Chương 6: Tôi Sẽ Tìm Cách Ràng Buộc Cô
"Xong rồi, à tôi muốn hỏi là tôi sẽ sống ở đâu?"
Anh chợt đứng lại nhìn Kỳ Nghi, một phần nào đó… anh cũng quên mất nói với cô chỗ ở.
"Cô chỉ có vậy mà ngồi cả một ngày?"
Cô gật gật đầu, chứ anh muốn sao đây. Rồi từ giây phút ấy anh chẳng nói gì, còn Kỳ Nghi cũng chả biết nên mở miệng nói gì.
Cứ thế cô đem chiếc điện thoại mình ra kiểm tra lại tin nhắn. Mở xong cô muốn ngay lập tức tắt ngay. Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, và gần một trăm tin nhắn.
Mới trốn đi được ba tháng liền bị ép hôn, rồi thêm cả vừa kết hôn bí mật với người đàn ông kế bên đây.
Thật sự chứ Phương Kỳ Nghi cô chống không nổi. Cô nhanh tay điện lại số điện thoại nhỡ ấy.
"Alo, chị Nhiên…"
"Trời ơi giờ em mới điện lại cho tôi à? Em có biết cấp trên đã mắng tôi nhiều đến thế nào không hả?"
Một tràn nói ra mà không kịp thở, Kỳ Nghi nghe xong mắt nhắm mắt mở mà nghe.
"Nếu muốn ngủ thì tắt máy đi."
"Không sao không sao."
"Cái gì mà không sao đấy? Em đang ở cùng ai à?"
Cô trợn mắt lên nhìn vào điện thoại, xong tắt máy ngang. Cứ để chị ấy nghe giọng đàn ông lại thêm những dòng dạy dỗ nữa.
Cô nhắn gọn một câu: "Mai em đến tìm chị."
Chiếc xe vừa dừng trước chung cư AS cô liền mở cửa đi xuống. Luân Thành cũng bước xuống cùng lúc với cô.
Ai mà chẳng biết chung cơ AS không phải có tiền là ở được. Lại thêm canh gác nghiêm ngặt đảm bảo riêng tư cho những người ở đây.
*Cách*
Tiếng máy ảnh nháy lên cô liền giật mình ngoái đầu lại.
"Paparazzi? Chung cư nghiêm ngặt quá cơ đấy."
"Tôi không quan tâm, nhưng đừng để mai tôi phải có mặt trên đầu hot search."
Cô lắc đầu, tên này muốn gì chứ? Vừa mới lú đầu ra chắc không ai biết đâu nhỉ.
Bảo vệ liền có mặt rồi bắt tên paparazzi ấy. Họ không chỉ thủ tiêu cái máy ảnh, mà còn cảnh cáo nếu chụp ảnh trước chung cư AS một lần nữa bị phát hiện sẽ giao cho cảnh sát.
Chuyện giải quyết xong cô cùng anh đi lên. Vẻ mặt ai kia đang hầm hầm sắp giết người chắc rồi.
"Cô nói xem cô mặc đồ lẳng lơ như vậy ra đường làm xấu mặt tôi à?"
"Gì cơ?"
Kỳ Nghi chẳng biết rằng áo xẻ ngực đối với anh là một điều tối kỵ. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Kỳ Nghi thật khiến cô rợn cả người.
Bỗng nhiên anh xé áo cô một cái chiếc áo như mảnh giấy mà thành hai mảnh.
"Anh… anh anh đừng có làm bậy."
"Nếu cô đã muốn mặc như này thì tại sao lại sợ tôi đụng chạm?"
Anh bế ngang cô rồi quăng thẳng lên giường, đầu cô đụng vào thành giường một cái đau điếng người.
"Anh…"
Cô vừa mới chỉ tay vào mặt anh thì anh đã chộp lấy tay của cô đặt lên vai của mình.
"Sao đây bà xã?"
"..."
"Sao lại im lặng rồi hử?"
Cứ thế màn đêm buông xuống cùng đôi tình nhân đang quấn quýt lấy nhau. Lần này họ điều tỉnh táo, cô là người yếu thế hơn nếu không phục tùng thì chỉ có con đường chết mà đi. Một phần nào đó trái tim thiếu nữ cũng đập loạn mất mấy nhịp.
Anh nhìn vẻ mặt chịu đựng kia liền nảy ra suy nghĩ trong đầu rằng cô bị anh ép buộc… nhưng suy nghĩ khác lại chèn vào cô đã có người trong mộng cơn tức giận không nguôi bớt đi mà ngày càng tăng lên.
"Nếu trên giấy tờ cô vẫn là vợ tôi thì tôi sẽ ràng buộc cô bằng mọi cách. Giấy tờ ấy vẫn có thể gia hạn. Kẻ như cô xứng đáng bị tôi hành hạ suốt đời."
