Chương 6: Hiện Trường Giết Người
Minh Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nét mặt sa sầm xuống.
Hình như Hoàng Anh đang tránh né cô.
Rõ ràng ban đầu còn đáp lời rất vui vẻ, đột nhiên lại tỏ ra lạnh nhạt. Do cô lỡ miệng nói gì ngớ ngẩn ư? Chỉ là dăm ba câu giới thiệu thôi mà…
Khoan. Cô biết mình sai ở đâu rồi.
Minh Nguyệt vỗ trán, bực bội thở dài một hơi.
Cô quên mất. Hoàng Anh đã bị cô liệt vào danh sách “đối tượng có hoàn cảnh khó khăn”, chẳng có tiền tài quyền thế như đám bạn trai cũ. Sau khi biết được cô đang học tại cái học viện “quý tộc” siêu cấp xa hoa án ngữ giữa trung tâm thành phố như thế, rất có khả năng cậu ta sẽ chùn bước. Chỉ số hảo cảm của Hoàng Anh mới chỉ có 65/100, đang ở ngưỡng “thích”, nhưng chút tình ý mong manh ấy chẳng thể khiến cậu ta bất chấp tất cả mà yêu cô như thiêu thân lao đầu vào lửa. Minh Nguyệt kiểm tra lại giao diện hệ thống, quả nhiên chỉ số hảo cảm đã giảm còn 45/100.
Có vẻ việc tán đổ Hoàng Anh không dễ dàng như cô tưởng.
Minh Nguyệt rít một hơi thuốc, trầm ngâm vạch ra kế hoạch.
Nếu Hoàng Anh muốn tránh né cô thì cô càng phải mặt dày mày dạn chủ động tấn công, làm lu mờ cảm giác tự ti trong lòng cậu ta. Để đưa chỉ số hảo cảm đến ngưỡng “thích” không hề khó, nhưng đến ngưỡng “yêu” là cả một quá trình gian nan. Như việc xây tháp từ những lá bài vậy, chỉ một sai lầm nho nhỏ thôi đã có thể phá hủy tất cả những nỗ lực trước đó. Mà cô thì chẳng có đủ thời gian để làm lại từ đầu.
Chỉ còn một tháng nữa là vào năm học mới, trong một tháng này, cô muốn đưa chỉ số hảo cảm của cậu ta lên 80/100 và thành công trở thành bạn gái cậu ta.
Khó quá.
Điếu thuốc đã cháy hết, Minh Nguyệt bọc nó lại trong vỏ kẹo cao su, sau đó xịt khử mùi toàn thân. Hương bạc hà thanh mát tạm thời át đi mùi thuốc lá, miễn sao cách đủ xa thì sẽ không bị phát hiện. Cô không muốn mình bị mắng là hư hỏng hay bị tra khảo như tù nhân chỉ vì một điếu thuốc nhằm giải tỏa tinh thần.
Trong kha khá nhiệm vụ trước kia, Minh Nguyệt từng đóng vai kẻ nghiện ngập, không chỉ mỗi thuốc lá, còn có cả rượu, cờ bạc và thậm chí là ma túy. Thân phận là giả, nhưng ảnh hưởng của chúng đến tâm tính của cô là thật. Có Chúa mới biết cô đã phải khốn khổ ra sao mới cai được mấy thứ đó. Minh Nguyệt thành công gạt bỏ rượu và ma túy ra khỏi đời mình, nhưng mỗi khi căng thẳng vẫn len lén hút thuốc. Tần suất không nhiều, nhưng nó khiến lòng cô dịu lại sau những cơn ác mộng vật vã dư âm từ hàng trăm hàng ngàn thế giới trước đó.
