Chương 7: Tiếng hét từ lòng đất
Nhóc câm ngày nào cũng nghịch vườn cà chua. Nó hết xoa rồi lại nắn mấy quả cà chua to hơn bàn tay mình, nhiều lần nó hái trộm bị người ở bắt quả tang rồi mắng cho một trận. Nhưng nhóc chẳng biết sợ là gì, buồn vui gì cũng hái trộm vài quả. Khải Toàn phát hiện con nhóc rất láu cá, ăn vụng cà chua xong còn đổ tội sang cho anh, người đang ngồi bên cạnh thắt tóc bím cho nó.
Xoa bím tóc màu bạch kim của nhóc câm, Khải Toàn nhìn cơ thể gầy còm và hai cánh tay chi chít sẹo, dấu vết từ mũi tiêm để lại, anh chậm rãi nói:
“Nếu nhóc muốn đi với ta thì phải từ bỏ mái tóc này.”
Con nhóc chống tay lên ghế, xoay người lại hỏi anh, “A a.”
“Bạch kim là màu tóc đặc trưng của người Mẫu Quốc. Ở Đông Sa Đế Quốc, những người có mái tóc như nhóc đều bị bắt làm tù binh. Hoặc ta sẽ cố gắng tìm cách để đưa nhóc trở về Mẫu Quốc, được không?”, anh trầm ngâm, để đưa nhóc câm trở về Mẫu Quốc không phải chuyện dễ dàng. Nhớ ra một người có thể giúp đỡ mình, Khải Toàn nói tiếp, “Không sao, ta vẫn có cách đưa nhóc về M-”
“A A A A A A A A A.”, nhóc câm kích động lắc đầu, viền mắt phiếm hồng chực khóc. Anh nhíu mày, “Nhóc không muốn trở về Mẫu Quốc sao?”
Con bé gật đầu tới tấp.
“Nhóc từng ở Mẫu Quốc?”
Nhóc câm tiếp tục gật đầu.
“Ở đó họ cũng làm điều tương tự với nhóc như thế này sao?”, Khải Toàn cầm tay nhóc câm lên.
“A a a a a a a a.”, cô bé khóc nức nở muốn kể cho anh nghe toàn bộ những gì nó trải qua nhưng tất cả chỉ là những tiếng thút thít khó hiểu. Nhóc câm cuộn người vào gối khóc râm rỉ. Khải Toàn vỗ nhẹ lưng của con bé, “Nhóc không muốn về Mẫu Quốc thì không cần về nữa. Nhóc muốn đi với ta không?”
“A.”
“Nhưng phải cạo mái tóc này đi, nhóc chịu không?”
Con bé đồng ý nhưng anh biết nó tủi thân. Dù còn nhỏ nhưng dẫu sao nó vẫn là con gái. Cơ thể bị hành hạ đến tàn tạ, nay ngay cả mái tóc cũng phải bỏ đi. Tuổi thơ của nó bị đại nạn này hủy hoại không còn gì. Khải Toàn mím môi, anh lo lắng cho đứa con chưa chào đời của mình. Anh sợ nó sẽ phải vất vả, khổ cực giống như cô bé này vậy. Đợi nhóc câm bình tĩnh trở lại, Khải Toàn hỏi mượn đồ cạo tóc từ chỗ người ở. Giao đồ xong, bà ta ngay lập tức bỏ đi.
“Nhóc ngồi im nhé.”, anh chuyên tâm cạo tóc cho nhóc câm. Bỗng một cảm giác quen thuộc thoáng qua như thể anh đã từng làm việc này không lâu về trước.
Anh hỏi, “Trước đây ta đã từng gặp nhóc chưa?”
Con bé lắc một tay, tay còn lại nghịch quần áo rộng thùng thình.
Chưa từng gặp nhau sao? Vậy cảm giác quen thuộc đó là gì? Khải Toàn tỉ mỉ đi dao trên đỉnh đầu nhóc câm, cạo xong còn khen con bé rất dễ thương làm nó cười tít mắt.
Viễn về nhà với chiến lợi phẩm trên tay là một con heo rừng, nặng phải hơn trăm kilogram.
“Hôm nay anh săn được đồ tốt nhỉ?”, Khải Toàn cười nói.
“Haha, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng no nê. Hai người đợi một lát, tôi đi chuẩn bị ít đồ.”, gã xách con heo đi thẳng ra sau nhà. Khải Toàn ngưng tay, hỏi nhỏ nhóc câm, “Mấy ngày qua nhóc có thấy con vật nào giống với con mà ông ấy mang về khi nãy không?”
Con bé lắc đầu, anh rơi vào trầm tư. Anh cũng không thấy con vật nào. Mutor không những chỉ ăn thịt người mà nó còn ăn nhiều loài khác, từ động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê,... cho đến động vật ăn thịt như sư tử, hổ, báo. Anh từng chứng kiến cảnh một con Ma Sống lội xuống sông bắt cá ăn hay thọc tay vào hốc cây bắt sâu bọ cho vào miệng nhai. Chúng dường như ăn được mọi thứ, nên lẽ ra khu rừng này đã sớm bị mutor chén sạch, còn đâu đến lượt bọn họ.
Ngoại trừ săn mutor, ông ta không cho phép anh đi theo. Dù anh nhiều lần bám theo tìm hiểu nhưng đều mất dấu gã giữa đường. Ông ta là một người chứa nhiều bí ẩn mà anh lại không có đủ thời gian để giải đáp. Hạn nghỉ phép của anh sắp đến, bị cấp trên phạt vì chuyện này không hay ho gì.
