Chương 7: Cơm Căng Tin

Không gì chạy nhanh hơn tốc độ của kim đồng hồ vào giờ nghỉ trưa. Vậy nên để lấp đầy được cái bụng đói đang kêu gào, dân văn phòng đã học được cách ăn không cần nhai và ngủ đủ một tiếng trong vòng mười lăm phút.

Hàng quán xung quanh tòa cao ốc luôn trong tình trạng quá tải, ở đâu có đồ ăn thì ở đó là chiến trường. Nơi duy nhất đi ngược lại với định luật "muốn ăn là phải chiến" chính là căng tin ở lầu một của toà. Giờ trưa cũng như mọi giờ khác trong ngày, khu căng tin luôn giữ vững tinh thần thoáng đãng, thân thiện và không tiếng ồn vì không có nổi một bóng người. Lý do thì đã quá rõ ràng, đồ ăn ở đây được liệt vào danh sách "những thứ loài người không thể ăn được", được đúc kết từ cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên một trăm nhân viên trong tòa nhà.

"Thịt kho tàu ở đây phải nói là dở ói." Thế Trọng đánh giá một lượt thực đơn hôm nay, kí ức từ những bữa cơm bất ổn trước đột nhiên ùa về khiến cậu ớn lạnh.

"Im lặng chút đi." Hải My chặn miệng người bên cạnh lại, cô dường như cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của cô chủ quán vừa quét qua mình.

Đâu phải Hải My không biết độ khủng bố của mấy món ăn đó, cô cũng từng là nạn nhân mà. Nhớ những ngày đầu đi làm, cô như một tấm chiếu mới chưa từng trải nên nhất quyết đâm đầu xuống đây ăn vì lười đi xa. Kết quả là cơm còn chưa kịp nuốt xuống thì lưỡi cô đã tắt trạng thái hoạt động, nước mắt nước mũi liên tục trào ra để hạ hoả cho khoang miệng đang bị lửa thiêu đốt. Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ cái vị cay xè đó và cơn sặc kinh hoàng nhất đời mình. Nếu không phải vì muốn tiếp cận Hoàng Vinh thì đời nào cô chịu bước xuống đây lần nữa.

Nói đến Hoàng Vinh...

Khu căng tin rộng rãi chẳng có mấy người qua lại, người ngồi bàn ăn lại càng ít. Hải My quét mắt qua một lượt đã nhìn được hết những người ngồi quanh đây, có lạ có quen nhưng tuyệt nhiên không có khuôn mặt mà cô đang mong ngóng.

"Mày có có chắc là hôm nay anh ấy ăn ở đây không?" Cô sốt ruột hỏi.

"Hên xui." Thế Trọng nhún vai.

Bắt gặp cặp mắt trợn tròn hung dữ của Hải My, cậu nhanh chóng nói thêm:

"Theo tao quan sát thì một tuần sáu ngày đi làm thì hết năm ngày chồng tao đã ăn ở dưới đây rồi, cơ hội gặp được là rất lớn."

Cơ hội lớn thì đâu có nghĩa là chắc chắn sẽ gặp được. Với một người được thần xui xẻo phù hộ như Hải My thì dù cho xác suất xảy ra chuyện trái ý cô còn nhỏ hơn cả xác suất trúng vé số thì bằng một cách thần kỳ nào đó, nó vẫn sẽ xảy ra. Quên định luật Murphy* đi, thế giới rồi sẽ khóc thét trước định luật Hải My.

Có lẽ vì bị vận rủi bám theo quá lâu nên cô đâm ra lo xa đủ điều. Trường hợp tồi tệ nhất ở đây là gì nhỉ? Hoàng Vinh đã có bạn gái, Hoàng Vinh không thích cô? Ừ thì cũng không quan trọng lắm, cô chỉ cần làm thân với anh thôi, không nhất thiết phải là quan hệ yêu đương. Nhưng mà cô cũng không muốn làm một con nhỏ trà xanh đột nhiên chen vào chuyện tình đang nồng thắm của người khác.

Trên trang cá nhân có tích xanh của Hoàng Vinh không có đề cập đến mối quan hệ cá nhân. Thế Trọng, radar dò đàn ông cực kỳ uy tín, cũng cam đoan rằng anh ấy đang độc thân. Có vẻ như anh là người của công việc.

Thông tin về Hoàng Vinh không khó kiếm, hầu như những gì cần biết về anh đều có ở trên mạng. Anh cũng được xem như người nổi tiếng đấy chứ. Cũng dễ hiểu thôi, thân là một startup thành công trong lĩnh vực thiết kế game, đang còn trẻ mà đã tự mở được công ty riêng, dạo gần đây tựa game do anh phát triển cũng đang được đón nhận rộng rãi,... Có vô vàn lý do để báo chí lấy anh làm nhân vật phỏng vấn, đó là còn chưa kể đến ngoại hình sáng láng kia nữa.

Càng đọc về thành tựu của người ta, Hải My càng chết trong lòng một ít. Cô đã sống được mười kiếp mà không làm được gì cho đời, thật là có lỗi với xã hội.

Khóc còn chưa xong thì cô đã bị đánh cho tỉnh.

"Ê kìa, ảnh tới kìa." Thế Trọng huých vào vai cô, một cú huých vai khiến cô muốn ngã quỵ.

Nhìn theo hướng mắt của Thế Trọng, Hải My nhìn thấy Hoàng Vinh đang từ từ đi đến. Áo sơ mi trắng làm nổi bật khuôn mặt vốn nhợt nhạt của anh, ẩn sau lớp kính gọng kim, đôi mắt anh rũ xuống dưới cặp chân mày nghiêm nghị. Công việc bận rộn đến mức anh chẳng thể rời mắt khỏi điện thoại. Vì mất tập trung nên trong lúc đi anh cứ vấp hết chỗ này đến chỗ khác.

Khoảnh khắc đẹp trai xuất thần của Hoàng Vinh còn biến mất nhanh hơn tiền lương trong tài khoản. Chỉ trong một đoạn đường ngắn ngủi từ thang máy đến căng tin, anh đã va chạm với cả đống thứ.

Thấy anh như vậy, Hải My đột nhiên cảm thấy nôn nao. Người này có bình thường không thế?

Sau khi vượt qua tất cả chướng ngại vật, cuối cùng Hoàng Vinh cũng ngồi được xuống bàn để gọi món.

"Cơ hội đó, lên đi." Thế Trọng đẩy Hải My, người vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh, về phía trước.

Thấy cô không nhúc nhích, cậu cổ vũ thêm.

"Yên tâm đi người ta là trai thẳng đó, nếu không thì tao đã không nhường cho mày."

Hải My đâu phải đang lo chuyện đó, chẳng qua là cảm giác ngượng ngùng cứ níu chân cô lại. Cô đã bao giờ tán tỉnh ai đâu, một chút kinh nghiệm cũng không có.

Đến khi nhìn thấy bóng dáng của Phong lấp ló ngoài xa thì mớ rối ren chần chừ trong cô mới được gỡ bỏ. Cô đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, nhiêu đây thì có là hề gì.

Mất mặt là mất ít, mất mạng là mất hết.

Tinh thần đang lên cao, Hải My đi thẳng một mạch về phía Hoàng Vinh rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện anh. Ngay trước khi anh kịp ngẩng đầu lên thì giọng cô đã lanh lảnh.

"Xin chào, lại gặp lại nhau rồi."

Hải My mỉm cười đón nhận ánh nhìn của anh, mắt hai người thẳng thắng giao nhau, giống như lần đầu bọn họ gặp nhau.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mười Kiếp Xui Xẻo

Số ký tự: 0