Chương 5: Ta chỉ muốn tướng quân

Mỹ Nam Cầu Sủng bastet 1559 từ 01:18 05/08/2023
Lam Ngọc Tú không phủ nhận mà lặng lẽ gật đầu, y biết bản thân không có tư cách gì để ngăn cản lễ thành hôn hôm qua, thêm nữa nam nhân kia là do tướng quân bắt ép muốn lấy về.

Y không muốn bị tướng quân ghét bỏ và cho rằng không hiểu chuyện, càng không muốn tướng quân cùng nam nhân kia thân mật. Lam Ngọc Tú cảm thấy bản thân thật ích kỷ khi muốn tướng quân chỉ có một mình y.

Thẩm Viễn Nhiên thấy y thừa nhận thì bật cười, không ngờ Lam Ngọc Tú này lại nhất kiến chung tình với ác nữ đến như vậy. Nam nhân này dù là thời đại nào cũng đều rất khó gặp, nhưng đáng tiếc Thẩm Viễn Nhiên của hiện tại và Thẩm Viễn Nhiên trong nguyên tác giống hệt nhau về phương diện này.

Thẩm Viễn Nhiên muốn càng nhiều nam nhân xinh đẹp phục vụ mình, hướng về mình và là của mình nên sự tổn thương mà Lam Ngọc Tú đang phải chịu đối với cô mà nói chẳng tính là gì.

“Hahahaha… ta biết ngươi không vui nhưng ta lấy chàng ấy đâu có nghĩa là ta không quan tâm ngươi. Ngươi nói có đúng không? Chàng ấy mới về đây còn chưa quen, sau này là huynh đệ tốt với ngươi, ngươi cũng sẽ có người cùng trò chuyện.”

“Ta không cần!” Lam Ngọc Tú khóc, uất ức nói.

Thẩm Viễn Nhiên cười xòa, vuốt ve an ủi tiểu bảo bối mít ướt này:

“Sao lại không cần, người trong phủ và cả ta không ai am hiểu nhạc cụ và hội họa như ngươi. Nay có Minh Thiên Ngọc, hai ngươi có thể cùng nhau hàn huyên chung. Nếu tính ra ta chính là cũng muốn tốt cho ngươi thôi, dù sao ta cũng lo lắng ngươi cô đơn.”

Lam Ngọc Tú nắm chặt ống tay áo của Thẩm Viễn Nhiên, y chính là không cần có ngươi hàn huyên cùng.

“Ta chỉ cần tướng quân thôi, ta không cần có ngươi hàn huyên cùng, ta không cần.”

Thẩm Viễn Nhiên nhìn nước mắt đã khiến khuôn mặt thanh tú của Lam Ngọc Tú lấm lem liền cảm thấy tâm can như bị cắt xé, thấy mình hiện tại chính là tiện nữ vô cùng xấu xa.

Nhưng đời người vốn chỉ có một lần, trời ban cho cô cơ hội được hưởng lạ nên cô không thể có một mình Lam Ngọc Tú được.

“Đừng khóc nữa, đừng khiến mấy nha đầu trong phủ tưởng ta có phu quân mới liền phớt lờ ngươi. Ta vẫn sẽ đối xử tốt với ngươi nên ngươi đừng lo lắng vô ích.” Thẩm Viễn Nhiên không lỡ nặng lời với y.

Lam Ngọc Tú vẫn không kìm được uất ức mà khóc, nhưng tướng quân đã nói như vậy rồi thì có tức giận và không vui tới mức nào cũng phải dừng lại. Lam Ngọc Tú thừa lúc tướng quân vỗ về mình, y liền thận trọng và lớn gan hỏi:

“Vậy trưa nay, ngài có thể cùng ta dùng bữa không?”

“Có thể, ba chúng ta có thể cùng dùng bữa. Vừa hay, ngươi chưa gặp Minh Thiên Ngọc.” Thẩm Viễn Nhiên nghĩ tới cảnh được nhìn thấy mỹ nam cứng đầu lạnh lùng kia phải chung bàn với cô không biết sẽ có biểu hiện như thế nào.

Lam Ngọc Tú lắc đầu, “Ta chỉ muốn dùng bữa trưa cùng tướng quân giống như thường ngày không được sao? Nam nhân đó…”

“Không thể được, ngươi nghĩ xem, chàng vừa mới gả cho ta hôm qua, hôm nay ta lại không dùng bữa cùng chàng thì chàng sẽ rất khó chịu đấy. Được rồi, đừng nói nhiều nữa.” Thẩm Viễn Nhiên hất tay ngăn không cho Lam Ngọc Tú nói thêm.

Lam Ngọc Tú mím chặt môi không nói nữa.

“Tiểu Mỹ, mỹ nam của ta thế nào rồi. Gần trưa rồi mà không đến gặp ta sao?” Thẩm Viễn Nhiên đã rất mong chờ mỹ nam chủ động đến nói chuyện với cô nhưng chờ mãi cả một buổi sáng chỉ có mỗi Lam Ngọc Tú.

Tiểu Mỹ lắc đầu, trời chưa sáng Minh Thiên Ngọc đã rời khỏi phòng tân hôn để đến thư phòng ngủ. Vốn mỹ nam đó biết thư phòng ở đâu cũng là do Tiểu Mỹ là người cố tình sắp xếp.