Trong lúc anh đang nói chuyện với nhóc câm, bỗng từ sau nhà vang lên tiếng quát nạt của Viễn và liên tiếp sau đó là âm thanh xô xát, đổ vỡ của nồi niêu đập vào nhau. Khải Toàn buông nhóc câm ra, chạy đến sau nhà xem tình hình. Người hầu chui lủi chật vật trong một cái thùng gỗ mục nát.
Gương mặt dữ tợn của Viễn đỏ rần, mắt hằn đỏ tia máu, hai tay siết chặt cầm một thanh gỗ dài tiến đến chỗ của người đàn bà tội nghiệp. Khải Toàn vội vàng chen vào giữa ngăn gã lại.
“Hai người có chuyện gì xảy ra sao? Bà ta chỉ là một người phụ nữ thôi. Đừng nói chuyện với họ bằng nắm đấm. Hãy buông nó xuống rồi bình tĩnh nói chuyện với nhau đi.”
“Không liên quan đến cậu. Biến đi!”, ông ta gằn từng chữ, mắt đăm đăm nhìn ra sau lưng Khải Toàn, gã xô anh sang bên.
Anh kéo tay Viễn lại, ông ta dễ dàng xoay người hất tay anh ra, đập thẳng cây gậy vào gáy Khải Toàn. Động tác của gã quá nhanh, anh choáng váng lùi về sau. Người đàn bà tóc hoa râm gào lên bằng chất giọng khàn đặc, “Không phải chuyện của cậu. Mau đi đi!”
Làm sao anh có thể bỏ mặc bà ấy như vậy được chứ.
Anh bật tới đè lên người Viễn, đoạt lấy cây gậy ném ra xa. Ông ta thúc khuỷu tay vào mặt anh, đá anh bật ngửa. Khải Toàn tức tốc đứng dậy, dồn toàn sức vào cú đá. Viễn đón lấy trực diện, gã nghiêng người tung nấm đấm vào đầu Khải Toàn, máu từ tai anh chảy ra.
“Đủ rồi! Cậu mau dừng lại đi!”, người đàn bà nghẹn ngào.
Trước mắt hơi mờ đi, Khải Toàn nín thở cao độ. Anh tiếp cận Viễn, dễ dàng né tránh các đòn tấn công của gã. Ông ta càng tức giận hận hơn, như một con thú điên cuồng, gã tung nhiều cú đấm mạnh mẽ lên Khải Toàn. Ngay khi Viễn mất thăng bằng vì động tác quá nhanh, anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ ghì ông ta xuống đất, hai tay bóp chặt cổ của gã.
Đầu óc anh nóng lên, anh nghe thấy nhóc câm khóc toáng lên và người hầu luyện thuyên gì đó. Nhưng giờ đây anh vô cùng mơ hồ. Rốt cuộc đây là thực hay là mơ? Anh đang làm gì? Vì sao anh lại siết cổ gã này nhỉ?
Đột nhiên sau đầu đau đớn như thể bị vật gì đó đập mạnh. Khải Toàn ngất đi.
Trong khu rừng này, cứ cách hai ba ngày thì trời lại mưa một lần. Sét đánh gãy nhiều cây bạch đàn đổ rạp ra đất, có cây thì bốc cháy ngùn ngụt sau đó bị mưa dập tắt. Nhiệt độ thấp về đêm là điều kiện lý tưởng cho mutor hoạt động mạnh mẽ. Thường lệ, cứ mỗi đêm giá lạnh nhóc câm sẽ uể oải ngủ như chết đến sáng, nhưng hôm nay thì khác. Nó rụt người vào trong chăn, đôi mắt trĩu nặng nhưng không tài nào ngủ được vì sợ hãi tiếng thét thất thanh của đàn bà trong đêm. Sét rạch trời sáng như ban ngày, Khải Toàn ôm cô bé vào người, dùng hai tay bịt chặt lỗ tai nó lại, miệng lẩm bẩm trấn an.
“Không có gì phải sợ. Nhóc không cần sợ, có ta ở đây. Nhóc mau ngủ đi.”
Có lẽ con bé chỉ nghe thấy tiếng hét của người hầu. Còn anh thì nghe rõ mồn một từng âm thanh phát ra từ phòng của Viễn. Một vật bằng kim loại có đầu nhọn rơi xuống, nó lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng hẳn. Người đàn ông cười man rợ, theo sau đó là tiếng da thịt bị xé ra. Khải Toàn trầm mặc không dám thở mạnh, sau đầu vẫn còn ê ẩm, anh ôm chặt nhóc câm trong lòng. Tiếng rên rỉ của người đàn bà bị chặn trong cuống họng, quần áo bị xé rách, bà ta yếu ớt quẫy đạp. Gã nói gì đó với người đàn bà bằng tiếng ngoại quốc, bà ta khóc lóc van xin người đàn ông dừng lại nhưng vô dụng.
“Thật tàn nhẫn!”, gã đàn ông đã làm chuyện đó với người đàn bà sau khi tra tấn bà ta dã man. Bà ấy đã cầu xin ông ta cho đến khi ngất lịm, dù vậy, ông ta vẫn không dừng lại.
Bảy năm qua bà ta luôn bị ông ta tra tấn như vậy sao? Vì sao bà ấy không bỏ trốn hoặc tự tử để kết thúc chuỗi ngày địa ngục này? Thật khó hiểu! Mọi thứ ở đây đều khó hiểu. Mutor không xuất hiện quanh khu vực của căn nhà. Gã đàn ông kỳ lạ hằng ngày đều đi săn mutor và người đàn bà kỳ quặc bị hành hạ từ chối sự giúp đỡ của người ngoài.
