Chương 7: Quyết tâm trốn thoát
Thái Mẫn Vi chỉ chờ có vậy, bật dậy vùng chạy. Trên tay cô là phần chuôi nhọn của chiếc kẹp mái trên tóc mà ban nãy trong lúc lời qua tiếng lại, thừa dịp hắn không chú ý cô thủ sẵn. Chỉ chờ cơ hội bất ngờ tặng cho hắn một đường rạch dài từ chân mày bên trái kéo qua tận quai hàm bên phải.
“Con mẹ mày, dám làm ông bị thương. Được ông chơi là phước của mày. Mày đừng có trách ông ác, quỷ cái!” – Gã ôm mặt, gầm lên, lửa giận ngút trời.
Sẽ không có cơ hội thứ hai, Thái Mẫn Vi chụp nhanh chiếc túi xách rồi lảo đảo hướng cửa mà chạy. Lúc bàn tay nhỏ vừa để lên nắm vặn cửa thì “cộp” một phát đau nhói phía sau đầu.
Dòng chất lỏng ấm nóng lập tức lan xuống nhuộm đỏ một bên mặt cô rồi thấm ướt một mảng áo. Bên dưới chân cô là chiếc gạt tàn vẫn còn lăn lóc xoay tròn theo lực quán tính chưa kịp dừng lại. Tên họ Lý bị thương phần mắt đâm ra quờ quạng, sợ không đuổi theo kịp bèn giơ tay chộp lấy bất kỳ đồ vật nào trong tầm với để làm vũ khí tấn công từ xa.
Một sống hai chết. Tình huống cấp bách cũng chính là thời điểm kích phát nội lực con người. Thái Mẫn Vi bất chấp đau đớn dùng hết phần sức lực cuối cùng tông cửa chạy ra hành lang.
Thang máy lên xuống quá lâu, hắn lại ngay phía sau lưng. Không thể chờ đợi, cô đành rẽ vào lối cầu thang dành cho nhân viên, chạy xuống.
Có lẽ gã đàn ông cũng không can đảm đến mức để trên người duy nhất một cái quần lót mà chạy ra ngoài như vậy nên phải quay vào mặc quần áo, cho cô được một chút thời gian.
Cuối cùng cũng xuống được tới tầng dưới cùng, Thái Mẫn Vi thở hồng hộc như trâu điên. Cô mang một thân thể máu me, xốc xếch, bước lớn bước nhỏ chạy về hướng cổng phụ của Phá Dục.
Bich.
Trời đất tối sầm, Thái Mẫn Vi ngã sõng soài xuống đất. Bên tai nghe loáng thoáng:
“Xin lỗi Viễn Thiếu. Chúng tôi sẽ xử lý ngay.”
Căng mắt hết cỡ, Thái Mẫn Vi nhận ra trước mắt mình là một đôi giày tây màu đen sang trọng. Cô ngước khuôn mặt nhem nhuốc, mệt mỏi lên nhìn, chỉ lờ mờ trông thấy một bóng đàn ông mà trong tiềm thức cô lại vô cùng rõ nét.
Thì ra là hắn, Viễn Thiếu. Tên cũng như người, rất khó quên.
“Cứu... Cứu tôi với. Có người đuổi theo tôi. Cầu xin anh, cứu tôi với.”
Thái Mẫn Vi đưa lên bàn tay dính đầy bùn đất trộn lẫn máu tươi níu lấy ống quần được là ủi thẳng mướt của hắn, thều thào.
Cận vệ bênh cạnh tiến lên có ý “dọn dẹp”. Viễn thiếu đưa tay lên ra dấu không cần rồi đứng đó trầm mặt nhìn xuống cô gái dơ dáy, chật vật đang phủ phục dưới chân.
Không gian yên ắng vài phút. Chợt tiếng có đàn ông gầm thét:
“Quỷ cái, coi mày chạy đi đâu? Hôm nay ông chơi banh xác mày.”
Sau đó là một gã đàn ông ục ịch, trên mặt có vết thương chạy tới, vừa quát tháo vừa lấy khăn lau lớp mồ hôi dầu bóng nhẫy trên mặt. Đến nơi, thấy người đàn ông tề chỉnh thình lình xuất hiện tại đây, hắn ngây ra một lúc rồi xoa xoa hay bàn tay vào nhau, cười giả lả:
“Ha ha. Trịnh tổng. Anh chê cười rồi. Con đàn bà này giở trò với tôi, nuốt tiền của tôi xong liền muốn theo trai bỏ trốn. Anh cứ đi làm chuyện của mình. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Tôi xấu hổ. Ha ha.”
