Chương 9: Cho dù thế nào cũng không bỏ anh.

Ngày cuối cùng trước kì nghỉ tết.

“Nguyệt Nguyệt, tối nay sang nhà chị ăn nhé.” Minh Thư khoác tay Trương Nguyệt bước ra cổng trường. Mọi năm khi tết đến, Trương Nguyệt đều sang ăn tối cùng gia đình Minh Thư vì bố cô vào ngày này luôn đi rượu tiệc với đối tác.

“Được ạ.” Trương Nguyệt nói nhẹ nhàng, nghe giọng cô không mấy vui vẻ.

“Sao trông em có vẻ không vui thế?” Minh Thư lo lắng nhìn cô. Hai người đang đứng ở cổng trường chờ xe buýt đến.

“Không có gì đâu.” Cô nhìn thời gian đang chầm chậm trôi. Một một ngày trôi qua chính là báo hiệu cho cô rằng thời gian giữa cô và anh đã không còn nhiều nữa.

Năm tháng, khoảng một trăm năm mươi ngày nữa trước khi anh đi Bắc Kinh. Nhưng cô biết làm thế nào trong năm tháng cuối đây? Không thể làm phiền anh quá nhiều vì anh vẫn còn bận ôn thi. Hơn nữa, cô còn phải thi lên cấp ba, thời gian gặp anh cũng sẽ ít đi rất nhiều.

Khi cô đang chìm trong suy nghĩ về tương lai của cô thì đột nhiên có một số người khoảng cấp ba đến trước mặt cô.

“Anh chị tìm ai?” Trương Nguyệt tìm ai. Nhóm người đó mặc trang phục bình thường, trên khuôn mặt người cầm đầu mang nụ cười mỉa mai, coi thường. Họ trông vô cùng kiêu ngạo, không có thiện ý gì.

“Em chính là Trương Nguyệt phải không? Đi với tụi tôi đi.” Một chị gái tô son đỏ đậm tiến về phía Trương Nguyệt, lấy một ngón tay nâng cằm cô lên.

“Mọi người muốn làm gì?” Minh Thư đưa tay ra chắn trước cô.

“Không có việc gì to tát cả. Chỉ đơn thuần là tìm em giải quyết chút chuyện riêng thôi.” Người đó đột nhiên cười một cách tà mị, giọng cô ấy vô cùng cao.

“Vậy tức nghĩa là em có thể từ chối đúng không?” Trong số họ mất kiên nhẫn, hét với cô.

“Không có lựa chọn. Kiểu gì em cũng phải đi cùng chúng tôi.” Người đang đứng trước mặt cô nói. Giọng nói của cô ấy vẫn nhẹ nhàng nhưng mang lại cho người khác cảm giác bất an.

“Vậy được em đi.” Trương Nguyệt gạt tay Minh Thư xuống và nói: “Chị về trước đi, lát em sẽ về sau.”

Minh Thư không có cách nào, chỉ đành gật đầu, trong lòng bất an nhìn theo Trương Nguyệt và nhóm người đó rời đi.

Nhóm người đó dẫn cô đến một quán, đưa cô vào phòng riêng. Điều này khác xa với tưởng tưởng của cô. Cô cứ nghĩ bọn họ phải dẫn cô đến nơi tối tăm, vắng vẻ mà thủ tiêu cô chứ. Lúc đầu cô cứ tưởng bọn họ là người do Mạn Lê phái đến để trả thù cô nhưng xem ra không phải.

“Tại sao chúng ta lại đến đây?” Cô hỏi.

“Nói chuyện, thương lương.” Chị ta mỉm cười. “Quên chưa giới thiệu, tôi là Vương Ninh.”

“Em không nhớ rằng mình từng gặp chị.” Cô chau mày, suy nghĩ xem mình đã từng gặp người này ở đâu.

“Chúng ta chưa từng gặp, nhưng tôi là chị gái của Mặc Thanh. Tôi cũng không muốn vòng vo nhiều. Yêu cầu của tôi chỉ có một: Rời xa em trai tôi.”

“Lý do là gì ạ?” Cô nhìn thẳng vào mắt của Vương Ninh.