Cơn mưa kéo dài suốt bốn ngày làm Viễn không thể đi săn. Khải Toàn cũng không thấy người đàn bà đó đâu nữa. Khi anh và Viễn chạm mặt nhau, không khí giữa hai người rất gượng gạo. Gã không nói chuyện, cũng không hỏi bao giờ anh rời đi. Chốc chốc nhóc câm lại lén chạy ra vườn cà chơi, mưa xối ướt đẫm hại tối đến mê man bất tỉnh. Đợi khi mưa vừa tạnh, Viễn liền ra khỏi nhà.
Nhân cơ hội đó, Khải Toàn lục lọi mọi ngóc ngách của căn nhà. Vậy mà anh vẫn không tìm ra tung tích của bà ta đâu cả.
“Nhóc biết bà ấy đi đâu không?”
Nhóc câm lắc đầu.
Sau đó anh vẫn luôn ở nhà, nắm bắt mọi động tĩnh. Anh chắc chắn bà ta không đi đâu cả. Nhưng kỳ quái là anh lại không thấy bóng dáng của bà ta trong căn nhà này.
Sực nhớ ra thứ mà anh nhìn thấy vào đêm đầu tiên đến đây, Khải Toàn ngay tức khắc chạy ra sau nhà chừng một trăm mét, áp tai xuống đất lần mò.
“Ở đâu? Bà đang ở đâu?”, anh căng thẳng tột độ, thu toàn bộ tiếng động vào tai. Bất thình lình từ dưới lòng đất vang lên tiếng la hét đầy sợ hãi. Khải Toàn nhanh chóng đi tìm xẻng xúc đất, khi cái hố sâu được nửa người thì chạm phải tấm kim loại. Hẳn đây là một cái hầm, đào xới thêm một lúc nữa anh liền tìm ra cửa. Nó không có khóa, ngay khi bước xuống, mùi máu tanh xộc vào mũi nồng nặc. Và đáng sợ hơn cả là mùi hôi thối đặc trưng của mutor bao trùm toàn bộ không khí bên dưới căn hầm.
Khải Toàn men theo hành lang tù mù dẫn đến một cánh cửa sắt bị khóa chặt. Đầu anh đau như búa bổ. Còn đang loay hoay không biết làm như thế nào để mở cửa thì một bàn tay lạnh lẽo chạm vào người làm anh hoảng hồn.
“A a.”, nhóc câm bám chặt vào chân anh.
“Nhóc xuống đây làm gì? Mau đi lên đi.”
Con nhóc đập vào cửa.
“A a a a.”
“Nhóc đang làm gì vậy hả?”
Anh nghe thấy con bé ngâm nga lại giai điệu kỳ lạ như lúc còn ở khu 14. Nó gõ lên cửa năm lần, bảng mật khẩu số sáng lên.
Con bé giang hai tay, anh bế nó lên nhập mật khẩu. Không ngờ cánh cửa lại mở ra. Bên trong lạnh lẽo như một cái tủ đông, nhóc câm uể oải dựa đầu vào vai anh thút thít.
Khải Toàn cảnh giác đi sâu vào bên trong, một tay bế nhóc câm, một tay cầm khẩu súng ngắn. Hành lang dài dằng dặc, có vô số cánh cửa kim loại và các ngã rẽ. Đến lúc này anh mới nhận ra đây không phải là một căn hầm bình thường mà là địa đạo ngoằn ngoèo. Có rất nhiều căn phòng chứa mutor, mỗi căn phòng đều có đánh số và một cái lỗ vuông có thể nhìn vào trong. Đa số mutor bị nhốt sau song sắt và gần đó có một cái bục cao để xác động vật cho bọn chúng ăn. Dưới này không khác gì một trang trại chăn nuôi mutor bí mật cả. Dựa vào mùi máu tanh, Khải Toàn đứng trước một căn phòng có cánh cửa màu xanh gỉ sét.
Anh quay sang hỏi nhóc câm.
“Nhóc biết mở cánh cửa này không?”
Mắt con bé lờ đờ, tiếng ngân nga như lời thì thầm bên tai. Con bé đưa tay chỉ vào một góc của cánh cửa, Khải Toàn giương súng bắn thẳng vào đó, “Đoàng”, anh đẩy cánh cửa. Cảnh tượng bên trong rùng rợn như trong các bộ phim kinh dị. Một nửa căn phòng được lát gạch men trắng làm nổi bật lên người đàn bà tội nghiệp đang nằm trên vũng máu lênh láng, quần áo tả tơi để lộ ra đôi chân đã bị lột da, hai cánh tay với nhiều vết thương chưa đóng vẩy. Vẻ mặt kinh hoàng của bà ta là điều khiến Khải Toàn ám ảnh nhất.
Ngay trước mặt người đàn bà tóc hoa râm, cách hai bước chân là hơn mười con Ma Sống bị xích cổ đang cố gắng ăn thịt bà.
“Sao cậu ở đây?”
Khải Toàn giật mình. Giọng nói khỏe mạnh đó vừa phát ra từ miệng của một người hơi sắp tàn sao?
Bà ta hỏi lại, “Tại sao cậu lại ở đây?”
Ngẩn người trong giây lát, anh đáp.
“Tôi đến đây để cứu bà.”
“Tôi không cần.”
“Vì sao?”
“Không liên quan gì đến cậu cả.”
Bà ta lặp đi lặp lại câu không liên quan đến cậu. Anh vừa tiến tới một bước thì bà co giật, lớn tiếng chửi bới.
“Cậu bị thiểu năng hả? Tôi đã nói không cần cậu giúp nghĩa là không cần. Cậu mau biến khỏi đây thật xa cùng con nhỏ câm đó đi! Đi thật xa vào và đừng bao giờ quay lại đây nữa! Đồ ngu!”, rồi bà ta ngã oặc ra đất.
Anh không hiểu.
“Vì sao?”
