Chương 9: Câu chuyện về cô gái đã sống hàng chục kiếp(8)
"Từ hôm nay anh sẽ dạy em cách sử dụng ma pháp!" Dieter năng nổ nói với cô bé vẫn còn đang ngái ngủ trước mặt.
Cô bé ấy tất nhiên là Undeviginti. Hôm qua em về ma tháp khá muộn, vậy mà nay lại bị Dieter đánh thức từ khi gà con chưa gáy. Còn buồn ngủ là chuyện thường.
"Anh Dieter, làm ơn đi, hôm qua em đi ngủ muộn. Anh biết mà. Hơn nữa bây giờ ngoài chúng ta ai cũng đang say giấc hết..." Undeviginti vừa dụi mắt vừa nói.
"Mặc kệ họ! Em mau tỉnh táo lại đi, Vinvin."
"Anh có nói vậy cũng vô dụng thôi. Nãy giờ chắc cũng mười lăm phút trôi qua rồi. Oáp..."
"Được rồi... anh đành phải dùng biện pháp mạnh vậy." Nói xong anh liền nắm lấy cánh tay của Undeviginti.
Chẳng biết anh đã làm gì, nhưng đôi mắt của Undeviginti bỗng mở to ra, đồng thời em cũng nhanh chóng hất tay Dieter ra.
"Anh-!" Em trừng mắt với Dieter, định nói gì đó nhưng anh lại chen vào.
"Thôi nào, với chút điện đó thì em sẽ không sao đâu. Bây giờ tỉnh ngủ rồi chứ?"
"Vâng..." Undeviginti vẫn còn hơi giận, nhưng chủ yếu là vì chuyện anh gọi em dậy sớm thôi. Dù sao thì cách vừa nãy của anh thật sự hiệu quả. Em đã tỉnh ngủ hẳn rồi!
"Được rồi, giờ em nghe kỹ này. Em đã cảm nhận được Mana của mình rồi, bây giờ hãy cố điều khiển nó đi. Hãy tưởng tượng các tế bào trong cơ thể của em đưa đẩy nó. Anh sẽ đứng đây chờ. Khi nào em có thể làm Mana chuyển động theo ý mình thì bảo anh."
***
Đã khá lâu trôi qua rồi. Các ma pháp sư đã dậy hết, mà thật ra thì họ ăn trưa xong luôn rồi.
Phải, đã qua giờ trưa. Bây giờ chắc là tầm ba giờ chiều.
Undeviginti đã thử từ lúc đó mà vẫn chưa thành công.
Đây là điều hiển nhiên. Việc điều khiển Mana không khó, nhưng cũng không phải dễ. Thường thì các ma pháp sư sẽ mất khoảng một tới hai ngày để làm được.
Vậy là Dieter định đứng đây suốt hai ngày sao?
Không, làm gì có chuyện đó.
Dieter tin tưởng Undeviginti. Undeviginti là thiên tài, anh tin là như thế. Chỉ cần biết phương pháp, em có thể hoàn thành nhanh hơn người thường, như đợt em học cảm nhận Mana chẳng hạn.
Và quả đúng như mong đợi của anh, Undeviginti đã làm được rồi!
"Em làm được rồi!" Undeviginti bỗng nhiên reo lên. Gương mặt đáng yêu nở nụ cười tươi, không giấu được sự phấn khích.
Dieter thấy vậy cũng vui lắm, anh nở một nụ cười nhẹ rồi xoa đầu em. Quả nhiên anh không nhìn nhầm người!
"Tuyệt lắm. Giờ em hãy thử lại vài lần nữa cho thành thạo đi, anh có chút việc cần suy nghĩ."
"Vâng!"
Undeviginti lại tiếp tục điều khiển Mana của mình, còn Dieter thì suy nghĩ tiếp về chuyện mà anh vẫn nghĩ từ sáng.
Anh đang nghĩ về khả năng của ma pháp thời gian.
" Ma pháp sư hệ thuỷ có thể tạo ra nước, ma pháp sư hệ hoả có thể tạo ra lửa... Nhưng ma pháp sư hệ thời gian thì sao nhỉ? Tạo ra thời gian... á? Để làm gì chứ? Mình nghĩ ma pháp sư hệ thời gian có thể điều khiển thời gian. Nhưng các hệ khác đều không có khả năng đó." - Anh nghĩ.
Nghĩ nhiều lắm nhưng vẫn chẳng ra. Thời gian đúng là một hệ mới, nhưng cũng nên theo nguyên tắc của các hệ khác chứ nhỉ?
Thật khó nghĩ! Quả nhiên phải thử mới biết được! Cơ mà... vậy là chỉ còn cách chờ Undeviginti thôi nhỉ...
