Chương 6: Tôi Muốn Mợ. Ngay Ở Đây. Ngay Bây Giờ
Tức thì tức, chửi thì chửi, song đi thì vẫn phải đi. Phương Hiểu Minh kéo váy lên, ngồi xuống bồn cầu mà xả lũ, bất chấp ngay trước mặt có một đôi mắt sói lang đang nhòm ngó.
Còn có thể thế nào được nữa? Trịnh Thiên Tường quyết làm mặt dày, cô chắc chắn là đuổi không xong. Chả lẽ bắt cô phải nhịn? Sẽ chết người đó!
Phương Hiểu Minh cô nhớ mình từng đọc ở đâu đó một thông tin thế này: Tycho Brahé, nhà thiên văn học nổi tiếng, nhà chiêm tinh học tài ba Thế kỷ XVI, trong một lần dự tiệc vì không muốn thất lễ trước hoàng đế nên đã cố gắng nhịn tiểu, hệ quả là sau đó phải điều trị suốt mười một ngày rồi chết đau đớn vì vỡ bàng quang.
Phương Hiểu Minh cô còn chưa có muốn nối gót tiền nhân! Dù cho không chết thì cũng sẽ tổn hại đến sức khỏe mà!
Tức giận thì ít xấu hổ thì nhiều, Phương đại minh tinh nắm chặt tà váy, cúi gằm mặt. Cô thật sự không dám đối diện với Trịnh Thiên Tường lúc này. Âm thanh của tiếng nước va chạm đáy bồn cầu làm khuôn mặt cô nóng ran.
Trịnh Thiên Tường thì nào có thèm để tâm đến sự hổ thẹn của cô, vẫn ngang nhiên nhìn ngắm, biểu cảm lại còn tỏ ra thích thú cứ như ở trước mặt anh là một khung cảnh tuyệt mỹ hiếm hoi nào đó vậy.
Tuy rằng không thấy, Phương Hiểu Minh vẫn mơ hồ cảm nhận được sự nóng bỏng trong đôi mắt kia. Đó là ánh mắt của một con sói đang khóa chặt miếng mồi. Nghĩ đến đó, nhịp tim cô trở nên rối loạn, bởi khẩn trương mà cửa đập co thắt, khiến dòng nước lũ thoát khó khăn hơn.
Công tác càng kéo dài, Phương Hiểu Minh càng khổ sở. Cô chưa bao giờ thấy thời gian trôi lâu như vầy, ước gì nó kết thúc mau hơn.
Sau một hồi lâu cắn răng chịu đựng, rốt cuộc Phương Hiểu Minh cũng giải quyết xong. Cô lấy giấy vệ sinh lau chùi rồi kéo váy lên, trước khi đưa tay mở chốt cửa không quên hướng Trịnh Thiên Tường trừng mắt, hung hăng đá vào chân anh một cái thật mạnh.
Chút đau đớn ấy căn bản chẳng đủ để cảnh tỉnh Trịnh Thiên Tường. Những ý nghĩ đen tối trong đầu anh, thay vì bị áp chế, giờ phút này càng bành trướng thêm ra.
Soạt một cái, anh đột nhiên kéo lấy Phương Hiểu Minh, hai cánh tay dùng sức ôm chặt cô.
Bị tập kích bất ngờ, Phương Hiểu Minh theo phản xạ kháng cự, nhưng ngay lập tức bị họ Trịnh đẩy vào vách tường, dùng tay khóa giữ cả hai cánh tay cô.
“Làm gì vậy!? Mau thả tôi ra!”
“Không.” Trịnh Thiên Tường giở giọng ngang ngược, “Hôm nay tôi phải trừng phạt mợ.”
Trừng phạt?
Hai chữ ấy nếu do ai khác nói thì Phương Hiểu Minh sẽ rất đứng đắn xem xét, nhưng ở trong trường hợp này, khi nó được thốt ra từ miệng của Trịnh Thiên Tường, cô muốn không nghĩ xấu cũng không được.
Trịnh Thiên Tường, anh ta... Với ai thì không biết chứ riêng đối với cô, tùy thời Trịnh Thiên Tường anh đều có khả năng biến thành một tên đại sắc lang. Anh ta rất muốn cô! Như chính bản thân anh vẫn thường hay nói: “Mỗi phút mỗi giây tôi đều muốn em. Muốn đến phát điên!”
Trừng phạt? Chắc chắn là cái kiểu trừng phạt khiến người ta phải tim đập chân run, vùi đầu xấu hổ đó!
Thế nhưng làm sao có thể? Ở đây là nhà vệ sinh mà. Chưa kể, WC này còn là loại dùng chung, ngay bên ngoài còn đang tổ chức một cái đám cưới, kẻ vào người ra đông đúc...
“Không được! Trịnh Thiên Tường, anh mau buông tôi ra!”
Phương Hiểu Minh cố gắng giãy giụa, tiếc rằng vô dụng, sức lực đàn bà như cô thì làm sao chống lại được một người đàn ông như Trịnh Thiên Tường. Hơn thế, giờ phút này người đàn ông ấy còn đang bị ham muốn nhục dục bủa vây, so với bình thường khí lực hẳn phải tăng lên rất nhiều.
