Chương 6: Nam Vy Mất?
Lúc sau Duật Hiên gọi thêm ba chai rượu nữa, tổng cộng anh đã uống sáu chai, nhưng vẻ mặt anh vẫn vô cùng tỉnh táo, dáng đi cũng rất ngay thẳng, chẳng có biểu hiện của việc say xỉn chút nào.
Anh không lái xe về nhà mà lái xe đến một cây cầu lớn ở quốc lộ, đậu xe sát vào lề, anh xuống xe đi đến lan can cầu, hai khủy tay chống lên thanh sắt, lẳng lặng nhìn dòng nước bên dưới.
Anh đã từng dẫn Nam Vy đến đây, lúc đó phía bên kia sông có bắn pháo hoa, vì cô nhạy cảm với âm thanh lớn nên anh đã đưa cô tới đây, ở đây vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa và cô sẽ không sợ âm thanh pháo hoa khi được bắn lên nữa.
Thời điểm khi pháo hoa bắn lên, anh ôm Nam Vy và hôn cô, nụ hôn kéo dài hơn mười phút bằng với thời lượng pháo hoa được bắn, đến khi dứt ra thì môi cô gái nhỏ đã có dấu hiệu sưng lên, dáng vẻ cô nũng nịu trách anh khi đó khiến anh nhớ mãi không quên, đáng yêu có, đanh đá có, mỗi biểu cảm khi ấy đều khắc sâu trong tim anh.
Mỗi khoảng khắc bên nhau, giờ đây trở thành con da.o sắc bén cứa vào tim anh, mỗi một nhát đều đau thấu xương.
Thời điểm Duật Hiên về đến nhà đã là hai giờ sáng, bỏ qua ánh mắt tức tối của Lý Thanh, anh đi thẳng lên phòng ngủ của mình.
Một ngày vô vị như thế lại kết thúc.
***
“Đừng đừng, đừng nói cho Duật Hiên biết.” A Lữ - người bạn thân của Duật Hiên, anh ấy rối tung đi qua đi lại ở đồn cảnh sát, miệng lẩm bẩm với thanh tra cảnh sát, “Đừng cho Duật Hiên biết.”
“Nhưng mà… cậu ấy nên được biết.”
“Không, coi như tôi xin anh, nếu cậu ấy biết… cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu.” A Lữ vò đầu bức tóc bản thân, cả người run lẩy bẩy, “Thà để cậu ấy nghĩ rằng Nam Vy đã rời đi nơi khác sống, có cuộc sống mới, còn nữa để cậu biết cô gái mà mình dốc hết tâm can để yêu giờ đã không còn trên đời này nữa… tóm lại anh cứ giấu danh tính Nam Vy, báo rằng nạn nhân không có người thân, còn phần thi thể của cô ấy, tiếp tục tìm cho tôi.”
“Vậy… thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng.”
A Lữ mất hồn ra khỏi đồn cảnh sát, tối qua anh ấy nhận được tin máy bay GSL21 gặp nạn, ban đầu cũng chẳng để tâm, cho tới khi trực nhớ đến tấm ảnh mà Nam Vy đăng trên mạng, chuyến bay mà cô cùng bạn bè đi du lịch, chính là GSL21!
Ngay trong đêm, anh ấy lao đến đồn cảnh sát, sau khi xem danh sách nạn nhân, quả thật có Nam Vy, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm thấy thi thể, trên chuyến bay có tổng cộng 69 hàng khách, 7 phi hành đoàn, tìm thấy 42 thi thể, số còn lại vẫn chưa có tung tích.
A Lữ đã ở đồn cảnh sát năm tiếng, cho đến 7 giờ sáng anh ấy mới phờ phạc ra về, dằn xé lương tâm không biết có nên nói cho Duật Hiên hay không, cuối cùng anh ấy vẫn không nỡ, không muốn thấy Duật Hiên đau khổ, huống hồ gì vẫn chưa tìm được thi thể, chưa tìm được tức là vẫn còn hy vọng…
A Lữ là người Duật Hiên tin tưởng nhất, vậy nên mỗi khi đi công tác Duật Hiên đều nhờ anh ấy trông nom Nam Vy, anh ấy cũng thường tới lui thăm mẹ Nam Vy lúc bà còn sống, anh sớm đã xem Nam Vy như em gái mình, thấy đôi tình nhân bị chia cắt, anh ấy cũng không tránh khỏi thương xót, trước đó còn chạy đến thay Duật Hiên cầu xin Nam Vy, khoảng khắc cô gái nhỏ xiêu lòng, anh ấy nghĩ mọi chuyện đã ổn lại rồi, nhưng không, Lý Thanh thông báo rằng cô ta có thai, đoạn tình cảm khó khăn lắm mới kết nối lại được giờ đây lại tan tành mây khói.
Nam Vy khi yêu sẽ yêu hết lòng, nhưng khi nhẫn tâm cũng nhẫn tâm hơn ai hết. A Lữ biết Duật Hiên đã nhận bản án “tử hình” rồi thì rất khó để cứu vãn, nhưng suy cho cùng, thà mỗi người một nơi và sống cuộc đời mới còn hơn là âm dương cách biệt.
