Chương 6: Nhà Khương Đình Xuyên
Tạm biệt Lục Thanh và bộ đội cứu trợ, Từ Vũ vui vẻ leo lên phi cơ rất ít người được ngồi của Khương Đình Xuyên bay thẳng về khu Thiên Hương, là khu trung tâm của tinh cầu Hòa Bình, là nơi sống của nhiều gia tộc mang dòng dõi quân đội, nhà họ Khương chính là một trong số đó.
Từ Vũ không có cảm giác bất ngờ khi lần thứ hai đến đây, tâm trạng bây giờ của cậu chỉ có hoài niệm về nơi mà cậu đã sống bốn năm, nơi cho cậu ấm áp cũng có, đau thương cũng có nhưng phần lớn là cậu cảm thấy rất mừng khi có thể đặt chân đến đây một lần nữa.
Nghe tin Khương Đình Xuyên đã trở về, những người hầu trong nhà, kể cả vệ sĩ chạy xếp hàng dài để đón hắn, 225 mang giọng nói máy móc đi tới chỗ chủ nhân của nó "Hoan nghênh chủ nhân đã về nhà."
"Hoan nghênh thiếu gia đã về." Những người đang xếp hàng dài cũng cúi đầu hướng về phía Khương Đình Xuyên.
Khương Đình Xuyên vỗ lấy vai nó coi như chào hỏi. 225 là robot thông minh đa năng, do một người bạn của hắn làm để tặng nhân dịp hắn nhậm chức thượng tướng, tính đến nay cũng đã 5 năm rồi.
Từ Vũ nhảy từ trên phi cơ xuống đối diện với ánh mắt đầy tò mò, đầy ngạc nhiên của những người khác. Cậu nhướng mày nhún vai, sau đó lại lỡ miệng nói một câu "Chào 225 nhé!"
225 được người lạ chào, nó không hề sợ hãi mà đi tới trước mặt Từ Vũ đáp "Xin chào. Chắc ngài thân với chủ nhân lắm, nếu không cũng sẽ không biết tên của tôi."
Được 225 nhắc nhở, Từ Vũ lúc này mới giật mình, cậu theo bản năng liếc Khương Đình Xuyên một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình đầy nghi hoặc. Nhắc mới nhớ, hình như lúc ở trong phi cơ của hắn, Từ Vũ cũng có thể mở được mật khẩu để đi ra ngoài, bây giờ thậm chí tên 225 cậu cũng biết, rốt cuộc cậu ta là ai? Đang có âm mưu gì?
Từ Vũ cắn môi đầy hoang mang nhìn Khương Đình Xuyên, trong đầu cậu bây giờ đang rối rắm không biết phải trả lời như thế nào, nếu như nói là cậu chỉ đoán đại thôi không hề biết robot thật sự là cái tên đó, lời giải thích này đến người bình thường còn không tin huống hồ là Khương Đình Xuyên.
"Thượng tướng...tôi..." Ấp a ấp úng không biết phải đáp như thế nào, hắn bây giờ rất đáng sợ khiến trái tim nhỏ bé của cậu run rẫy không ngừng, đến việc mở lời cũng không thể nói tròn vành.
"A Xuyên về rồi hả?" Bỗng ở bên trong một người phụ nữ mặc đầm ôm sát cơ thể, tóc búi lên cao toát lên khí chất của một quý phu nhân con nhà gia giáo, khuôn mặt xinh đẹp hiền lành đầy từ tốn nở một nụ cười dịu dàng trông khoảng độ 30 tuổi xuất hiện.
Từ Vũ nhìn thấy vị phu nhân kia xuất hiện, đôi mắt cậu đỏ hoe muốn bật khóc, cậu nhớ rất rõ ở trong nhà này ngoài Đình Xuyên ra còn có bà là người đối xử với cậu rất tốt, thậm chí lúc cậu làm phật ý người khác đến mức bị đưa lên mạng chửi rủa, bà cũng không tiếc chửi lại để bảo vệ cậu, khi Khương Đình Xuyên đi vắng, cũng là bà chăm sóc cậu, ngày đêm bầu bạn vì sợ cậu buồn. Nghĩ lại quãng thời gian đó, Từ Vũ rất muốn tự đánh mình một bạt tai thật đau để tỉnh lại. một người luôn đối xử dịu dàng, một người luôn xem mình là con trai để chăm sóc vậy mà cậu lại nỡ lòng nào hại cả nhà người ta, hại luôn cả con trai bảo bối của người ta, cậu đúng là một tên khốn nạn, không có tim phổi.