Bà ta rất tức giận nhưng bà không đủ sức để ngồi dậy. Giọng điệu của bà ta khổ sở, “Xin cậu đấy, hãy mau đi đi. Bảo vệ con bé, đừng để ông ta bắt nó.”, bà ta ngừng lại thở hổn hển, “Đừng để ai làm hại con bé. Còn về phần tôi, đây là báo ứng cho những việc sai trái mà tôi đã làm trong quá khứ, nên cậu cứ mặc kệ tôi đi.”, thân thể gầy gò của bà ta rung lên như thể linh hồn đang cố trút bỏ đi cái xác phàm tục.
“Bà không sao chứ?”
“Tôi không chết được.”, bà nói với giọng giễu cợt, huyết lệ chảy ngược xuống thái dương.
Mặc kệ những lời nói bất cần của bà ta, Khải Toàn vẫn đi tới, kéo bà ta lên.
“Cậu đang làm gì vậy hả?”, bà ta quơ cái tay yếu ớt đánh lên người anh.
Đúng lúc này Khải Toàn nghe thấy tiếng bước chân sầm sập vội vã. Đồng thời, bọn mutor như nổi điên lên, gào thét dữ dội, chúng cấu xé lẫn nhau. Người đàn bà hoảng loạn, dùng hét sức đẩy Khải Toàn ra, còn mình thì ngã sõng soài.
“Đi! Ngay lập tức! Cậu không phải đối thủ của ông ta.”
Một con Ma Sống bất chấp lao tới chỗ bà mà nên đầu bị đứt khỏi cổ, thân xác của nó đè lên người bà ta. Khải Toàn đẩy nó ra, nhìn thẳng vào mắt bà hỏi.
“Bà tên là gì? Nói đi! Rồi tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”
Tiếng bước chân mạnh mẽ đạp lên hành lang ngày càng gần, bầu không khí như bị đông cứng.
Khải Toàn nôn nóng thúc giục.
“Tên của bà là gì?”
Bà ta kéo anh lại gần, thì thầm vào tai, “Xuyến Chi.”
Viễn đẩy mạnh cửa xông vào, trên tay gã là thanh kiếm đen, khuôn mặt giận dữ mang đầy tính đe dọa đáng sợ. Ông ta không nói không rằng tấn công Khải Toàn, anh kịp thời né tránh, lưỡi kiếm sượt qua vai anh.
Môi anh trắng bệch, suýt chút nữa thì ông ta cắt vào lưng nhóc câm. Viễn hét lên. Gã lại vung kiếm chém tới. Gã muốn anh phải chết. Mỗi một nhát kiếm đều nhắm vào điểm chí mạng. Khải Toàn nghẹt thở, anh không kịp nâng súng lên để bắn. Ông ta dồn anh vào góc tường, người đàn bà khóc lóc, “Dừng lại đi! Tôi cầu xin ông hãy dừng lại đi!”
“Lẽ ra mày nên tự giác cút khỏi đây thật sớm. Lúc đó tao cho rằng mày giống tao, bị bọn chúng biến thành quái vật rồi ném đi như phế thải. Nhưng mày quá tòm mò và nhiều chuyện. Đó luôn là nguyên nhân những kẻ như mày nên chết sớm. Thật sai lầm khi tao đã cứu mày.”
Viễn đâm thẳng kiếm vào tim Khải Toàn, anh đưa tay phải ra đỡ. Bằng kinh nghiệm nhiều năm săn quái vật, gã đủ khả năng làm chệch đường kiếm ngay trước khi lưỡi kiếm tiếp xúc với bề mặt cánh tay kim loại. Ông ta nghiến răng ken két, quay kiếm chính xác đâm xuyên qua đùi trái Khải Toàn. Anh chực muốn bẻ gãy kiếm của Viễn thì ông ta đã rút kiếm lại, cách anh một khoảng. Máu từ chân anh chảy đầm đìa.
“A a a.”, nhóc câm ngẩng đầu nhìn anh, trông con bé mệt mỏi quá. Khải Toàn đè đầu nó lên vai, “Nhóc nằm yên.”
Đạn bắn ra từ khẩu súng ngắn trên tay Khải Toàn đều bị thanh kiếm của Viễn đánh lệch hướng. Khả năng tập trung cao độ của gã còn khủng khiếp hơn năng lực dồn ép thần kinh ở một mức độ nhất định của Khải Toàn. Anh bắt đầu căng thẳng, trước khi bước vào trạng thái mơ hồ, anh nói với nhóc câm, “Nhóc ôm chặt ta nhé.”, khoảnh khắc sau đó anh như biến thành bóng ma. Bỏ qua đau đớn của thể xác và sợ hãi trong tâm trí, anh quên đi ranh giới sống và chết của nhân loại, mỗi một bước di chuyển đều kỳ lạ. Khải Toàn xuất hiện sau lưng Viễn, giáng một đòn cực mạnh lên gáy ông ta. Thân hình đồ sộ của gã ngã ập xuống đất như tòa tháp vĩ đại bị cuồng phong đạp đổ.
Ông ta gầm lên, xoay kiếm đâm ra sau, lại cảm nhận được cánh tay Lorrento nên gã rút kiếm lại. Nhân cơ hội đó, Khải Toàn đá bay gã vào tường. Viễn sôi máu vứt bỏ kiếm, tay không đánh với Khải Toàn. Nhưng gã lại càng điên máu hơn vì không tiếp cận được kẻ tay bồng bế thêm một đứa trẻ. Bọn mutor gào dai dẳng, máu đen nhỏ tí tách.
Viễn chồm tới kéo phăng thây một con Ma Sống, gã ném nó vào Khải Toàn làm hai người ngã xuống đất. Ông ta lấy hết tốc độ nhặt kiếm lên toan kết liễu Khải Toàn, nhưng khi mũi kiếm còn cách trán anh một phân thì gã đột ngột dừng lại, đơ người ra, ánh mắt trống rỗng. Ngay lúc này, Khải Toàn trở lại trạng thái bình thường, anh đạp ông ta ra xa rồi bỏ chạy ra khỏi địa đạo.