"Em xong chưa, Vinvin?" Dieter đã hết kiên nhẫn rồi. Anh liền lập tức hỏi em.
"Ừm... em nghĩ là rồi ạ..." Undeviginti có vẻ không chắc chắn lắm. Cô bé không tự tin rằng mình đã thành thạo. Nhưng mà theo như anh cảm nhận được từ nãy thì cách em điều khiển Mana có vẻ ổn đấy chứ?
" Cô bé này không tự tin về khả năng của mình lắm nhỉ..." - Anh nghĩ, thấy em có chút đáng thương. Điều này có lẽ là do 4 năm qua nhỉ. Giá mà anh trở về sớm hơn...
"Được rồi, giờ làm theo lời anh. Em hãy đưa một ít Mana của em tới chỗ hai người kia đi." Gạt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, anh bắt đầu dạy Undeviginti cách dùng ma pháp. Cơ mà anh cũng cần biết khả năng của ma pháp thời gian. Không chần chừ, anh liền lấy hai ma pháp sư đang đi dạo trong vườn làm thí nghiệm.
"Như vậy... ổn chứ ạ?" Em không làm theo mà hỏi lại, gương mặt lộ rõ vẻ e ngại. Em đang sợ họ bị thương đây mà.
"Không sao, em cứ làm như anh nói đi."
"..." Dù còn chút e ngại nhưng Dieter đã nói vậy, em liền làm theo. Mana của em bay tới, chạm vào hai người kia. Và rồi...
Không có gì xảy ra cả.
Thấy vậy, đôi mày của Dieter nhíu lại, còn em thì bắt đầu e sợ. Đừng nói... ma pháp của em không có tác dụng gì hết nha?
"Em thử làm lại đi, Vinvin."
"Vâng!"
Em làm theo lời anh. Lần này, hai người kia đã xảy ra biến đổi. Một người tóc ngắn đi, một người tóc lại dài ra. Và điều đặc biệt là cả hai đều thấp lại chút chút. Sau vài phút thì họ trở về như bình thường.
Undeviginti và Dieter đều ngạc nhiên trước sự thấy đổi đó, còn hai người kia hình như mải nói chuyện quá nên chẳng biết điều vừa xảy ra với họ.
"Lại lần nữa đi, Vinvin." Dieter lại nói sau một lúc nghĩ ngợi.
Cô bé ấy tất nhiên là Undeviginti. Hôm qua em về ma tháp khá muộn, vậy mà nay lại bị Dieter đánh thức từ khi gà con chưa gáy. Còn buồn ngủ là chuyện thường.
"Anh Dieter, làm ơn đi, hôm qua em đi ngủ muộn. Anh biết mà. Hơn nữa bây giờ ngoài chúng ta ai cũng đang say giấc hết..." Undeviginti vừa dụi mắt vừa nói.
"Mặc kệ họ! Em mau tỉnh táo lại đi, Vinvin."
"Anh có nói vậy cũng vô dụng thôi. Nãy giờ chắc cũng mười lăm phút trôi qua rồi. Oáp..."
"Được rồi... anh đành phải dùng biện pháp mạnh vậy." Nói xong anh liền nắm lấy cánh tay của Undeviginti.
Chẳng biết anh đã làm gì, nhưng đôi mắt của Undeviginti bỗng mở to ra, đồng thời em cũng nhanh chóng hất tay Dieter ra.
"Anh-!" Em trừng mắt với Dieter, định nói gì đó nhưng anh lại chen vào.
"Thôi nào, với chút điện đó thì em sẽ không sao đâu. Bây giờ tỉnh ngủ rồi chứ?"
"Vâng..." Undeviginti vẫn còn hơi giận, nhưng chủ yếu là vì chuyện anh gọi em dậy sớm thôi. Dù sao thì cách vừa nãy của anh thật sự hiệu quả. Em đã tỉnh ngủ hẳn rồi!
"Được rồi, giờ em nghe kỹ này. Em đã cảm nhận được Mana của mình rồi, bây giờ hãy cố điều khiển nó đi. Hãy tưởng tượng các tế bào trong cơ thể của em đưa đẩy nó. Anh sẽ đứng đây chờ. Khi nào em có thể làm Mana chuyển động theo ý mình thì bảo anh."
***
Đã khá lâu trôi qua rồi. Các ma pháp sư đã dậy hết, mà thật ra thì họ ăn trưa xong luôn rồi.
Phải, đã qua giờ trưa. Bây giờ chắc là tầm ba giờ chiều.
Undeviginti đã thử từ lúc đó mà vẫn chưa thành công.