“Tới giờ cơm thì gọi chàng ấy đến cùng bọn ta dùng bữa, không muốn đến thì bắt phải đến. Đã gả cho ta, gả vào phủ tướng quân thì nên biết trên dưới một chút đi.” Cô nói, đúng là cô rất thích vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của Minh Thiên Ngọc nhưng nam nhân cứng đầu lạnh lùng khó tính như vậy rất khó chiều vẫn nên rèn giũa từ bây giờ.

Tiểu Mỹ có chút ngạc nhiên khi nghe tướng quân nói như vậy, Thẩm tướng quân từ khi nào lại để ý tôn ti trật tự trong phủ như vậy.

“Nô tì đã biết.”

“Còn ngươi, muốn làm gì thì cứ việc. Ta không ngăn cản.” Thẩm Viễn Nhiên hất cằm nhìn Lam Ngọc Tú.

Lam Ngọc Tú không nói gì, mang theo tâm trạng khó chịu mà rời khỏi. Sau khi Lam Ngọc Tú rời đi, Tiểu Mỹ mới bắt đầu nói, giọng điệu khác hẳn vừa rồi:

“Tướng quân, ngài muốn chơi đùa thì cũng chơi đùa hơi lâu rồi đấy.”

“Hử? Ta đâu có chơi đùa, Lam Ngọc Tú là phu quân đầu tiên của ta. Sáng sớm, y đến hàn huyên với ta mấy câu.”

Tiểu Mỹ thấy từ hôm qua đến nay tướng quân có gì đó rất kỳ lạ nhưng nàng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Nàng nói:

“Ngài quên rồi sao, Lam Ngọc Tú kia không khác gì một ca kỹ thấp kém, nếu không phải y có chút tài lẻ thì chắc chắn không ai để ý. Mà tài lẻ đó thì có tính là gì, cũng chẳng giúp ích được cho ngài. Minh Thiên Ngọc thì khác, cha là thừa tướng trong tương lai nhất định sẽ giúp ích được cho ngài.”

Thẩm Viễn Nhiên biết Tiểu Mỹ sẽ nói như vậy, nàng không có cảm xúc với nam nhân, trong mắt nàng chỉ có binh quyền, chiến tranh và quyền lực ngoài ra tất cả những thứ khác không cần thiết. Trong nguyên tác, Tiểu Mỹ được miêu tả rất chung thành với ác nữ nhưng trong mắt nàng ngoài sức mạnh ra thì không còn gì nữa đó là lý do nàng ngưỡng mộ và chỉ muốn đi theo ác nữ.

Ý tứ của nàng Thẩm Viễn Nhiên nghe rất rõ, nàng muốn cô đuổi Lam Ngọc Tú đi vì y căn bản không có giá trị lợi dụng. Suy cho cùng thân phận của Lam Ngọc Tú cũng không khác những nha hoàn trong phủ là bao, không có người chống lưng, không phải tộc nhân trong gia tộc có tiếng, nói chung Lam Ngọc Tú chỉ là người bình thường, được gả cho Thẩm Viễn Nhiên một nữ tướng quân đến hoàng thượng cũng phải nể nang vài phần thì đúng là một bước lên mây.

“Ta biết chứ, nhưng ta cũng có nhu cầu giải trí, Lam Ngọc Tú tính ra cũng là một nam nhân tài hoa. Để y bên cạnh ta giúp ta giải tỏa căng thẳng cũng rất tốt.” Cô thoải mái nói.

Tiểu Mỹ khẽ cau mày nhưng chỉ biết nghe theo.

Bữa trưa, đầu bếp làm rất nhiều món ăn, phủ tướng quân có rất nhiều tiền nên một bữa ăn bình thường cũng tiêu tốn rất nhiều nguyên liệu để nấu. Chưa kể tất cả các món ăn phải đảm bảo về hương vị, hình thức và số lượng, thiếu một thứ lập tức mất mạng.

Thẩm Viễn Nhiên nhìn bàn thức ăn mà cảm thán, cô phải cảm ơn ác nữ trong nguyên tác.

Thẩm Viễn Nhiên đến sớm, cô thấy thức ăn đã được bày trên bàn đầy đủ rồi nhưng Minh Thiên Ngọc vẫn chưa xuất hiện. Cô nghĩ chẳng lẽ đêm qua khiến mỹ nam không hài lòng nên hôm nay giận dỗi không muốn ăn cơm?

Lam Ngọc Tú nhanh chóng chọn một chỗ gần Thẩm Viễn Nhiên nhất, cô chưa động đũa đương nhiên y cũng không dám động trước.

“Tướng quân sao vậy?”

“Ta đợi Minh Thiên Ngọc, sao giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.” Cô thở dài nói.

Lam Ngọc Tú trong lòng thầm vui vẻ, nam nhân kia không đến càng tốt, y càng có thể gần gũi với tướng quân hơn nhưng chưa vui vẻ được bao lâu thì Minh Thiên Ngọc chậm rãi bước vào, sắc mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

“Tiểu phu quân đến muộn vậy, mới qua một đêm mà đã mệt mỏi như vậy rồi sao?” Cô không kìm được mà mở miệng trêu đùa.

Minh Thiên Ngọc bị lời nói đó chọc ngoáy vô cùng khó chịu, bị ép gả đến đây đã là một loại nhục nhã vậy mà nữ nhân trước mặt lại không biết liêm sỉ đã vứt đi đâu.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mỹ Nam Cầu Sủng

Số ký tự: 0