Xoa bím tóc màu bạch kim của nhóc câm, Khải Toàn nhìn cơ thể gầy còm và hai cánh tay chi chít sẹo, dấu vết từ mũi tiêm để lại, anh chậm rãi nói:
“Nếu nhóc muốn đi với ta thì phải từ bỏ mái tóc này.”
Con nhóc chống tay lên ghế, xoay người lại hỏi anh, “A a.”
“Bạch kim là màu tóc đặc trưng của người Mẫu Quốc. Ở Đông Sa Đế Quốc, những người có mái tóc như nhóc đều bị bắt làm tù binh. Hoặc ta sẽ cố gắng tìm cách để đưa nhóc trở về Mẫu Quốc, được không?”, anh trầm ngâm, để đưa nhóc câm trở về Mẫu Quốc không phải chuyện dễ dàng. Nhớ ra một người có thể giúp đỡ mình, Khải Toàn nói tiếp, “Không sao, ta vẫn có cách đưa nhóc về M-”
“A A A A A A A A A.”, nhóc câm kích động lắc đầu, viền mắt phiếm hồng chực khóc. Anh nhíu mày, “Nhóc không muốn trở về Mẫu Quốc sao?”
Con bé gật đầu tới tấp.
“Nhóc từng ở Mẫu Quốc?”
Nhóc câm tiếp tục gật đầu.
“Ở đó họ cũng làm điều tương tự với nhóc như thế này sao?”, Khải Toàn cầm tay nhóc câm lên.
“A a a a a a a a.”, cô bé khóc nức nở muốn kể cho anh nghe toàn bộ những gì nó trải qua nhưng tất cả chỉ là những tiếng thút thít khó hiểu. Nhóc câm cuộn người vào gối khóc râm rỉ. Khải Toàn vỗ nhẹ lưng của con bé, “Nhóc không muốn về Mẫu Quốc thì không cần về nữa. Nhóc muốn đi với ta không?”
“A.”
“Nhưng phải cạo mái tóc này đi, nhóc chịu không?”
Con bé đồng ý nhưng anh biết nó tủi thân. Dù còn nhỏ nhưng dẫu sao nó vẫn là con gái. Cơ thể bị hành hạ đến tàn tạ, nay ngay cả mái tóc cũng phải bỏ đi. Tuổi thơ của nó bị đại nạn này hủy hoại không còn gì. Khải Toàn mím môi, anh lo lắng cho đứa con chưa chào đời của mình. Anh sợ nó sẽ phải vất vả, khổ cực giống như cô bé này vậy. Đợi nhóc câm bình tĩnh trở lại, Khải Toàn hỏi mượn đồ cạo tóc từ chỗ người ở. Giao đồ xong, bà ta ngay lập tức bỏ đi.
“Nhóc ngồi im nhé.”, anh chuyên tâm cạo tóc cho nhóc câm. Bỗng một cảm giác quen thuộc thoáng qua như thể anh đã từng làm việc này không lâu về trước.
Anh hỏi, “Trước đây ta đã từng gặp nhóc chưa?”
Con bé lắc một tay, tay còn lại nghịch quần áo rộng thùng thình.
Chưa từng gặp nhau sao? Vậy cảm giác quen thuộc đó là gì? Khải Toàn tỉ mỉ đi dao trên đỉnh đầu nhóc câm, cạo xong còn khen con bé rất dễ thương làm nó cười tít mắt.
Viễn về nhà với chiến lợi phẩm trên tay là một con heo rừng, nặng phải hơn trăm kilogram.
“Hôm nay anh săn được đồ tốt nhỉ?”, Khải Toàn cười nói.
“Haha, hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng no nê. Hai người đợi một lát, tôi đi chuẩn bị ít đồ.”, gã xách con heo đi thẳng ra sau nhà. Khải Toàn ngưng tay, hỏi nhỏ nhóc câm, “Mấy ngày qua nhóc có thấy con vật nào giống với con mà ông ấy mang về khi nãy không?”
Con bé lắc đầu, anh rơi vào trầm tư. Anh cũng không thấy con vật nào. Mutor không những chỉ ăn thịt người mà nó còn ăn nhiều loài khác, từ động vật ăn cỏ như trâu, bò, dê,... cho đến động vật ăn thịt như sư tử, hổ, báo. Anh từng chứng kiến cảnh một con Ma Sống lội xuống sông bắt cá ăn hay thọc tay vào hốc cây bắt sâu bọ cho vào miệng nhai. Chúng dường như ăn được mọi thứ, nên lẽ ra khu rừng này đã sớm bị mutor chén sạch, còn đâu đến lượt bọn họ.
Ngoại trừ săn mutor, ông ta không cho phép anh đi theo. Dù anh nhiều lần bám theo tìm hiểu nhưng đều mất dấu gã giữa đường. Ông ta là một người chứa nhiều bí ẩn mà anh lại không có đủ thời gian để giải đáp. Hạn nghỉ phép của anh sắp đến, bị cấp trên phạt vì chuyện này không hay ho gì.
Trong lúc anh đang nói chuyện với nhóc câm, bỗng từ sau nhà vang lên tiếng quát nạt của Viễn và liên tiếp sau đó là âm thanh xô xát, đổ vỡ của nồi niêu đập vào nhau. Khải Toàn buông nhóc câm ra, chạy đến sau nhà xem tình hình. Người hầu chui lủi chật vật trong một cái thùng gỗ mục nát.