Đây là điều hiển nhiên. Việc điều khiển Mana không khó, nhưng cũng không phải dễ. Thường thì các ma pháp sư sẽ mất khoảng một tới hai ngày để làm được.
Vậy là Dieter định đứng đây suốt hai ngày sao?
Không, làm gì có chuyện đó.
Dieter tin tưởng Undeviginti. Undeviginti là thiên tài, anh tin là như thế. Chỉ cần biết phương pháp, em có thể hoàn thành nhanh hơn người thường, như đợt em học cảm nhận Mana chẳng hạn.
Và quả đúng như mong đợi của anh, Undeviginti đã làm được rồi!
"Em làm được rồi!" Undeviginti bỗng nhiên reo lên. Gương mặt đáng yêu nở nụ cười tươi, không giấu được sự phấn khích.
Dieter thấy vậy cũng vui lắm, anh nở một nụ cười nhẹ rồi xoa đầu em. Quả nhiên anh không nhìn nhầm người!
"Tuyệt lắm. Giờ em hãy thử lại vài lần nữa cho thành thạo đi, anh có chút việc cần suy nghĩ."
"Vâng!"
Undeviginti lại tiếp tục điều khiển Mana của mình, còn Dieter thì suy nghĩ tiếp về chuyện mà anh vẫn nghĩ từ sáng.
Anh đang nghĩ về khả năng của ma pháp thời gian.
" Ma pháp sư hệ thuỷ có thể tạo ra nước, ma pháp sư hệ hoả có thể tạo ra lửa... Nhưng ma pháp sư hệ thời gian thì sao nhỉ? Tạo ra thời gian... á? Để làm gì chứ? Mình nghĩ ma pháp sư hệ thời gian có thể điều khiển thời gian. Nhưng các hệ khác đều không có khả năng đó." - Anh nghĩ.
Nghĩ nhiều lắm nhưng vẫn chẳng ra. Thời gian đúng là một hệ mới, nhưng cũng nên theo nguyên tắc của các hệ khác chứ nhỉ?
Thật khó nghĩ! Quả nhiên phải thử mới biết được! Cơ mà... vậy là chỉ còn cách chờ Undeviginti thôi nhỉ...
"Em xong chưa, Vinvin?" Dieter đã hết kiên nhẫn rồi. Anh liền lập tức hỏi em.
"Ừm... em nghĩ là rồi ạ..." Undeviginti có vẻ không chắc chắn lắm. Cô bé không tự tin rằng mình đã thành thạo. Nhưng mà theo như anh cảm nhận được từ nãy thì cách em điều khiển Mana có vẻ ổn đấy chứ?
" Cô bé này không tự tin về khả năng của mình lắm nhỉ..." - Anh nghĩ, thấy em có chút đáng thương. Điều này có lẽ là do 4 năm qua nhỉ. Giá mà anh trở về sớm hơn...
"Được rồi, giờ làm theo lời anh. Em hãy đưa một ít Mana của em tới chỗ hai người kia đi." Gạt những suy nghĩ kia ra khỏi đầu, anh bắt đầu dạy Undeviginti cách dùng ma pháp. Cơ mà anh cũng cần biết khả năng của ma pháp thời gian. Không chần chừ, anh liền lấy hai ma pháp sư đang đi dạo trong vườn làm thí nghiệm.
"Như vậy... ổn chứ ạ?" Em không làm theo mà hỏi lại, gương mặt lộ rõ vẻ e ngại. Em đang sợ họ bị thương đây mà.
"Không sao, em cứ làm như anh nói đi."
"..." Dù còn chút e ngại nhưng Dieter đã nói vậy, em liền làm theo. Mana của em bay tới, chạm vào hai người kia. Và rồi...
Không có gì xảy ra cả.
Thấy vậy, đôi mày của Dieter nhíu lại, còn em thì bắt đầu e sợ. Đừng nói... ma pháp của em không có tác dụng gì hết nha?
"Em thử làm lại đi, Vinvin."
"Vâng!"
Em làm theo lời anh. Lần này, hai người kia đã xảy ra biến đổi. Một người tóc ngắn đi, một người tóc lại dài ra. Và điều đặc biệt là cả hai đều thấp lại chút chút. Sau vài phút thì họ trở về như bình thường.
Undeviginti và Dieter đều ngạc nhiên trước sự thấy đổi đó, còn hai người kia hình như mải nói chuyện quá nên chẳng biết điều vừa xảy ra với họ.
"Lại lần nữa đi, Vinvin." Dieter lại nói sau một lúc nghĩ ngợi.
Nhận xét về Mục Tiêu Là Sống Qua Tuổi 19