Tiếng bước chân loáng thoáng truyền vào màng nhĩ, có vẻ như đang nhắm thẳng tới con ngõ mà cô đang ở. Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy, nhanh chóng mang áo khoác và đeo khẩu trang vào, định bụng trốn đi theo hướng ngược lại. Biết số mình xui sẵn nên mỗi khi muốn hút thuốc, cô thường tìm một chỗ kín đáo cách xa nơi ở để tránh việc bị người quen bắt gặp. Con ngõ này là địa điểm yêu thích của cô sau hàng tá lần lén hút thuốc trót lọt, ai dè đến lần này lại bị quấy rầy. Giữa trưa nắng gắt mà mò tới khu tập thể bỏ hoang, chẳng biết là muốn làm chuyện mờ ám gì.
Đúng lúc này, hệ thống bỗng lên tiếng:
[Tích. Đã phát hiện đối tượng tiềm năng hạng A. Giá trị tình yêu: 600. Xác nhận mục tiêu?
Đồng ý.
Không đồng ý.]
Hạng A?
Minh Nguyệt dừng bước, quyết định núp sau giàn hoa ti gôn gần đấy xem xét tình hình.
Một người thanh niên xuất hiện trong tầm mắt, bước chân hơi khập khiễng. Hắn mang khẩu trang nên không thấy rõ mặt, nhưng điều khiến Minh Nguyệt để ý là phong cách ăn mặc “nổi loạn” của hắn. Tóc wolfcut dài chấm vai nhuộm vàng chóe, áo khoác da gắn đầy đinh tán trượt đến khuỷu tay, để lộ phần cổ và bắp tay xăm kín mít. Hắn chống tay lên tường dò dẫm bước đi, đống dây xích kim loại trên cổ và lưng quần kêu leng keng theo từng chuyển động. Chờ người thanh niên tới gần rồi, Minh Nguyệt mới nhận ra hơi thở của hắn mong manh đến cỡ nào, cái khẩu trang cô đang đeo cũng không ngăn được mùi máu tươi tanh nồng phả ra từ cơ thể hắn.
Phần ngực áo ướt sũng, có vẻ như hắn vừa bị đâm. Máu chảy như thác đổ mà còn cố vận động, không biết do thiếu kiến thức hay đang bị kẻ thù truy đuổi.
Minh Nguyệt đút tay vào túi áo khoác cầm sẵn súng điện, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh nơi đầu ngõ. Quả nhiên, chỉ ít giây sau, một gã thanh niên khác xuất hiện. Trái ngược với vẻ chật vật của con mồi phía trước, hắn tỏ ra thảnh thơi đến lạ, vừa nhàn nhã cất bước vừa ngân nga một giai điệu vô nghĩa, trên tay còn cầm một thanh đoản đao nhuốm máu.
Mẹ nó, tuy thừa biết số mình xui sẵn rồi, nhưng Minh Nguyệt không ngờ rằng có một ngày lại vướng vào hiện trường án mạng, đã thế hung thủ chỉ còn cách cô vài mét, đủ gần để cô thấy rõ được mặt hắn.
Ừ, đẹp. Nhưng mà vị huynh đài này, sao huynh lại can đảm đến độ giữa ban ngày ban mặc đi giết người công khai không thèm ngụy trang hay giấu mặt gì hết vậy?
Chửi thì chửi, nhưng Minh Nguyệt vẫn phải cứu người. Dẫu sao cũng là đối tượng hạng A, hiếm như tê giác một sừng vậy, chết thì uổng lắm. Hơn nữa, chút lương tâm ít ỏi mụn mằn còn sót lại cũng không cho phép cô trơ mắt đứng nhìn cảnh một sinh mạng bị tước đi.
Minh Nguyệt hít sâu một hơi, chờ gã thanh niên kia đến đủ gần thì nhảy xổ ra chĩa nòng súng về phía hắn. Nhưng có vẻ đối phương đã lường trước được điều này. Hắn nhanh nhẹn lách người né đi đạn kim loại, đồng thời vọt tới gần Minh Nguyệt, vung đao lên.
Đậu má!
Minh Nguyệt chật vật né đi, mũi đao sượt qua vai để lại một đường xẻ sâu hoắm. Cô đau đến mức ứa nước mắt, nhưng vẫn cắn răng bóp cò súng một lần nữa, lại thêm một lần nữa.