Gương mặt dữ tợn của Viễn đỏ rần, mắt hằn đỏ tia máu, hai tay siết chặt cầm một thanh gỗ dài tiến đến chỗ của người đàn bà tội nghiệp. Khải Toàn vội vàng chen vào giữa ngăn gã lại.
“Hai người có chuyện gì xảy ra sao? Bà ta chỉ là một người phụ nữ thôi. Đừng nói chuyện với họ bằng nắm đấm. Hãy buông nó xuống rồi bình tĩnh nói chuyện với nhau đi.”
“Không liên quan đến cậu. Biến đi!”, ông ta gằn từng chữ, mắt đăm đăm nhìn ra sau lưng Khải Toàn, gã xô anh sang bên.
Anh kéo tay Viễn lại, ông ta dễ dàng xoay người hất tay anh ra, đập thẳng cây gậy vào gáy Khải Toàn. Động tác của gã quá nhanh, anh choáng váng lùi về sau. Người đàn bà tóc hoa râm gào lên bằng chất giọng khàn đặc, “Không phải chuyện của cậu. Mau đi đi!”
Làm sao anh có thể bỏ mặc bà ấy như vậy được chứ.
Anh bật tới đè lên người Viễn, đoạt lấy cây gậy ném ra xa. Ông ta thúc khuỷu tay vào mặt anh, đá anh bật ngửa. Khải Toàn tức tốc đứng dậy, dồn toàn sức vào cú đá. Viễn đón lấy trực diện, gã nghiêng người tung nấm đấm vào đầu Khải Toàn, máu từ tai anh chảy ra.
“Đủ rồi! Cậu mau dừng lại đi!”, người đàn bà nghẹn ngào.
Trước mắt hơi mờ đi, Khải Toàn nín thở cao độ. Anh tiếp cận Viễn, dễ dàng né tránh các đòn tấn công của gã. Ông ta càng tức giận hận hơn, như một con thú điên cuồng, gã tung nhiều cú đấm mạnh mẽ lên Khải Toàn. Ngay khi Viễn mất thăng bằng vì động tác quá nhanh, anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ ghì ông ta xuống đất, hai tay bóp chặt cổ của gã.
Đầu óc anh nóng lên, anh nghe thấy nhóc câm khóc toáng lên và người hầu luyện thuyên gì đó. Nhưng giờ đây anh vô cùng mơ hồ. Rốt cuộc đây là thực hay là mơ? Anh đang làm gì? Vì sao anh lại siết cổ gã này nhỉ?
Đột nhiên sau đầu đau đớn như thể bị vật gì đó đập mạnh. Khải Toàn ngất đi.
Trong khu rừng này, cứ cách hai ba ngày thì trời lại mưa một lần. Sét đánh gãy nhiều cây bạch đàn đổ rạp ra đất, có cây thì bốc cháy ngùn ngụt sau đó bị mưa dập tắt. Nhiệt độ thấp về đêm là điều kiện lý tưởng cho mutor hoạt động mạnh mẽ. Thường lệ, cứ mỗi đêm giá lạnh nhóc câm sẽ uể oải ngủ như chết đến sáng, nhưng hôm nay thì khác. Nó rụt người vào trong chăn, đôi mắt trĩu nặng nhưng không tài nào ngủ được vì sợ hãi tiếng thét thất thanh của đàn bà trong đêm. Sét rạch trời sáng như ban ngày, Khải Toàn ôm cô bé vào người, dùng hai tay bịt chặt lỗ tai nó lại, miệng lẩm bẩm trấn an.
“Không có gì phải sợ. Nhóc không cần sợ, có ta ở đây. Nhóc mau ngủ đi.”
Có lẽ con bé chỉ nghe thấy tiếng hét của người hầu. Còn anh thì nghe rõ mồn một từng âm thanh phát ra từ phòng của Viễn. Một vật bằng kim loại có đầu nhọn rơi xuống, nó lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới dừng hẳn. Người đàn ông cười man rợ, theo sau đó là tiếng da thịt bị xé ra. Khải Toàn trầm mặc không dám thở mạnh, sau đầu vẫn còn ê ẩm, anh ôm chặt nhóc câm trong lòng. Tiếng rên rỉ của người đàn bà bị chặn trong cuống họng, quần áo bị xé rách, bà ta yếu ớt quẫy đạp. Gã nói gì đó với người đàn bà bằng tiếng ngoại quốc, bà ta khóc lóc van xin người đàn ông dừng lại nhưng vô dụng.
“Thật tàn nhẫn!”, gã đàn ông đã làm chuyện đó với người đàn bà sau khi tra tấn bà ta dã man. Bà ấy đã cầu xin ông ta cho đến khi ngất lịm, dù vậy, ông ta vẫn không dừng lại.
Bảy năm qua bà ta luôn bị ông ta tra tấn như vậy sao? Vì sao bà ấy không bỏ trốn hoặc tự tử để kết thúc chuỗi ngày địa ngục này? Thật khó hiểu! Mọi thứ ở đây đều khó hiểu. Mutor không xuất hiện quanh khu vực của căn nhà. Gã đàn ông kỳ lạ hằng ngày đều đi săn mutor và người đàn bà kỳ quặc bị hành hạ từ chối sự giúp đỡ của người ngoài.
Cơn mưa kéo dài suốt bốn ngày làm Viễn không thể đi săn. Khải Toàn cũng không thấy người đàn bà đó đâu nữa. Khi anh và Viễn chạm mặt nhau, không khí giữa hai người rất gượng gạo. Gã không nói chuyện, cũng không hỏi bao giờ anh rời đi. Chốc chốc nhóc câm lại lén chạy ra vườn cà chơi, mưa xối ướt đẫm hại tối đến mê man bất tỉnh. Đợi khi mưa vừa tạnh, Viễn liền ra khỏi nhà.
