Chương 5: Tội đâu anh chịu.
- Đã gặp nạn, dạt cả lên đây rồi còn phân nhóm nọ nhóm kia sao? – Lai Thất mặt dày, cố chèo kéo dù Cẩm Bàng tỏ thái độ bài xích.
- Phân chứ. Lai Thị các người ở đất liền khắp nơi chèn ép công ty nhỏ của Cẩm gia, là đối thủ của Điền thị, các người có biết nể mặt ai đâu. Giờ dạt tới đây chỉ là dạt tạm 3 ngày 5 ngày, chờ tàu cứu hộ đến chúng ta sẽ lại về đất liền. Đối thủ vẫn là đối thủ.
Lai Thất bực bội nhìn sang Vỹ Thái, muốn hắn nói ra ý kiến.
Vỹ Thái cười tươi như hoa, lời nhẹ nhàng giấu gươm đao:
- Cẩm Bàng nói đúng. Lai Thất, năm ngoái bố và anh trai cậu đoạt của Cẩm gia một dự án, khiến họ thiệt hại gần trăm tỷ. Nợ đó tính lên đầu ai? Chúng tôi quả thực không có tâm trạng nhìn mặt cậu, nhất là trong lúc khó khăn bực bội, ai cũng đói khát...
Lai Thất tức, đùng đùng đứng dậy:
- Đây là đảo hoang, tính mấy cái đó ích gì?
- Cậu không tính toán, vậy cậu đền bù thiệt hại cho Cẩm gia đi. – Cẩm Bàng cười khẩy. – Kiếm đồ ăn về cống cho bọn tôi, tạ lỗi.
- Nếu có đồ ăn, ông mày cần gì chạy tới đây… - Lai Thất quát lớn.
- Này, thằng kia… Bọn tao cũng là phú nhị đại, con cưng con cục trong nhà, có phải con ở nhà mày đâu? Mắc gì không có đồ ăn lại tìm bọn tao? Cút đi cho khuất mắt. – Cẩm Bàng rít lên, lông mày nhướn cao, mặt nhăn lại dữ tợn.
Chiều cao ngót mét chín và cơ bắp căng chặt trên người Cẩm Bàng khiến Lai Thất tức nghẹn nhưng không dám chửi tục. Gã gân cổ cãi:
- Chỗ này không phải của bọn mày. Tao cứ thích ở lại đấy. Đêm nay tao ngủ ở đây…
Gã chỉ một chỗ bên cạnh lều cỏ mà họ mới làm.
Cẩm Bàng cười khẩy, bẻ đốt ngón tay:
- Chỗ này không phải của bọn tao, cũng không phải của bọn mày. Ở chỗ nào chân lý cũng thuộc về kẻ mạnh. Thắng làm vua, thua cút xéo. Nào… Nhảy vào đây…
Đương nhiên Lai Thất không dám nhảy, gào lên:
- Mày muốn đánh tao? Trở về tao mách ông già…
- Còn phải xem có trở về được không. – Vỹ Thái cười khằng khặc, vừa phóng khoáng vừa tà ác. – Chỗ khỉ ho cò gáy này không có kháng sinh đâu. Cậu thích nhiễm trùng chết thì cứ nhảy vào cho Cẩm Bàng nện. Mấy vết xước trên người cậu coi chừng đó nha… Đảo nhiệt đới, bị thương là bi thương… Ha ha ha…
Lai Thất nhìn lại mấy vết xước của mình, mặt tái mét.
Trình Hạng lúc này mới lên tiếng:
- Không gộp đội, lỡ nửa đêm có thú dữ từ trong rừng xông ra thì sao? Đông người còn chống chọi được…
- Gộp đội, lỡ dã thú từ trong rừng xông ra cắn chết cả 6 người thì sao? – Vỹ Thái cười thương mại, đi tới vịn vai Cẩm Bàng. – Tóm lại chúng ta vốn là đối thủ không đội trời chung, đại nạn không chết ai có phúc của người đó. 3 ngày sau trở về đất liền, vẫn là đối thủ. Đừng giả vờ giả vịt nữa. Đều là đàn ông sức dài vai rộng, tự lực đi…
Trình Hạng nhíu mày, biết không thuyết phục được bọn họ, không nói nữa.
Hạnh Liên cười giả tạo, nhỏ nhẹ thương lượng:
- Không gộp thì không gộp… Bên các cậu nhanh như vậy đã làm được lều, còn nhặt rất nhiều đồ, xem ra khá may mắn. Chúng tôi chẳng có đồ gì mà nhặt, không có kim loại sắc nhọn. Có thể cho tôi mấy mảnh tàu vỡ được không? Phải có thứ gì đó để chặt cành, bổ dừa chứ…
Ả đã trông thấy mấy cái sọ dừa để gần lều được bổ đẹp đẽ không vỡ toác hoác.
Vỹ Thái gật gù:
- Được… Khuyến mại cho chị một lần. Lần sau muốn cái gì, phải tìm thứ có giá trị mang tới đổi.
Hạnh Liên cười lạnh, đi tới lục lọi đống đồ vô dụng mà họ gom từ sáng, rút ra hai thanh kim loại mảnh. Trình Hạng và Lai Thất đã sục sạo từ trước khi họ về, biết trong đó chẳng có gì dùng được, không thèm lấy.
Ba kẻ không đạt được mục đích cắp đít bỏ đi.
Lai Thất còn liếc xéo Linh Hà một cái rất đểu cáng rồi mới nhâng nháo theo hai người kia.
Cẩm Bàng trừng mắt nhìn theo, hất hàm với Vỹ Thái:
- Sao lại để bọn nó lấy?
- Không cho lấy, bọn nó cũng ăn cắp thôi. Lấy được sẽ ít nhòm ngó chỗ của chúng ta.
Cẩm Bàng gật gù, quay lại nói với Linh Hà:
- Chỗ này là đảo hoang, em không được đi đâu một mình. Phải theo sát Vỹ Thái và anh. Rõ chưa?
- Vâng.
Vỹ Thái kéo Linh Hà, ôm vào ngực, vuốt ve tóc cô:
- Cục vàng của anh… Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.
- Dạy em ấy tự vệ. – Cẩm Bàng sửa.
- Và dạy em tự vệ. – Vỹ Thái bổ sung, toét miệng cười. – Cứ táng vỡ đầu tất cả những thằng dâm tặc. Tội đâu anh chịu.
Linh Hà gật gật, dù lo sợ nhưng vẫn mỉm cười.
Cầu mong cứu hộ tìm thấy họ nhanh một chút…
Nhận xét về Nam 8 Bá Đạo