Lại trượt, vẫn trượt.
Hắn như một bóng ma thách thức mọi chuyển động vật lý, thoắt cái đã vòng ra sau lưng Minh Nguyệt, đá bay súng điện, bàn tay cứng như gọng kìm bóp chặt cổ cô, hơi lạnh từ lưỡi đao dán lên hông cô như một hồi chuông đòi mạng vô thanh. Minh Nguyệt thoáng rùng mình, tóc gáy dựng đứng hết cả lên.
Chưa bao giờ Minh Nguyệt thống hận bốn chữ "hồng nhan bạc phận" như thế này. Đã xui thì thôi, còn khiến cô trở nên vô dụng một cách khó hiểu. Do thể trạng đặc thù nên dù Minh Nguyệt có chăm chỉ học võ đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn yếu xìu như một cọng bún thiu, tốc độ lẫn khả năng phản xạ cũng chẳng cải thiện được là bao. Đôi lúc cô lại hoài niệm về những thế giới mà bản thân trở thành cao thủ võ lâm hay tiên tử gì đó, dẫu rằng kết cục vẫn cực kì thảm khốc, nhưng cảm giác có sức mạnh trong tay đúng là quá tuyệt vời, chẳng bù cho kiếp này…
"Bé con tính làm mỹ nhân cứu anh hùng hử? Thật đáng tiếc, đã không cứu được thì chớ, còn phải bỏ mạng tại đây. Nể tình bé con tuổi nhỏ nên còn dại dột, anh đây cho bé ba mươi giây để nói lời trăn trối cuối cùng, được không nào?" Tên sát thủ sau lưng vừa cười khúc khích vừa tăng lực độ của bàn tay. Minh Nguyệt có cảm tưởng rằng cổ mình sắp gãy đôi tới nơi, hai chữ "mẹ mày" cũng không phun ra nổi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tên điên này muốn giết cô. Bảo rằng muốn cho cô nói lời trăn trối, ấy vậy mà vẫn bóp cổ cô rất nhiệt tình, hiển nhiên là đang cố tình gây khó dễ. Đồ chết dẫm này chỉ muốn nhìn biểu cảm tuyệt vọng của con mồi trong những giây phút cuối đời mà thôi.
Nhưng hắn sai rồi. Hắn sai ngay từ khi "nhân từ" cho cô thêm ba mươi giây để giãy dụa.
Qua hai năm cần mẫn vắt kiệt tình yêu của người khác, Minh Nguyệt đã kéo dài tuổi thọ thêm tám năm, nghĩa là dù trời sập đất nứt, cô vẫn sống được thêm tám năm nữa. Nói cách khác, bây giờ đối phương không giết nổi cô.
Minh Nguyệt yên tâm hẳn.
Minh Nguyệt là ai? Là một kẻ điên. Mà kẻ điên thì luôn hành động ngoài dự đoán.
[Hệ Thống, một năm tuổi thọ có thể đổi lấy sức mạnh của cao thủ võ lâm nhất đẳng trong bao lâu?]
[Ba phút.]
[Vậy đổi ba tháng thôi.]
Ba tháng tương ứng bốn mươi lăm giây, thế là đủ rồi.
Một luồng khí ấm nóng từ từ tràn vào khoang bụng, Minh Nguyệt cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, ngay cả các giác quan cũng trở nên nhạy bén gấp trăm ngàn lần. Cô có thể ngửi thấy hương thuốc lá thoang thoảng lẫn giữa mùi máu tươi nồng gắt tỏa ra từ hơi thở của gã thanh niên sau lưng. Hắn áp sát vào người Minh Nguyệt, lưỡi đao lạnh băng cứa đứt áo cô.
"Bé con, thời gian sắp hết rồi đấy. Nào, ba, hai, một,..."
Chữ "một" vừa dứt khỏi miệng hắn, Minh Nguyệt lập tức hành động.