Nói xong không đợi mọi người kịp trở tay, hắn đã co chân đá thẳng vào bụng Thái Mẫn Vi một cái để xả cục tức mắc nghẹn từ nãy đến giờ.
Cô “hự” lên một tiếng rồi co người ôm bụng như con tôm. Phần bụng dưới đột nhiên co thắt dữ dội. Chẳng mấy chốc dưới thân cô là một mảng đầy máu. Mặt Thái Mẫn Vi trắng bệt, mồ hôi túa ra ướt hết áo và tóc.
“Ơ. Mày tới tháng à? Sao không nói sớm? Dơ quá!” – Gã đàn ông nhíu mày, tự biện bạch.
Cô ngẩng mặt lên nhìn Viễn thiếu lần nữa. Mặt hắn tối sầm pha lẫn lạnh lùng như thể muốn đông kết lại vậy. Chắc là hắn đang cố kềm chế cảm giác chán ghét vì bị làm phiền.
Thái Mẫn Vi biết, cô vốn không nên trông mong gì vào một người xa lạ. Nhất là với loại người như hắn.
Chợt cánh tay gã béo trờ tới, hắn chụp lên vai cô, nói: “Đi theo tao!”
“Không!” – Thái Mẫn Vi hét lớn.
Bây giờ chỉ còn sót lại chút bản năng sinh tồn ít ỏi không ngừng thôi thúc cô phải tự cứu mình. Thái Mẫn Vi hất tay hắn ra khỏi người, chạy vọt ra đường lớn.
“Từ từ” – Viễn thiếu lần đầu lên tiếng, giọng khàn khàn rất mệt mỏi kèm theo vài phần khẩn trương cùng sợ hãi.
Tin tin tin.....Kéttttttt..
Rầm ...
Bịch.
Một màn ánh sáng lóa mắt bao phủ. Cô không thể thấy được gì xung quanh.
Bất chợt, cơ thể nhẹ tênh. Hình như cô đang bay...
Sau đó... Sau đó...
Thái Mẫn Vi cảm thấy buồn ngủ quá.
Sau một trận chiến kịch liệt, cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi rồi!
“Con mẹ mày, dám làm ông bị thương. Được ông chơi là phước của mày. Mày đừng có trách ông ác, quỷ cái!” – Gã ôm mặt, gầm lên, lửa giận ngút trời.
Sẽ không có cơ hội thứ hai, Thái Mẫn Vi chụp nhanh chiếc túi xách rồi lảo đảo hướng cửa mà chạy. Lúc bàn tay nhỏ vừa để lên nắm vặn cửa thì “cộp” một phát đau nhói phía sau đầu.
Dòng chất lỏng ấm nóng lập tức lan xuống nhuộm đỏ một bên mặt cô rồi thấm ướt một mảng áo. Bên dưới chân cô là chiếc gạt tàn vẫn còn lăn lóc xoay tròn theo lực quán tính chưa kịp dừng lại. Tên họ Lý bị thương phần mắt đâm ra quờ quạng, sợ không đuổi theo kịp bèn giơ tay chộp lấy bất kỳ đồ vật nào trong tầm với để làm vũ khí tấn công từ xa.
Một sống hai chết. Tình huống cấp bách cũng chính là thời điểm kích phát nội lực con người. Thái Mẫn Vi bất chấp đau đớn dùng hết phần sức lực cuối cùng tông cửa chạy ra hành lang.
Thang máy lên xuống quá lâu, hắn lại ngay phía sau lưng. Không thể chờ đợi, cô đành rẽ vào lối cầu thang dành cho nhân viên, chạy xuống.
Có lẽ gã đàn ông cũng không can đảm đến mức để trên người duy nhất một cái quần lót mà chạy ra ngoài như vậy nên phải quay vào mặc quần áo, cho cô được một chút thời gian.
Cuối cùng cũng xuống được tới tầng dưới cùng, Thái Mẫn Vi thở hồng hộc như trâu điên. Cô mang một thân thể máu me, xốc xếch, bước lớn bước nhỏ chạy về hướng cổng phụ của Phá Dục.
Bich.