“Tôi chỉ chấp nhận một đứa em dâu là Mạn Lê. Cho dù bố mẹ tôi có chấp nhận em thì tôi cũng không chấp nhận em. Và đặc biệt là em trai tôi sẽ không thích em đâu.” Vương Ninh đan hai tay vào nhau, nở nụ cười coi thường với Trương Nguyệt.

“Xin lỗi, em không thể thực hiện yêu cầu này.” Trương Nguyệt đứng dậy, có ý định rời đi.

“Điều kiện là gì? Tôi biết em cũng chỉ như bao cô gái khác thích thằng bé vì nó đẹp trai, học giỏi thôi…”

“Không phải, đó chỉ là phần nhỏ trong tình yêu em dành cho Mặc Thanh.” Không để Vương Ninh nói hết, Trương Nguyệt đã kiên định ngắt lời.

“Vậy sao? Em nói xem em thích nó vì điều gì?” Vương Ninh lộ ra nét mặt không tin.

“...” Trương Nguyệt im lặng không đáp.

“Không nói được sao? Ha, xem ra em cũng chỉ có vậy mà thôi. Vừa nãy mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ im lặng thế?”

“Bây giờ chưa phải lúc để anh ấy biết.” Trương Nguyệt cúi đầu, trông có chút buồn bã như đang hồi tưởng lại ký ức buồn nào đó.

“Bây giờ không nói được hay đang tìm lý do? Thông minh đó cô bé.” Chị ta đứng dậy, đi đến áp sát Trương Nguyệt. Chị ta không cười nữa, thay vào đó là vẻ mất kiên nhẫn.

“Em cần gì phải nói với điều này nhỉ? Chúng ta đừng tốn thời gian ở đây nữa. Với cả anh Mặc Thanh có thích em hay không, không phải chị nói là được.” Trương Nguyệt nhấn mạnh vào câu cuối. “Em xin phép về trước.”

Cô lạnh lùng quay đi, không thèm để ý đến chị ta nữa.

“Tôi đã cho em rời đi chưa?” Chị ta hét lên, ra lệnh cho những người khác bao vây cô.

“Tôi muốn rời đi cần chị cho phép nữa sao?” Cô cười nhẹ theo kiểu khinh miệt. Sau đó, Trương Nguyệt dùng chân đá vào đầu người đàn ông bên phải, làm người đó văng sang một bên. Cô dùng tay đỡ đòn của người bên trái, tấn công lại. Để bảo vệ bản thân, cô cùng Minh Thư đều học võ bảo vệ bản thân. Cô liên tục đỡ đòn của những người khác nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái, còn bọn họ lại đông hơn cô rất nhiều. Nhân lúc cô không kịp phản ứng, một người cao lớn đã túm gáy cô, ném cô sang một bên, làm cho đầu cô đập vào một cái ghế, máu bắt đầu chảy ra. Cô lấy tay bịt miệng vết thương, cố đứng dậy.

“Sao nào? Xem ra bây giờ em chỉ còn hai lựa chọn thôi: Một là không còn nhìn thấy ánh sáng, hai là ngừng theo đuổi em trai tôi.” Vương Ninh lôi ra một con dao nhỏ, dí vào mặt cô.

“Mù thì sao? Em cứ không bỏ anh ấy đấy.” Cô không một chút sợ sệt nhìn vào con dao trên tay chị ta.

“Được, gan dạ đó. Vậy sau khi tôi ra tay thì em đừng hối hận.” Dứt lời, chị ta vung dao lên, chuẩn bị đâm vào mắt Trương Nguyệt. Trong suy nghĩ của chị ta, chỉ cần cô mù thì Mặc Thanh chắc chắn sẽ không thích cô nữa. Nhưng trong mắt Trương Nguyệt, cô cho rằng cô thế nào không quan trọng, chỉ cần anh yêu cô thì chắc chắn sẽ không quan tâm những điều đó.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Một giọng nói vang lên: “Dừng tay.”

Cô mở mắt, người đó là ai? Ai đã đến cứu cô? Là Minh Thư hay là Mặc Thanh...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mười Năm Theo Đuổi Nam Thần

Số ký tự: 0