Hình như Hoàng Anh đang tránh né cô.
Rõ ràng ban đầu còn đáp lời rất vui vẻ, đột nhiên lại tỏ ra lạnh nhạt. Do cô lỡ miệng nói gì ngớ ngẩn ư? Chỉ là dăm ba câu giới thiệu thôi mà…
Khoan. Cô biết mình sai ở đâu rồi.
Minh Nguyệt vỗ trán, bực bội thở dài một hơi.
Cô quên mất. Hoàng Anh đã bị cô liệt vào danh sách “đối tượng có hoàn cảnh khó khăn”, chẳng có tiền tài quyền thế như đám bạn trai cũ. Sau khi biết được cô đang học tại cái học viện “quý tộc” siêu cấp xa hoa án ngữ giữa trung tâm thành phố như thế, rất có khả năng cậu ta sẽ chùn bước. Chỉ số hảo cảm của Hoàng Anh mới chỉ có 65/100, đang ở ngưỡng “thích”, nhưng chút tình ý mong manh ấy chẳng thể khiến cậu ta bất chấp tất cả mà yêu cô như thiêu thân lao đầu vào lửa. Minh Nguyệt kiểm tra lại giao diện hệ thống, quả nhiên chỉ số hảo cảm đã giảm còn 45/100.
Có vẻ việc tán đổ Hoàng Anh không dễ dàng như cô tưởng.
Minh Nguyệt rít một hơi thuốc, trầm ngâm vạch ra kế hoạch.
Nếu Hoàng Anh muốn tránh né cô thì cô càng phải mặt dày mày dạn chủ động tấn công, làm lu mờ cảm giác tự ti trong lòng cậu ta. Để đưa chỉ số hảo cảm đến ngưỡng “thích” không hề khó, nhưng đến ngưỡng “yêu” là cả một quá trình gian nan. Như việc xây tháp từ những lá bài vậy, chỉ một sai lầm nho nhỏ thôi đã có thể phá hủy tất cả những nỗ lực trước đó. Mà cô thì chẳng có đủ thời gian để làm lại từ đầu.
Chỉ còn một tháng nữa là vào năm học mới, trong một tháng này, cô muốn đưa chỉ số hảo cảm của cậu ta lên 80/100 và thành công trở thành bạn gái cậu ta.
Khó quá.
Điếu thuốc đã cháy hết, Minh Nguyệt bọc nó lại trong vỏ kẹo cao su, sau đó xịt khử mùi toàn thân. Hương bạc hà thanh mát tạm thời át đi mùi thuốc lá, miễn sao cách đủ xa thì sẽ không bị phát hiện. Cô không muốn mình bị mắng là hư hỏng hay bị tra khảo như tù nhân chỉ vì một điếu thuốc nhằm giải tỏa tinh thần.
Trong kha khá nhiệm vụ trước kia, Minh Nguyệt từng đóng vai kẻ nghiện ngập, không chỉ mỗi thuốc lá, còn có cả rượu, cờ bạc và thậm chí là ma túy. Thân phận là giả, nhưng ảnh hưởng của chúng đến tâm tính của cô là thật. Có Chúa mới biết cô đã phải khốn khổ ra sao mới cai được mấy thứ đó. Minh Nguyệt thành công gạt bỏ rượu và ma túy ra khỏi đời mình, nhưng mỗi khi căng thẳng vẫn len lén hút thuốc. Tần suất không nhiều, nhưng nó khiến lòng cô dịu lại sau những cơn ác mộng vật vã dư âm từ hàng trăm hàng ngàn thế giới trước đó.
Tiếng bước chân loáng thoáng truyền vào màng nhĩ, có vẻ như đang nhắm thẳng tới con ngõ mà cô đang ở. Minh Nguyệt vội vàng đứng dậy, nhanh chóng mang áo khoác và đeo khẩu trang vào, định bụng trốn đi theo hướng ngược lại. Biết số mình xui sẵn nên mỗi khi muốn hút thuốc, cô thường tìm một chỗ kín đáo cách xa nơi ở để tránh việc bị người quen bắt gặp. Con ngõ này là địa điểm yêu thích của cô sau hàng tá lần lén hút thuốc trót lọt, ai dè đến lần này lại bị quấy rầy. Giữa trưa nắng gắt mà mò tới khu tập thể bỏ hoang, chẳng biết là muốn làm chuyện mờ ám gì.