Có phải anh ấy nên thấy may mắn hay không, Nam Vy chặn Duật Hiên, vậy nên cậu ấy không xem được bức ảnh cô đăng, nhưng mà… giấu một ngày, một năm, không có nghĩa là giấu được cả đời…
Anh không lái xe về nhà mà lái xe đến một cây cầu lớn ở quốc lộ, đậu xe sát vào lề, anh xuống xe đi đến lan can cầu, hai khủy tay chống lên thanh sắt, lẳng lặng nhìn dòng nước bên dưới.
Anh đã từng dẫn Nam Vy đến đây, lúc đó phía bên kia sông có bắn pháo hoa, vì cô nhạy cảm với âm thanh lớn nên anh đã đưa cô tới đây, ở đây vẫn có thể nhìn thấy pháo hoa và cô sẽ không sợ âm thanh pháo hoa khi được bắn lên nữa.
Thời điểm khi pháo hoa bắn lên, anh ôm Nam Vy và hôn cô, nụ hôn kéo dài hơn mười phút bằng với thời lượng pháo hoa được bắn, đến khi dứt ra thì môi cô gái nhỏ đã có dấu hiệu sưng lên, dáng vẻ cô nũng nịu trách anh khi đó khiến anh nhớ mãi không quên, đáng yêu có, đanh đá có, mỗi biểu cảm khi ấy đều khắc sâu trong tim anh.
Mỗi khoảng khắc bên nhau, giờ đây trở thành con da.o sắc bén cứa vào tim anh, mỗi một nhát đều đau thấu xương.
Thời điểm Duật Hiên về đến nhà đã là hai giờ sáng, bỏ qua ánh mắt tức tối của Lý Thanh, anh đi thẳng lên phòng ngủ của mình.
Một ngày vô vị như thế lại kết thúc.
***
“Đừng đừng, đừng nói cho Duật Hiên biết.” A Lữ - người bạn thân của Duật Hiên, anh ấy rối tung đi qua đi lại ở đồn cảnh sát, miệng lẩm bẩm với thanh tra cảnh sát, “Đừng cho Duật Hiên biết.”
“Nhưng mà… cậu ấy nên được biết.”
“Không, coi như tôi xin anh, nếu cậu ấy biết… cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu.” A Lữ vò đầu bức tóc bản thân, cả người run lẩy bẩy, “Thà để cậu ấy nghĩ rằng Nam Vy đã rời đi nơi khác sống, có cuộc sống mới, còn nữa để cậu biết cô gái mà mình dốc hết tâm can để yêu giờ đã không còn trên đời này nữa… tóm lại anh cứ giấu danh tính Nam Vy, báo rằng nạn nhân không có người thân, còn phần thi thể của cô ấy, tiếp tục tìm cho tôi.”
“Vậy… thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng.”
A Lữ mất hồn ra khỏi đồn cảnh sát, tối qua anh ấy nhận được tin máy bay GSL21 gặp nạn, ban đầu cũng chẳng để tâm, cho tới khi trực nhớ đến tấm ảnh mà Nam Vy đăng trên mạng, chuyến bay mà cô cùng bạn bè đi du lịch, chính là GSL21!
Ngay trong đêm, anh ấy lao đến đồn cảnh sát, sau khi xem danh sách nạn nhân, quả thật có Nam Vy, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm thấy thi thể, trên chuyến bay có tổng cộng 69 hàng khách, 7 phi hành đoàn, tìm thấy 42 thi thể, số còn lại vẫn chưa có tung tích.
A Lữ đã ở đồn cảnh sát năm tiếng, cho đến 7 giờ sáng anh ấy mới phờ phạc ra về, dằn xé lương tâm không biết có nên nói cho Duật Hiên hay không, cuối cùng anh ấy vẫn không nỡ, không muốn thấy Duật Hiên đau khổ, huống hồ gì vẫn chưa tìm được thi thể, chưa tìm được tức là vẫn còn hy vọng…
A Lữ là người Duật Hiên tin tưởng nhất, vậy nên mỗi khi đi công tác Duật Hiên đều nhờ anh ấy trông nom Nam Vy, anh ấy cũng thường tới lui thăm mẹ Nam Vy lúc bà còn sống, anh sớm đã xem Nam Vy như em gái mình, thấy đôi tình nhân bị chia cắt, anh ấy cũng không tránh khỏi thương xót, trước đó còn chạy đến thay Duật Hiên cầu xin Nam Vy, khoảng khắc cô gái nhỏ xiêu lòng, anh ấy nghĩ mọi chuyện đã ổn lại rồi, nhưng không, Lý Thanh thông báo rằng cô ta có thai, đoạn tình cảm khó khăn lắm mới kết nối lại được giờ đây lại tan tành mây khói.
Nam Vy khi yêu sẽ yêu hết lòng, nhưng khi nhẫn tâm cũng nhẫn tâm hơn ai hết. A Lữ biết Duật Hiên đã nhận bản án “tử hình” rồi thì rất khó để cứu vãn, nhưng suy cho cùng, thà mỗi người một nơi và sống cuộc đời mới còn hơn là âm dương cách biệt.
Có phải anh ấy nên thấy may mắn hay không, Nam Vy chặn Duật Hiên, vậy nên cậu ấy không xem được bức ảnh cô đăng, nhưng mà… giấu một ngày, một năm, không có nghĩa là giấu được cả đời…
Nhận xét về Nam Nam Của Anh