"Anh là một tên độc miệng, anh là người xứng đáng cô đơn suốt đời."
Anh chợt đứng lại nhìn Kỳ Nghi, một phần nào đó… anh cũng quên mất nói với cô chỗ ở.
"Cô chỉ có vậy mà ngồi cả một ngày?"
Cô gật gật đầu, chứ anh muốn sao đây. Rồi từ giây phút ấy anh chẳng nói gì, còn Kỳ Nghi cũng chả biết nên mở miệng nói gì.
Cứ thế cô đem chiếc điện thoại mình ra kiểm tra lại tin nhắn. Mở xong cô muốn ngay lập tức tắt ngay. Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, và gần một trăm tin nhắn.
Mới trốn đi được ba tháng liền bị ép hôn, rồi thêm cả vừa kết hôn bí mật với người đàn ông kế bên đây.
Thật sự chứ Phương Kỳ Nghi cô chống không nổi. Cô nhanh tay điện lại số điện thoại nhỡ ấy.
"Alo, chị Nhiên…"
"Trời ơi giờ em mới điện lại cho tôi à? Em có biết cấp trên đã mắng tôi nhiều đến thế nào không hả?"
Một tràn nói ra mà không kịp thở, Kỳ Nghi nghe xong mắt nhắm mắt mở mà nghe.
"Nếu muốn ngủ thì tắt máy đi."
"Không sao không sao."
"Cái gì mà không sao đấy? Em đang ở cùng ai à?"
Cô trợn mắt lên nhìn vào điện thoại, xong tắt máy ngang. Cứ để chị ấy nghe giọng đàn ông lại thêm những dòng dạy dỗ nữa.
Cô nhắn gọn một câu: "Mai em đến tìm chị."
Chiếc xe vừa dừng trước chung cư AS cô liền mở cửa đi xuống. Luân Thành cũng bước xuống cùng lúc với cô.
Ai mà chẳng biết chung cơ AS không phải có tiền là ở được. Lại thêm canh gác nghiêm ngặt đảm bảo riêng tư cho những người ở đây.
*Cách*
Tiếng máy ảnh nháy lên cô liền giật mình ngoái đầu lại.
"Paparazzi? Chung cư nghiêm ngặt quá cơ đấy."
"Tôi không quan tâm, nhưng đừng để mai tôi phải có mặt trên đầu hot search."
Cô lắc đầu, tên này muốn gì chứ? Vừa mới lú đầu ra chắc không ai biết đâu nhỉ.
Bảo vệ liền có mặt rồi bắt tên paparazzi ấy. Họ không chỉ thủ tiêu cái máy ảnh, mà còn cảnh cáo nếu chụp ảnh trước chung cư AS một lần nữa bị phát hiện sẽ giao cho cảnh sát.
Chuyện giải quyết xong cô cùng anh đi lên. Vẻ mặt ai kia đang hầm hầm sắp giết người chắc rồi.
"Cô nói xem cô mặc đồ lẳng lơ như vậy ra đường làm xấu mặt tôi à?"
"Gì cơ?"
Kỳ Nghi chẳng biết rằng áo xẻ ngực đối với anh là một điều tối kỵ. Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Kỳ Nghi thật khiến cô rợn cả người.
Bỗng nhiên anh xé áo cô một cái chiếc áo như mảnh giấy mà thành hai mảnh.
"Anh… anh anh đừng có làm bậy."
"Nếu cô đã muốn mặc như này thì tại sao lại sợ tôi đụng chạm?"
Anh bế ngang cô rồi quăng thẳng lên giường, đầu cô đụng vào thành giường một cái đau điếng người.
"Anh…"
Cô vừa mới chỉ tay vào mặt anh thì anh đã chộp lấy tay của cô đặt lên vai của mình.
"Sao đây bà xã?"
"..."
"Sao lại im lặng rồi hử?"
Cứ thế màn đêm buông xuống cùng đôi tình nhân đang quấn quýt lấy nhau. Lần này họ điều tỉnh táo, cô là người yếu thế hơn nếu không phục tùng thì chỉ có con đường chết mà đi. Một phần nào đó trái tim thiếu nữ cũng đập loạn mất mấy nhịp.
Anh nhìn vẻ mặt chịu đựng kia liền nảy ra suy nghĩ trong đầu rằng cô bị anh ép buộc… nhưng suy nghĩ khác lại chèn vào cô đã có người trong mộng cơn tức giận không nguôi bớt đi mà ngày càng tăng lên.
"Nếu trên giấy tờ cô vẫn là vợ tôi thì tôi sẽ ràng buộc cô bằng mọi cách. Giấy tờ ấy vẫn có thể gia hạn. Kẻ như cô xứng đáng bị tôi hành hạ suốt đời."
"Anh là một tên độc miệng, anh là người xứng đáng cô đơn suốt đời."
Nhận xét về Mười Năm Hướng Anh