Chương 7: 18+ Trêu Chọc

Đôi mắt Lục Nghiên trở nên sâu thẳng, dục vọng trong đáy mắt càng ngày càng rõ ràng. Nhìn thấy vẻ mặt đấy của hắn, Tống Kiều trở nên sơ hãi hơn. Tống Kiều đương nhiên biết lúc tối đã xảy ra việc gì, cũng càng hiểu rõ hiện tại ánh mắt này hắn muốn làm gì tiếp theo.

Lục Nghiên nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của Tống Kiều, miệng huyệt sưng lên hiện rõ trận hoan ái tối qua kịch liệt thế nào. Tống Kiều vì thẹn thùng mà khép chặt chân lại, chỉ là chưa kịp khép hoàn toàn đã vị một tay Lục Nghiên cản.

- Đừng nhìn!

Tống Kiều che mắt Lục Nghiên lại, mặt đỏ như quả cà chua. Lục Nghiên thấy phản ứng này của cô liền cầm lấy bàn tay xuống, đưa lên môi mình thành kính hôn.

Xung quanh bao trùm toàn hơi thở nam tính, hành động đột ngột của Lục Nghiên khiến cô bất ngờ cứng người lại. Lục Nghiêm bỗng nhiên ôm Tống Kiều, lật người đem cô đè dưới thân. Hắn đẩy đùi ngọc tinh tế của Tống Kiều ra, toàn bộ u cốc lộ ra rõ ràng trước mặt hắn. Cánh hoa khép lại, mấp máy chảy ra từng giọt mật dịch như sương sớm, bên trên một chút là hạt đậu nho nhỏ nhô lên vô cùng xinh đẹp.

Hô hấp Lục Nghiên càng lúc càng thô nặng, nhìn Tống Kiều bị hắn đè dưới thân chỉ biết đáng thương nhìn hắn, đuôi mắt đỏ hoe liền hưng phấn. Quái vật dưới thân cũng bắt đầu tỉnh dậy.

Lục Nghiên móc phân thân dưới thân ra, toàn thân gậy thô to nóng hổi, gân xanh vây khắp thân, trên đỉnh nấm còn chảy ra một ít dịch trong suốt. Đây là lần đầu tiên Tống Kiều tận mắt nhìn thấy thứ này của đàn ông, thấy quái vật thô to xấu xí nhịn không được buột miệng chê bai.

- Xấu quá!

Lục Nghiên lại không để lời Tống Kiều trong lòng, chỉ cười nhạt nói:

- Nhưng thứ này có thể khiến Kiều Kiều dục tiên dục tử, muốn thử không?

Cảm thấy được nguy hiểm sắp đến gần, Tống Kiều liền lắc đầu nguầy nguậy từ chối.

- Không muốn! Không muốn thử.

- Thử hay không Kiều Kiều không tự quyết được!

Lục Nghiên cúi đầu, ngậm lấy đầu vú đã cứng lên, bắt đầu cắn mút. Tay còn lại không để bên kia ngực bị trống vắng liền với sang xoa nắn thành nhiều hình dạng. Khác với thân hình mảnh khảnh của Tống Kiều, bộ ngực của cô đồ sộ mà ngạo nghễ khiến cho Lục Nghiên yêu thích không buông.

Một lúc sau hắn dọc theo thân người Tống Kiều mà mơn trớn đi xuống, lúc sau bàn tay hắn dừng lại trên miệng huyệt phía dưới của cô. Lúc này bởi vì động tình mà Tống Kiều tiết ra ái dịch, xúc cảm bàn tay Lục Nghiên cảm thấy vừa trơn mượt lại ướt át nhầy nhụa.

Ngón tay hắn tách hai mảnh hoa môi ra, dựa vào ái dịch xung quanh mà đưa vào tiểu huyệt ra ra vào vào.

Cả người Tống Kiều mềm nhũn, tim đập càng lúc càng nhanh, cảm giác toàn bộ xúc cảm cả người đã tập trung lại một chỗ, cảm giác vui sướng mới lạ khuyếch đại lan toàn thân.

- Kiều Kiều, em được làm từ nước ư? Thật nhiều…!

Tống Kiều đương nhiên biết là hắn đang nói cái gì nhiều, thẹn quá hóa giận cầm lấy cái gối ném vào hắn.

- Lưu manh!

Lục Nghiên dễ dàng né tránh được chiếc gối, chỉ là ý muốn trả thù cô. Tốc độ ra vào của bàn tay càng lúc càng nhanh hơn. Tống Kiều thở gấp, đầu óc mụ mị chỉ biết nói năng lộn xộn.

- Dừng…dừng lại…quá đáng!

Lục Nghiên dừng tay lại, trong lúc Tống Kiều tưởng chừng như hắn sẽ ngừng lại thì hắn lại ác ý nhéo lên hạt đậu nhô lên đỏ tươi của cô.

- Aaaaaaaaaaaa!

Vừa mới trải qua cảm giác tình dục lần đầu tiên, Tống Kiều chịu không nổi kích thích này liền thét chói tai.

- Anh chỉ quá đáng với Kiều Kiều thôi!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Nam Chính Của Một Mình Tôi

Số ký tự: 0