Nhân cơ hội đó, Khải Toàn lục lọi mọi ngóc ngách của căn nhà. Vậy mà anh vẫn không tìm ra tung tích của bà ta đâu cả.
“Nhóc biết bà ấy đi đâu không?”
Nhóc câm lắc đầu.
Sau đó anh vẫn luôn ở nhà, nắm bắt mọi động tĩnh. Anh chắc chắn bà ta không đi đâu cả. Nhưng kỳ quái là anh lại không thấy bóng dáng của bà ta trong căn nhà này.
Sực nhớ ra thứ mà anh nhìn thấy vào đêm đầu tiên đến đây, Khải Toàn ngay tức khắc chạy ra sau nhà chừng một trăm mét, áp tai xuống đất lần mò.
“Ở đâu? Bà đang ở đâu?”, anh căng thẳng tột độ, thu toàn bộ tiếng động vào tai. Bất thình lình từ dưới lòng đất vang lên tiếng la hét đầy sợ hãi. Khải Toàn nhanh chóng đi tìm xẻng xúc đất, khi cái hố sâu được nửa người thì chạm phải tấm kim loại. Hẳn đây là một cái hầm, đào xới thêm một lúc nữa anh liền tìm ra cửa. Nó không có khóa, ngay khi bước xuống, mùi máu tanh xộc vào mũi nồng nặc. Và đáng sợ hơn cả là mùi hôi thối đặc trưng của mutor bao trùm toàn bộ không khí bên dưới căn hầm.
Khải Toàn men theo hành lang tù mù dẫn đến một cánh cửa sắt bị khóa chặt. Đầu anh đau như búa bổ. Còn đang loay hoay không biết làm như thế nào để mở cửa thì một bàn tay lạnh lẽo chạm vào người làm anh hoảng hồn.
“A a.”, nhóc câm bám chặt vào chân anh.
“Nhóc xuống đây làm gì? Mau đi lên đi.”
Con nhóc đập vào cửa.
“A a a a.”
“Nhóc đang làm gì vậy hả?”
Anh nghe thấy con bé ngâm nga lại giai điệu kỳ lạ như lúc còn ở khu 14. Nó gõ lên cửa năm lần, bảng mật khẩu số sáng lên.
Con bé giang hai tay, anh bế nó lên nhập mật khẩu. Không ngờ cánh cửa lại mở ra. Bên trong lạnh lẽo như một cái tủ đông, nhóc câm uể oải dựa đầu vào vai anh thút thít.
Khải Toàn cảnh giác đi sâu vào bên trong, một tay bế nhóc câm, một tay cầm khẩu súng ngắn. Hành lang dài dằng dặc, có vô số cánh cửa kim loại và các ngã rẽ. Đến lúc này anh mới nhận ra đây không phải là một căn hầm bình thường mà là địa đạo ngoằn ngoèo. Có rất nhiều căn phòng chứa mutor, mỗi căn phòng đều có đánh số và một cái lỗ vuông có thể nhìn vào trong. Đa số mutor bị nhốt sau song sắt và gần đó có một cái bục cao để xác động vật cho bọn chúng ăn. Dưới này không khác gì một trang trại chăn nuôi mutor bí mật cả. Dựa vào mùi máu tanh, Khải Toàn đứng trước một căn phòng có cánh cửa màu xanh gỉ sét.
Anh quay sang hỏi nhóc câm.
“Nhóc biết mở cánh cửa này không?”
Mắt con bé lờ đờ, tiếng ngân nga như lời thì thầm bên tai. Con bé đưa tay chỉ vào một góc của cánh cửa, Khải Toàn giương súng bắn thẳng vào đó, “Đoàng”, anh đẩy cánh cửa. Cảnh tượng bên trong rùng rợn như trong các bộ phim kinh dị. Một nửa căn phòng được lát gạch men trắng làm nổi bật lên người đàn bà tội nghiệp đang nằm trên vũng máu lênh láng, quần áo tả tơi để lộ ra đôi chân đã bị lột da, hai cánh tay với nhiều vết thương chưa đóng vẩy. Vẻ mặt kinh hoàng của bà ta là điều khiến Khải Toàn ám ảnh nhất.
Ngay trước mặt người đàn bà tóc hoa râm, cách hai bước chân là hơn mười con Ma Sống bị xích cổ đang cố gắng ăn thịt bà.
“Sao cậu ở đây?”
Khải Toàn giật mình. Giọng nói khỏe mạnh đó vừa phát ra từ miệng của một người hơi sắp tàn sao?
Bà ta hỏi lại, “Tại sao cậu lại ở đây?”
Ngẩn người trong giây lát, anh đáp.
“Tôi đến đây để cứu bà.”
“Tôi không cần.”
“Vì sao?”
“Không liên quan gì đến cậu cả.”
Bà ta lặp đi lặp lại câu không liên quan đến cậu. Anh vừa tiến tới một bước thì bà co giật, lớn tiếng chửi bới.
“Cậu bị thiểu năng hả? Tôi đã nói không cần cậu giúp nghĩa là không cần. Cậu mau biến khỏi đây thật xa cùng con nhỏ câm đó đi! Đi thật xa vào và đừng bao giờ quay lại đây nữa! Đồ ngu!”, rồi bà ta ngã oặc ra đất.
Anh không hiểu.
“Vì sao?”
Bà ta rất tức giận nhưng bà không đủ sức để ngồi dậy. Giọng điệu của bà ta khổ sở, “Xin cậu đấy, hãy mau đi đi. Bảo vệ con bé, đừng để ông ta bắt nó.”, bà ta ngừng lại thở hổn hển, “Đừng để ai làm hại con bé. Còn về phần tôi, đây là báo ứng cho những việc sai trái mà tôi đã làm trong quá khứ, nên cậu cứ mặc kệ tôi đi.”, thân thể gầy gò của bà ta rung lên như thể linh hồn đang cố trút bỏ đi cái xác phàm tục.