Đúng lúc này, hệ thống bỗng lên tiếng:
[Tích. Đã phát hiện đối tượng tiềm năng hạng A. Giá trị tình yêu: 600. Xác nhận mục tiêu?
Đồng ý.
Không đồng ý.]
Hạng A?
Minh Nguyệt dừng bước, quyết định núp sau giàn hoa ti gôn gần đấy xem xét tình hình.
Một người thanh niên xuất hiện trong tầm mắt, bước chân hơi khập khiễng. Hắn mang khẩu trang nên không thấy rõ mặt, nhưng điều khiến Minh Nguyệt để ý là phong cách ăn mặc “nổi loạn” của hắn. Tóc wolfcut dài chấm vai nhuộm vàng chóe, áo khoác da gắn đầy đinh tán trượt đến khuỷu tay, để lộ phần cổ và bắp tay xăm kín mít. Hắn chống tay lên tường dò dẫm bước đi, đống dây xích kim loại trên cổ và lưng quần kêu leng keng theo từng chuyển động. Chờ người thanh niên tới gần rồi, Minh Nguyệt mới nhận ra hơi thở của hắn mong manh đến cỡ nào, cái khẩu trang cô đang đeo cũng không ngăn được mùi máu tươi tanh nồng phả ra từ cơ thể hắn.
Phần ngực áo ướt sũng, có vẻ như hắn vừa bị đâm. Máu chảy như thác đổ mà còn cố vận động, không biết do thiếu kiến thức hay đang bị kẻ thù truy đuổi.
Minh Nguyệt đút tay vào túi áo khoác cầm sẵn súng điện, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh nơi đầu ngõ. Quả nhiên, chỉ ít giây sau, một gã thanh niên khác xuất hiện. Trái ngược với vẻ chật vật của con mồi phía trước, hắn tỏ ra thảnh thơi đến lạ, vừa nhàn nhã cất bước vừa ngân nga một giai điệu vô nghĩa, trên tay còn cầm một thanh đoản đao nhuốm máu.
Mẹ nó, tuy thừa biết số mình xui sẵn rồi, nhưng Minh Nguyệt không ngờ rằng có một ngày lại vướng vào hiện trường án mạng, đã thế hung thủ chỉ còn cách cô vài mét, đủ gần để cô thấy rõ được mặt hắn.
Ừ, đẹp. Nhưng mà vị huynh đài này, sao huynh lại can đảm đến độ giữa ban ngày ban mặc đi giết người công khai không thèm ngụy trang hay giấu mặt gì hết vậy?
Chửi thì chửi, nhưng Minh Nguyệt vẫn phải cứu người. Dẫu sao cũng là đối tượng hạng A, hiếm như tê giác một sừng vậy, chết thì uổng lắm. Hơn nữa, chút lương tâm ít ỏi mụn mằn còn sót lại cũng không cho phép cô trơ mắt đứng nhìn cảnh một sinh mạng bị tước đi.
Minh Nguyệt hít sâu một hơi, chờ gã thanh niên kia đến đủ gần thì nhảy xổ ra chĩa nòng súng về phía hắn. Nhưng có vẻ đối phương đã lường trước được điều này. Hắn nhanh nhẹn lách người né đi đạn kim loại, đồng thời vọt tới gần Minh Nguyệt, vung đao lên.
Đậu má!
Minh Nguyệt chật vật né đi, mũi đao sượt qua vai để lại một đường xẻ sâu hoắm. Cô đau đến mức ứa nước mắt, nhưng vẫn cắn răng bóp cò súng một lần nữa, lại thêm một lần nữa.
