Chương 6: Nhà họ Tạ mưu sát thái tử

Muôn Kiếp Phù Hoa KẸO HỒ LÔ 723 từ 07:16 29/04/2024
Bên phía Ân Long ám vệ tập trung truy sát họ rất nhiều, đang nấp gốc cây thì cuối cùng cũng bị phát hiện, tên trong giỏ lẫn phi tiêu cũng hết sạch, chỉ còn cách duy nhất là chiến đấu hết sức để chờ người đến cứu. Ân Long và A Ảnh vì sức người có hạn nên phải vừa chiến đấu vừa bỏ chạy, nhưng đoàn ám vệ vẫn đuổi theo gắt gao đến mức khiến bọn họ bị trọng thương. Bọn họ bị rượt đuổi chạy ngày càng vào tận sâu trong rừng, cuối cùng cũng đã đứng trước cửa sự sống và cái chết, vì trước mắt họ chính là thác Âm Dương.

Thác Âm Dương tương truyền từ nhiều đời một khi đã bị rơi xuống thác sẽ bị chết mất xác không ai có thể tìm được, nước ở đây chảy rất siết lại không có ngỏ ra nên không một ai rớt xuống có thể sống sót. Không còn lựa chọn nào khác, Ân Long và A Ảnh vẫn quyết định gieo mình xuống thác trước sự chứng kiến của bọn ám vệ, những tên ám vệ nhìn dòng nước cuồn cuộn bên dưới nên đã cho rằng họ đã chết.

Bên Mã Ninh Phù và Ân Hoa cũng không tốt hơn là mấy, nhưng may mắn hơn là bên họ bị bao vây bởi số lượng ám về ít hơn. Tên trong giỏ đã hết, phi tiêu cũng chẳng còn, vì kiếm của doanh trại được dành cho chiến đấu nên khá nặng so với nàng, Ân Hoa sử dụng kiếm rất khó khăn nên phải nhặt đá để ném. Bọn họ chỉ có hai người nên việc trọng thương là không tránh khỏi, vì đỡ cho nàng mà Mã Ninh Phù bị hai nhát kiếm cứa vào vai và tay phải. Hai người may mắn hơn Ân Long vì đã được Vân Tiêu đem người của doanh trại đến cứu kịp thời.

“Mã Tướng quân không sao chứ, xin thứ lỗi cho Vân Tiêu đã đến trễ.”

Vân Tiêu vừa dứt lời thì Vân Hy cũng vừa quay lại để bẩm báo với Mã Ninh Phù: “Không tìm thấy được Ân Long thái tử và A Ảnh, bọn ám vệ cũng trốn thoát được một vài tên, chỉ tìm được trâm ngọc của thái tử ngay bờ vực của thác Âm Dương.”

Ẩn quảng cáo


Chàng nhíu mày, cố gắng suy nghĩ về nguồn ra của chiếc hồ huyền bí ấy. Trong lúc nàng dìu chàng đi theo Vân Tiêu thì bị ám vệ bắn tên vào bắp chân, khiến cho nàng ngã quỵ xuống đất. Không biết nói mũi tên ấy là may mắn hay là xui rủi, vì khi nàng ngã xuống đã vô thức nắm lấy bụi cây ngay bên cạnh, không ngờ đó chính là cây Nam Thiên mà nàng đang tìm kiếm. Nhờ chút ánh sáng của ngọn đuốc đang rọi xuống, Ân Hoa đã nhịn đau mà cố gắng gom thêm một ít nhét vào trong áo. Thời gian rất cấp bách nên Vân Tiêu dìu Mã Ninh Phù, còn Vân Hy thì cõng Ân Hoa.

"A Trạch vết thương của ngươi khá nặng, ráng chịu một chút để ta bẻ tên ngắn lại cho vết thương không bị lan ra rộng hơn."

"Được."

Về đến doanh trại bọn họ tiến hành đắp thuốc và băng bó cho hai người, đồng thời anh em nhà họ Vân cũng cảm thấy chuyện này rất bất thường nên đã ở lại bàn bạc cùng Mã Ninh Phù. Mọi việc được bàn bạc xong xuôi, Vân Hy được cử đi thông báo cho Ân Kỳ thay vì là hoàng thượng, do sợ đánh rắn động cỏ, nhà họ Tạ sẽ xóa sạch dấu vết. Còn Vân Tiêu thì sang hỏi cung các tên ám vệ đã bắt được và chuẩn bị sáng mai lên đường tìm người.

Cả doanh trại chỉ có duy nhất một người phụ nữ phụ trách nấu ăn cho mọi người là dì Từ, nên chàng đành gửi Ân Hoa sang đó. Ngoài Vân Tiêu và Vân Hy biết nàng là công chúa Ân Hoa thì số người lỡ biết nàng là con gái giả nam thì chỉ được trả lời rằng nàng là em gái của Mã Tướng quân.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Muôn Kiếp Phù Hoa

Số ký tự: 0