“Bà không sao chứ?”
“Tôi không chết được.”, bà nói với giọng giễu cợt, huyết lệ chảy ngược xuống thái dương.
Mặc kệ những lời nói bất cần của bà ta, Khải Toàn vẫn đi tới, kéo bà ta lên.
“Cậu đang làm gì vậy hả?”, bà ta quơ cái tay yếu ớt đánh lên người anh.
Đúng lúc này Khải Toàn nghe thấy tiếng bước chân sầm sập vội vã. Đồng thời, bọn mutor như nổi điên lên, gào thét dữ dội, chúng cấu xé lẫn nhau. Người đàn bà hoảng loạn, dùng hét sức đẩy Khải Toàn ra, còn mình thì ngã sõng soài.
“Đi! Ngay lập tức! Cậu không phải đối thủ của ông ta.”
Một con Ma Sống bất chấp lao tới chỗ bà mà nên đầu bị đứt khỏi cổ, thân xác của nó đè lên người bà ta. Khải Toàn đẩy nó ra, nhìn thẳng vào mắt bà hỏi.
“Bà tên là gì? Nói đi! Rồi tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.”
Tiếng bước chân mạnh mẽ đạp lên hành lang ngày càng gần, bầu không khí như bị đông cứng.
Khải Toàn nôn nóng thúc giục.
“Tên của bà là gì?”
Bà ta kéo anh lại gần, thì thầm vào tai, “Xuyến Chi.”
Viễn đẩy mạnh cửa xông vào, trên tay gã là thanh kiếm đen, khuôn mặt giận dữ mang đầy tính đe dọa đáng sợ. Ông ta không nói không rằng tấn công Khải Toàn, anh kịp thời né tránh, lưỡi kiếm sượt qua vai anh.
Môi anh trắng bệch, suýt chút nữa thì ông ta cắt vào lưng nhóc câm. Viễn hét lên. Gã lại vung kiếm chém tới. Gã muốn anh phải chết. Mỗi một nhát kiếm đều nhắm vào điểm chí mạng. Khải Toàn nghẹt thở, anh không kịp nâng súng lên để bắn. Ông ta dồn anh vào góc tường, người đàn bà khóc lóc, “Dừng lại đi! Tôi cầu xin ông hãy dừng lại đi!”
“Lẽ ra mày nên tự giác cút khỏi đây thật sớm. Lúc đó tao cho rằng mày giống tao, bị bọn chúng biến thành quái vật rồi ném đi như phế thải. Nhưng mày quá tòm mò và nhiều chuyện. Đó luôn là nguyên nhân những kẻ như mày nên chết sớm. Thật sai lầm khi tao đã cứu mày.”
Viễn đâm thẳng kiếm vào tim Khải Toàn, anh đưa tay phải ra đỡ. Bằng kinh nghiệm nhiều năm săn quái vật, gã đủ khả năng làm chệch đường kiếm ngay trước khi lưỡi kiếm tiếp xúc với bề mặt cánh tay kim loại. Ông ta nghiến răng ken két, quay kiếm chính xác đâm xuyên qua đùi trái Khải Toàn. Anh chực muốn bẻ gãy kiếm của Viễn thì ông ta đã rút kiếm lại, cách anh một khoảng. Máu từ chân anh chảy đầm đìa.
“A a a.”, nhóc câm ngẩng đầu nhìn anh, trông con bé mệt mỏi quá. Khải Toàn đè đầu nó lên vai, “Nhóc nằm yên.”
Đạn bắn ra từ khẩu súng ngắn trên tay Khải Toàn đều bị thanh kiếm của Viễn đánh lệch hướng. Khả năng tập trung cao độ của gã còn khủng khiếp hơn năng lực dồn ép thần kinh ở một mức độ nhất định của Khải Toàn. Anh bắt đầu căng thẳng, trước khi bước vào trạng thái mơ hồ, anh nói với nhóc câm, “Nhóc ôm chặt ta nhé.”, khoảnh khắc sau đó anh như biến thành bóng ma. Bỏ qua đau đớn của thể xác và sợ hãi trong tâm trí, anh quên đi ranh giới sống và chết của nhân loại, mỗi một bước di chuyển đều kỳ lạ. Khải Toàn xuất hiện sau lưng Viễn, giáng một đòn cực mạnh lên gáy ông ta. Thân hình đồ sộ của gã ngã ập xuống đất như tòa tháp vĩ đại bị cuồng phong đạp đổ.
Ông ta gầm lên, xoay kiếm đâm ra sau, lại cảm nhận được cánh tay Lorrento nên gã rút kiếm lại. Nhân cơ hội đó, Khải Toàn đá bay gã vào tường. Viễn sôi máu vứt bỏ kiếm, tay không đánh với Khải Toàn. Nhưng gã lại càng điên máu hơn vì không tiếp cận được kẻ tay bồng bế thêm một đứa trẻ. Bọn mutor gào dai dẳng, máu đen nhỏ tí tách.
Viễn chồm tới kéo phăng thây một con Ma Sống, gã ném nó vào Khải Toàn làm hai người ngã xuống đất. Ông ta lấy hết tốc độ nhặt kiếm lên toan kết liễu Khải Toàn, nhưng khi mũi kiếm còn cách trán anh một phân thì gã đột ngột dừng lại, đơ người ra, ánh mắt trống rỗng. Ngay lúc này, Khải Toàn trở lại trạng thái bình thường, anh đạp ông ta ra xa rồi bỏ chạy ra khỏi địa đạo.
Nhận xét về Mutor