thân vì kiếm tiền nên đã làm đủ thể loại nghề nghiệp trong đó nghề bảo an cho người nổi tiếng cô cũng từng làm qua, khi ấy vào ngày đầu tiên đi làm cô trực tiếp bị đám đông làm không thở nổi liền ngất xỉu ngay tại chỗ khiến cho người thuê cô lần đầu tiên đứng đầu bản tin là tin tức "Bảo an của nghệ sĩ A vì đám đông quá hung hãn liền trực tiếp bị đánh ngất xỉu nguy hiểm đến tính mạng phải đi cấp cứu ngay lập tức."
Lăng Tiếu Tiếu suy đi tính lại một hồi quyết định bây giờ sẽ không chen vào đám đông kia nữa, thời gian còn dài sẽ có cơ hội để gặp được Phan Huy thôi. Nghĩ vậy cô liền tiếp tục tìm đường dựa trên bản đồ điện thoại nhanh chóng đến phòng hội trường lớn.
Nhưng cô lại không hề hay biết rằng có một đôi mắt dù bên cạnh có biết bao nữ sinh vây quanh hay là cách xa hàng trăm mét đôi mắt của anh ta vẫn dính chặt lấy thân ảnh của Lăng Tiếu Tiếu. Phan Huy nhíu mày nhưng rồi cũng nhanh chóng lách qua được đám nữ sinh phát cuồng vì anh ấy mà chạy.
Lăng Tiếu Tiếu rất nhanh đã tìm được đến hội trường lớn. Đây là một căn phòng vô cùng rộng lớn có sức chứa lên tới hàng nghìn người, bởi vì là buổi nhập học thế nên sinh viên các ngành đều tập trung ở đây để nghe thuyết giảng và giới thiệu về nguồn gốc của ngôi trường. Theo như thông tin mà Lăng Tiếu Tiếu tìm được trong điện thoại di động thì cô hiện là sinh viên của ngành Nghệ Thuật chuyên ngành múa, vì thế nên cô đang phải vất vả tìm ngược tìm xuôi trong căn phòng rộng lớn này.
Đang mải cắm đầu mà tìm tên lớp thì đột nhiên Lăng Tiếu Tiếu đâm sầm vào lồng ngực của một ai đó. Cô nhanh chóng ngẩng đầu nói xin lỗi:
"Ay ui, thật ngại quá tôi xin lỗi..."
Chữ "lỗi" còn chưa hoàn chỉnh thì hình bóng trước mặt trực tiếp khiến hai mắt cô nóng bừng lên, sống mũi cay cay. Là Phan Huy.
Sở dĩ có thể nhận ra Phan Huy dễ dàng như vậy bởi anh có một đôi mắt màu xanh nước biển vô cùng trong trẻo và xinh đẹp, bên dưới đôi mắt ấy phía bên trái còn một nốt ruồi lệ màu đỏ hay còn gọi là nốt ruồi son, mái tóc đen lúc nào cũng rủ xuống trước trán che đi vết sẹo hồi nhỏ vì nghịch ngợm mà có, đôi môi hồng hào đầy đặn, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh sắc nét. Cũng giống như Lăng Vũ - anh trai cô thì nhân vật nam chính và nam phụ đều có hào quang riêng của chính họ.
Đôi mắt cô khóa chặt vào gương mặt của người trước mặt. Người đàn ông si tình mệnh khổ. Từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi, sau sống với bà nội nhưng cũng chỉ được có một thời gian bà anh cũng đều bỏ anh mà đi vì tuổi già sức yếu. Chính vì môi trường sống và trải qua những chuyện đau lòng như vậy từ hồi nhỏ cộng thêm bản thân anh tự bươn chải rất nhiều nên đã vô cùng nhìn thấu được lòng người hiểm ác ra sao, mà hình thành một Phan Huy ngoài mặt có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất ấm áp, không giỏi bộc lộ tình cảm, là người làm nhiều hơn nói, thường sẽ giúp đỡ nữ chính trong âm thầm mà không mong cô ấy biết, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi.
Lăng Tiếu Tiếu suy đi tính lại một hồi quyết định bây giờ sẽ không chen vào đám đông kia nữa, thời gian còn dài sẽ có cơ hội để gặp được Phan Huy thôi. Nghĩ vậy cô liền tiếp tục tìm đường dựa trên bản đồ điện thoại nhanh chóng đến phòng hội trường lớn.
Nhưng cô lại không hề hay biết rằng có một đôi mắt dù bên cạnh có biết bao nữ sinh vây quanh hay là cách xa hàng trăm mét đôi mắt của anh ta vẫn dính chặt lấy thân ảnh của Lăng Tiếu Tiếu. Phan Huy nhíu mày nhưng rồi cũng nhanh chóng lách qua được đám nữ sinh phát cuồng vì anh ấy mà chạy.
Lăng Tiếu Tiếu rất nhanh đã tìm được đến hội trường lớn. Đây là một căn phòng vô cùng rộng lớn có sức chứa lên tới hàng nghìn người, bởi vì là buổi nhập học thế nên sinh viên các ngành đều tập trung ở đây để nghe thuyết giảng và giới thiệu về nguồn gốc của ngôi trường. Theo như thông tin mà Lăng Tiếu Tiếu tìm được trong điện thoại di động thì cô hiện là sinh viên của ngành Nghệ Thuật chuyên ngành múa, vì thế nên cô đang phải vất vả tìm ngược tìm xuôi trong căn phòng rộng lớn này.
Đang mải cắm đầu mà tìm tên lớp thì đột nhiên Lăng Tiếu Tiếu đâm sầm vào lồng ngực của một ai đó. Cô nhanh chóng ngẩng đầu nói xin lỗi:
"Ay ui, thật ngại quá tôi xin lỗi..."
Chữ "lỗi" còn chưa hoàn chỉnh thì hình bóng trước mặt trực tiếp khiến hai mắt cô nóng bừng lên, sống mũi cay cay. Là Phan Huy.
Sở dĩ có thể nhận ra Phan Huy dễ dàng như vậy bởi anh có một đôi mắt màu xanh nước biển vô cùng trong trẻo và xinh đẹp, bên dưới đôi mắt ấy phía bên trái còn một nốt ruồi lệ màu đỏ hay còn gọi là nốt ruồi son, mái tóc đen lúc nào cũng rủ xuống trước trán che đi vết sẹo hồi nhỏ vì nghịch ngợm mà có, đôi môi hồng hào đầy đặn, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh sắc nét. Cũng giống như Lăng Vũ - anh trai cô thì nhân vật nam chính và nam phụ đều có hào quang riêng của chính họ.
Đôi mắt cô khóa chặt vào gương mặt của người trước mặt. Người đàn ông si tình mệnh khổ. Từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi, sau sống với bà nội nhưng cũng chỉ được có một thời gian bà anh cũng đều bỏ anh mà đi vì tuổi già sức yếu. Chính vì môi trường sống và trải qua những chuyện đau lòng như vậy từ hồi nhỏ cộng thêm bản thân anh tự bươn chải rất nhiều nên đã vô cùng nhìn thấu được lòng người hiểm ác ra sao, mà hình thành một Phan Huy ngoài mặt có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất ấm áp, không giỏi bộc lộ tình cảm, là người làm nhiều hơn nói, thường sẽ giúp đỡ nữ chính trong âm thầm mà không mong cô ấy biết, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi.
Nhận xét về Nam Phụ Mới Là Gu Của Tôi