Cảm xúc nghẹn ngào, đau đớn, cũng có vui vẻ của Từ Vũ đều lọt vào trong tầm mắt của Khương Đình Xuyên, hắn không hiểu vì sao Từ Vũ lúc nhìn thấy mẹ lại có thể xúc động hơn cả hắn, giống như thể hắn là khách còn cậu là con ruột của Khương phu nhân vậy.
Khương phu nhân ôm lấy con trai đồng thời ánh mắt vừa vặn chạm vào đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên đang núp ở đằng sau con trai mình, bà có chút bất ngờ vì ngoài Lục Thanh và Duệ Hàng thì đây là người thứ ba, Đình Xuyên mang về nhà chơi.
Buông con trai ra, Khương phu nhân liền chạy tới chỗ Từ Vũ nắm lấy tay cậu hỏi "Nhóc là ai đấy?", sau đó lại nhìn Khương Đình Xuyên nói "Là con dâu tương lai của mẹ đấy à?"
"Không phải." Khương Đình Xuyên liếc mẹ mình một cái đầy không vui phủ định.
Từ Vũ nghe vậy có chút thất vọng nhưng nghĩ lại bây giờ trong lòng hắn còn nghi ngờ mình, phủ định mới là chuyện nên làm, dù gì bọn họ cũng vừa mới gặp nhau, nếu Khương Đình Xuyên có trí nhớ của kiếp trước giống như cậu thì còn may ra, đằng này hắn chỉ là người của thế giới này, không hề biết cậu là ai thì làm sao có tình cảm với cậu được.
Khương phu nhân bĩu môi không thèm nhìn hắn nữa, bà kéo lấy cánh tay của Từ Vũ đi vào trong biệt thự, để cậu ngồi xuống ghế, dịu dàng nói "Xin lỗi con nhé, dì tưởng thằng nhóc Đình Xuyên mang người về nhà nên lúc thấy con mới nói như vậy. Nếu như không hợp ý, con bỏ qua nhé."
Bà với Khương Đình Xuyên một năm trước đã có giao kèo với nhau, năm nay nhất định phải kiếm cho bà một cô con dâu, hoặc không thì cậu trai nhỏ cũng được, chỉ cần là người hắn mang về bà đều chấp nhận hết. Cho nên lúc nhìn thấy cậu trai nhỏ nhắn núp sau lưng con trai, bà liền nghĩ ngay đến lời hứa năm đó, giờ nghĩ lại có lẽ mình thoáng quá thì người ta là nghĩ bà tùy tiện, cho nên bà mới lên tiếng xin lỗi.
Từ Vũ xua tay "Không sao đâu dì. Con là Từ Vũ, được thượng tướng cứu từ trong đêm tận thế của tinh cầu Mặt Trời ạ!"
"À! Con làm sao có thể thuyết phục được Đình Xuyên để đến đây vậy? Thằng con trai dì từ trước đến nay đều rất ngại dẫn người khác về nhà chơi, con là người đầu tiên đó." Mẹ Khương thật sự rất tò mò, Từ Vũ làm cách nào mà có thể khiến cho con trai bà thay đổi quy tắc như vậy.
Từ Vũ có chút xấu hổ, cậu không thể nói bản thân mè nheo, giả vờ đáng thương để thuyết phục hắn được, nếu không sẽ bị cười vào mặt.
"Chắc là do ngài ấy thấy con không có người thân nên mới dẫn con tới đây."
Khương Đình Xuyên không bao giờ là một người tốt bụng trước hoàn cảnh của người khác, hắn là người làm việc có quy tắc, không vì tình cảm cá nhân mà mềm lòng, chứ đừng nói đến việc nghe người khác kể khổ, hắn không thích rước thêm phiền phức vào người.
Mặc dù không tin lời của Từ Vũ nói nhưng bà cũng không gặng hỏi. Đẩy ly nước cam cho cậu, đồng thời hỏi khẩu vị của cậu như thế nào để kêu quản gia chuẩn bị bữa cơm chiều.
Lúc Khương Đình Xuyên đã thay quần áo thoải mái xuống dưới lầu thì không còn thấy Từ Vũ đâu, hắn cau mày hỏi "Cậu ta đi đâu rồi?"
"Con đang hỏi A Vũ sao? Mẹ bảo cậu ấy lên lầu nghỉ ngơi rồi." Bà vẫy tay với hắn nói "Mau qua đây mẹ có chuyện muốn hỏi."
"Bao giờ thì con mới chịu đi xem mắt? Đã 35 tuổi rồi, càng lớn thêm là không có ai thèm lấy đâu đó. Hồi xưa ba con bằng tuổi con đã có con luôn rồi, con ngoài nghiêm khắc giống như ba thì chẳng có cái nào giống ba cả. Con không chịu mở lòng thì sao biết là không được."