Lại trượt, vẫn trượt.
Hắn như một bóng ma thách thức mọi chuyển động vật lý, thoắt cái đã vòng ra sau lưng Minh Nguyệt, đá bay súng điện, bàn tay cứng như gọng kìm bóp chặt cổ cô, hơi lạnh từ lưỡi đao dán lên hông cô như một hồi chuông đòi mạng vô thanh. Minh Nguyệt thoáng rùng mình, tóc gáy dựng đứng hết cả lên.
Chưa bao giờ Minh Nguyệt thống hận bốn chữ "hồng nhan bạc phận" như thế này. Đã xui thì thôi, còn khiến cô trở nên vô dụng một cách khó hiểu. Do thể trạng đặc thù nên dù Minh Nguyệt có chăm chỉ học võ đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn yếu xìu như một cọng bún thiu, tốc độ lẫn khả năng phản xạ cũng chẳng cải thiện được là bao. Đôi lúc cô lại hoài niệm về những thế giới mà bản thân trở thành cao thủ võ lâm hay tiên tử gì đó, dẫu rằng kết cục vẫn cực kì thảm khốc, nhưng cảm giác có sức mạnh trong tay đúng là quá tuyệt vời, chẳng bù cho kiếp này…
"Bé con tính làm mỹ nhân cứu anh hùng hử? Thật đáng tiếc, đã không cứu được thì chớ, còn phải bỏ mạng tại đây. Nể tình bé con tuổi nhỏ nên còn dại dột, anh đây cho bé ba mươi giây để nói lời trăn trối cuối cùng, được không nào?" Tên sát thủ sau lưng vừa cười khúc khích vừa tăng lực độ của bàn tay. Minh Nguyệt có cảm tưởng rằng cổ mình sắp gãy đôi tới nơi, hai chữ "mẹ mày" cũng không phun ra nổi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tên điên này muốn giết cô. Bảo rằng muốn cho cô nói lời trăn trối, ấy vậy mà vẫn bóp cổ cô rất nhiệt tình, hiển nhiên là đang cố tình gây khó dễ. Đồ chết dẫm này chỉ muốn nhìn biểu cảm tuyệt vọng của con mồi trong những giây phút cuối đời mà thôi.
Nhưng hắn sai rồi. Hắn sai ngay từ khi "nhân từ" cho cô thêm ba mươi giây để giãy dụa.
Qua hai năm cần mẫn vắt kiệt tình yêu của người khác, Minh Nguyệt đã kéo dài tuổi thọ thêm tám năm, nghĩa là dù trời sập đất nứt, cô vẫn sống được thêm tám năm nữa. Nói cách khác, bây giờ đối phương không giết nổi cô.
Minh Nguyệt yên tâm hẳn.
Minh Nguyệt là ai? Là một kẻ điên. Mà kẻ điên thì luôn hành động ngoài dự đoán.
[Hệ Thống, một năm tuổi thọ có thể đổi lấy sức mạnh của cao thủ võ lâm nhất đẳng trong bao lâu?]
[Ba phút.]
[Vậy đổi ba tháng thôi.]
Ba tháng tương ứng bốn mươi lăm giây, thế là đủ rồi.
Một luồng khí ấm nóng từ từ tràn vào khoang bụng, Minh Nguyệt cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, ngay cả các giác quan cũng trở nên nhạy bén gấp trăm ngàn lần. Cô có thể ngửi thấy hương thuốc lá thoang thoảng lẫn giữa mùi máu tươi nồng gắt tỏa ra từ hơi thở của gã thanh niên sau lưng. Hắn áp sát vào người Minh Nguyệt, lưỡi đao lạnh băng cứa đứt áo cô.
"Bé con, thời gian sắp hết rồi đấy. Nào, ba, hai, một,..."
Chữ "một" vừa dứt khỏi miệng hắn, Minh Nguyệt lập tức hành động.
Nhận xét về Mỹ Nhân Không Muốn Yêu Ai