“Tôi nói rồi, hôm nay tôi phải trừng phạt mợ. Phương Hiểu Minh, tôi muốn mợ, ngay ở đây, ngay bây giờ.” Nói rồi Trịnh Thiên Tường cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Ừm, tư vị thật quyến rũ mê người.
Còn có thể thế nào được nữa? Trịnh Thiên Tường quyết làm mặt dày, cô chắc chắn là đuổi không xong. Chả lẽ bắt cô phải nhịn? Sẽ chết người đó!
Phương Hiểu Minh cô nhớ mình từng đọc ở đâu đó một thông tin thế này: Tycho Brahé, nhà thiên văn học nổi tiếng, nhà chiêm tinh học tài ba Thế kỷ XVI, trong một lần dự tiệc vì không muốn thất lễ trước hoàng đế nên đã cố gắng nhịn tiểu, hệ quả là sau đó phải điều trị suốt mười một ngày rồi chết đau đớn vì vỡ bàng quang.
Phương Hiểu Minh cô còn chưa có muốn nối gót tiền nhân! Dù cho không chết thì cũng sẽ tổn hại đến sức khỏe mà!
Tức giận thì ít xấu hổ thì nhiều, Phương đại minh tinh nắm chặt tà váy, cúi gằm mặt. Cô thật sự không dám đối diện với Trịnh Thiên Tường lúc này. Âm thanh của tiếng nước va chạm đáy bồn cầu làm khuôn mặt cô nóng ran.
Trịnh Thiên Tường thì nào có thèm để tâm đến sự hổ thẹn của cô, vẫn ngang nhiên nhìn ngắm, biểu cảm lại còn tỏ ra thích thú cứ như ở trước mặt anh là một khung cảnh tuyệt mỹ hiếm hoi nào đó vậy.
Tuy rằng không thấy, Phương Hiểu Minh vẫn mơ hồ cảm nhận được sự nóng bỏng trong đôi mắt kia. Đó là ánh mắt của một con sói đang khóa chặt miếng mồi. Nghĩ đến đó, nhịp tim cô trở nên rối loạn, bởi khẩn trương mà cửa đập co thắt, khiến dòng nước lũ thoát khó khăn hơn.
Công tác càng kéo dài, Phương Hiểu Minh càng khổ sở. Cô chưa bao giờ thấy thời gian trôi lâu như vầy, ước gì nó kết thúc mau hơn.
Sau một hồi lâu cắn răng chịu đựng, rốt cuộc Phương Hiểu Minh cũng giải quyết xong. Cô lấy giấy vệ sinh lau chùi rồi kéo váy lên, trước khi đưa tay mở chốt cửa không quên hướng Trịnh Thiên Tường trừng mắt, hung hăng đá vào chân anh một cái thật mạnh.
Chút đau đớn ấy căn bản chẳng đủ để cảnh tỉnh Trịnh Thiên Tường. Những ý nghĩ đen tối trong đầu anh, thay vì bị áp chế, giờ phút này càng bành trướng thêm ra.
Soạt một cái, anh đột nhiên kéo lấy Phương Hiểu Minh, hai cánh tay dùng sức ôm chặt cô.
Bị tập kích bất ngờ, Phương Hiểu Minh theo phản xạ kháng cự, nhưng ngay lập tức bị họ Trịnh đẩy vào vách tường, dùng tay khóa giữ cả hai cánh tay cô.
“Làm gì vậy!? Mau thả tôi ra!”
“Không.” Trịnh Thiên Tường giở giọng ngang ngược, “Hôm nay tôi phải trừng phạt mợ.”
Trừng phạt?
Hai chữ ấy nếu do ai khác nói thì Phương Hiểu Minh sẽ rất đứng đắn xem xét, nhưng ở trong trường hợp này, khi nó được thốt ra từ miệng của Trịnh Thiên Tường, cô muốn không nghĩ xấu cũng không được.
Trịnh Thiên Tường, anh ta... Với ai thì không biết chứ riêng đối với cô, tùy thời Trịnh Thiên Tường anh đều có khả năng biến thành một tên đại sắc lang. Anh ta rất muốn cô! Như chính bản thân anh vẫn thường hay nói: “Mỗi phút mỗi giây tôi đều muốn em. Muốn đến phát điên!”
Trừng phạt? Chắc chắn là cái kiểu trừng phạt khiến người ta phải tim đập chân run, vùi đầu xấu hổ đó!
Thế nhưng làm sao có thể? Ở đây là nhà vệ sinh mà. Chưa kể, WC này còn là loại dùng chung, ngay bên ngoài còn đang tổ chức một cái đám cưới, kẻ vào người ra đông đúc...
“Không được! Trịnh Thiên Tường, anh mau buông tôi ra!”
Phương Hiểu Minh cố gắng giãy giụa, tiếc rằng vô dụng, sức lực đàn bà như cô thì làm sao chống lại được một người đàn ông như Trịnh Thiên Tường. Hơn thế, giờ phút này người đàn ông ấy còn đang bị ham muốn nhục dục bủa vây, so với bình thường khí lực hẳn phải tăng lên rất nhiều.
“Tôi nói rồi, hôm nay tôi phải trừng phạt mợ. Phương Hiểu Minh, tôi muốn mợ, ngay ở đây, ngay bây giờ.” Nói rồi Trịnh Thiên Tường cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Ừm, tư vị thật quyến rũ mê người.
Nhận xét về Mùi Độc Dược