Ba Khương đã mất nhiều năm, chỉ để lại vợ và con trai sống nương tựa vào nhau, lúc trước nhắc đến thượng tướng quá cố cả hai đều rất đau khổ, giờ cũng đã quen rồi, nhắc đến ba Khương, mẹ Khương đều cảm thấy rất tự hào.
"Con đã nói với mẹ rồi, con không muốn lấy vợ. Công việc của con rất nguy hiểm, con không muốn cản trở thanh xuân của người ta."
Hắn không muốn trở thành một người giống ba mình, việc bỏ mình là điều đã trong dự tính nhưng người thân thì sao? Việc ba bỏ lại một mình mẹ và hắn lúc đó chỉ vừa mới thiếu niên, hắn đã chứng kiến cảnh mẹ của hắn đau khổ, khó khăn như thế nào, hắn không muốn bản thân sẽ lần nữa giẫm vào vết xe đổ đó.
Mẹ Khương hiểu ý của con trai, nhưng bà không thể trơ mắt nhìn hắn sống cô đơn một mình như vậy, tính cách của hắn càng ngày càng trầm xuống, người khác mặc dù thích hắn đa phần vẫn sợ khí chất lạnh lẽo toát lên từ người hắn, e ngại địa vị của hắn. Bà chỉ muốn tìm một người thật lòng yêu thương con bà, có thể chăm sóc hắn, bà cũng yên tâm hơn.
"Con thử một lần được không? Nếu như con thật sự không thích, mẹ sẽ không ép buộc con nữa."
"Được rồi, chỉ một lần này nữa thôi." Hắn chỉ nghe lần cuối cùng, sau này hắn sẽ được tự do.
Từ Vũ không có cảm giác bất ngờ khi lần thứ hai đến đây, tâm trạng bây giờ của cậu chỉ có hoài niệm về nơi mà cậu đã sống bốn năm, nơi cho cậu ấm áp cũng có, đau thương cũng có nhưng phần lớn là cậu cảm thấy rất mừng khi có thể đặt chân đến đây một lần nữa.
Nghe tin Khương Đình Xuyên đã trở về, những người hầu trong nhà, kể cả vệ sĩ chạy xếp hàng dài để đón hắn, 225 mang giọng nói máy móc đi tới chỗ chủ nhân của nó "Hoan nghênh chủ nhân đã về nhà."
"Hoan nghênh thiếu gia đã về." Những người đang xếp hàng dài cũng cúi đầu hướng về phía Khương Đình Xuyên.
Khương Đình Xuyên vỗ lấy vai nó coi như chào hỏi. 225 là robot thông minh đa năng, do một người bạn của hắn làm để tặng nhân dịp hắn nhậm chức thượng tướng, tính đến nay cũng đã 5 năm rồi.
Từ Vũ nhảy từ trên phi cơ xuống đối diện với ánh mắt đầy tò mò, đầy ngạc nhiên của những người khác. Cậu nhướng mày nhún vai, sau đó lại lỡ miệng nói một câu "Chào 225 nhé!"
225 được người lạ chào, nó không hề sợ hãi mà đi tới trước mặt Từ Vũ đáp "Xin chào. Chắc ngài thân với chủ nhân lắm, nếu không cũng sẽ không biết tên của tôi."
Được 225 nhắc nhở, Từ Vũ lúc này mới giật mình, cậu theo bản năng liếc Khương Đình Xuyên một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình đầy nghi hoặc. Nhắc mới nhớ, hình như lúc ở trong phi cơ của hắn, Từ Vũ cũng có thể mở được mật khẩu để đi ra ngoài, bây giờ thậm chí tên 225 cậu cũng biết, rốt cuộc cậu ta là ai? Đang có âm mưu gì?
Từ Vũ cắn môi đầy hoang mang nhìn Khương Đình Xuyên, trong đầu cậu bây giờ đang rối rắm không biết phải trả lời như thế nào, nếu như nói là cậu chỉ đoán đại thôi không hề biết robot thật sự là cái tên đó, lời giải thích này đến người bình thường còn không tin huống hồ là Khương Đình Xuyên.
"Thượng tướng...tôi..." Ấp a ấp úng không biết phải đáp như thế nào, hắn bây giờ rất đáng sợ khiến trái tim nhỏ bé của cậu run rẫy không ngừng, đến việc mở lời cũng không thể nói tròn vành.
"A Xuyên về rồi hả?" Bỗng ở bên trong một người phụ nữ mặc đầm ôm sát cơ thể, tóc búi lên cao toát lên khí chất của một quý phu nhân con nhà gia giáo, khuôn mặt xinh đẹp hiền lành đầy từ tốn nở một nụ cười dịu dàng trông khoảng độ 30 tuổi xuất hiện.