Trời đất tối sầm, Thái Mẫn Vi ngã sõng soài xuống đất. Bên tai nghe loáng thoáng:
“Xin lỗi Viễn Thiếu. Chúng tôi sẽ xử lý ngay.”
Căng mắt hết cỡ, Thái Mẫn Vi nhận ra trước mắt mình là một đôi giày tây màu đen sang trọng. Cô ngước khuôn mặt nhem nhuốc, mệt mỏi lên nhìn, chỉ lờ mờ trông thấy một bóng đàn ông mà trong tiềm thức cô lại vô cùng rõ nét.
Thì ra là hắn, Viễn Thiếu. Tên cũng như người, rất khó quên.
“Cứu... Cứu tôi với. Có người đuổi theo tôi. Cầu xin anh, cứu tôi với.”
Thái Mẫn Vi đưa lên bàn tay dính đầy bùn đất trộn lẫn máu tươi níu lấy ống quần được là ủi thẳng mướt của hắn, thều thào.
Cận vệ bênh cạnh tiến lên có ý “dọn dẹp”. Viễn thiếu đưa tay lên ra dấu không cần rồi đứng đó trầm mặt nhìn xuống cô gái dơ dáy, chật vật đang phủ phục dưới chân.
Không gian yên ắng vài phút. Chợt tiếng có đàn ông gầm thét:
“Quỷ cái, coi mày chạy đi đâu? Hôm nay ông chơi banh xác mày.”
Sau đó là một gã đàn ông ục ịch, trên mặt có vết thương chạy tới, vừa quát tháo vừa lấy khăn lau lớp mồ hôi dầu bóng nhẫy trên mặt. Đến nơi, thấy người đàn ông tề chỉnh thình lình xuất hiện tại đây, hắn ngây ra một lúc rồi xoa xoa hay bàn tay vào nhau, cười giả lả:
“Ha ha. Trịnh tổng. Anh chê cười rồi. Con đàn bà này giở trò với tôi, nuốt tiền của tôi xong liền muốn theo trai bỏ trốn. Anh cứ đi làm chuyện của mình. Đừng nhìn. Đừng nhìn. Tôi xấu hổ. Ha ha.”
Nói xong không đợi mọi người kịp trở tay, hắn đã co chân đá thẳng vào bụng Thái Mẫn Vi một cái để xả cục tức mắc nghẹn từ nãy đến giờ.
Cô “hự” lên một tiếng rồi co người ôm bụng như con tôm. Phần bụng dưới đột nhiên co thắt dữ dội. Chẳng mấy chốc dưới thân cô là một mảng đầy máu. Mặt Thái Mẫn Vi trắng bệt, mồ hôi túa ra ướt hết áo và tóc.
“Ơ. Mày tới tháng à? Sao không nói sớm? Dơ quá!” – Gã đàn ông nhíu mày, tự biện bạch.
Cô ngẩng mặt lên nhìn Viễn thiếu lần nữa. Mặt hắn tối sầm pha lẫn lạnh lùng như thể muốn đông kết lại vậy. Chắc là hắn đang cố kềm chế cảm giác chán ghét vì bị làm phiền.
Thái Mẫn Vi biết, cô vốn không nên trông mong gì vào một người xa lạ. Nhất là với loại người như hắn.
Chợt cánh tay gã béo trờ tới, hắn chụp lên vai cô, nói: “Đi theo tao!”
“Không!” – Thái Mẫn Vi hét lớn.
Bây giờ chỉ còn sót lại chút bản năng sinh tồn ít ỏi không ngừng thôi thúc cô phải tự cứu mình. Thái Mẫn Vi hất tay hắn ra khỏi người, chạy vọt ra đường lớn.
“Từ từ” – Viễn thiếu lần đầu lên tiếng, giọng khàn khàn rất mệt mỏi kèm theo vài phần khẩn trương cùng sợ hãi.
Tin tin tin.....Kéttttttt..
Rầm ...
Bịch.
Một màn ánh sáng lóa mắt bao phủ. Cô không thể thấy được gì xung quanh.
Bất chợt, cơ thể nhẹ tênh. Hình như cô đang bay...
Sau đó... Sau đó...
Thái Mẫn Vi cảm thấy buồn ngủ quá.
Sau một trận chiến kịch liệt, cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi rồi!
Nhận xét về Muôn Kiếp Yêu Em