Từ Vũ nhìn thấy vị phu nhân kia xuất hiện, đôi mắt cậu đỏ hoe muốn bật khóc, cậu nhớ rất rõ ở trong nhà này ngoài Đình Xuyên ra còn có bà là người đối xử với cậu rất tốt, thậm chí lúc cậu làm phật ý người khác đến mức bị đưa lên mạng chửi rủa, bà cũng không tiếc chửi lại để bảo vệ cậu, khi Khương Đình Xuyên đi vắng, cũng là bà chăm sóc cậu, ngày đêm bầu bạn vì sợ cậu buồn. Nghĩ lại quãng thời gian đó, Từ Vũ rất muốn tự đánh mình một bạt tai thật đau để tỉnh lại. một người luôn đối xử dịu dàng, một người luôn xem mình là con trai để chăm sóc vậy mà cậu lại nỡ lòng nào hại cả nhà người ta, hại luôn cả con trai bảo bối của người ta, cậu đúng là một tên khốn nạn, không có tim phổi.
Cảm xúc nghẹn ngào, đau đớn, cũng có vui vẻ của Từ Vũ đều lọt vào trong tầm mắt của Khương Đình Xuyên, hắn không hiểu vì sao Từ Vũ lúc nhìn thấy mẹ lại có thể xúc động hơn cả hắn, giống như thể hắn là khách còn cậu là con ruột của Khương phu nhân vậy.
Khương phu nhân ôm lấy con trai đồng thời ánh mắt vừa vặn chạm vào đôi mắt đỏ hoe của thiếu niên đang núp ở đằng sau con trai mình, bà có chút bất ngờ vì ngoài Lục Thanh và Duệ Hàng thì đây là người thứ ba, Đình Xuyên mang về nhà chơi.
Buông con trai ra, Khương phu nhân liền chạy tới chỗ Từ Vũ nắm lấy tay cậu hỏi "Nhóc là ai đấy?", sau đó lại nhìn Khương Đình Xuyên nói "Là con dâu tương lai của mẹ đấy à?"
"Không phải." Khương Đình Xuyên liếc mẹ mình một cái đầy không vui phủ định.
Từ Vũ nghe vậy có chút thất vọng nhưng nghĩ lại bây giờ trong lòng hắn còn nghi ngờ mình, phủ định mới là chuyện nên làm, dù gì bọn họ cũng vừa mới gặp nhau, nếu Khương Đình Xuyên có trí nhớ của kiếp trước giống như cậu thì còn may ra, đằng này hắn chỉ là người của thế giới này, không hề biết cậu là ai thì làm sao có tình cảm với cậu được.
Khương phu nhân bĩu môi không thèm nhìn hắn nữa, bà kéo lấy cánh tay của Từ Vũ đi vào trong biệt thự, để cậu ngồi xuống ghế, dịu dàng nói "Xin lỗi con nhé, dì tưởng thằng nhóc Đình Xuyên mang người về nhà nên lúc thấy con mới nói như vậy. Nếu như không hợp ý, con bỏ qua nhé."
Bà với Khương Đình Xuyên một năm trước đã có giao kèo với nhau, năm nay nhất định phải kiếm cho bà một cô con dâu, hoặc không thì cậu trai nhỏ cũng được, chỉ cần là người hắn mang về bà đều chấp nhận hết. Cho nên lúc nhìn thấy cậu trai nhỏ nhắn núp sau lưng con trai, bà liền nghĩ ngay đến lời hứa năm đó, giờ nghĩ lại có lẽ mình thoáng quá thì người ta là nghĩ bà tùy tiện, cho nên bà mới lên tiếng xin lỗi.
Từ Vũ xua tay "Không sao đâu dì. Con là Từ Vũ, được thượng tướng cứu từ trong đêm tận thế của tinh cầu Mặt Trời ạ!"
"À! Con làm sao có thể thuyết phục được Đình Xuyên để đến đây vậy? Thằng con trai dì từ trước đến nay đều rất ngại dẫn người khác về nhà chơi, con là người đầu tiên đó." Mẹ Khương thật sự rất tò mò, Từ Vũ làm cách nào mà có thể khiến cho con trai bà thay đổi quy tắc như vậy.
Từ Vũ có chút xấu hổ, cậu không thể nói bản thân mè nheo, giả vờ đáng thương để thuyết phục hắn được, nếu không sẽ bị cười vào mặt.
"Chắc là do ngài ấy thấy con không có người thân nên mới dẫn con tới đây."
Khương Đình Xuyên không bao giờ là một người tốt bụng trước hoàn cảnh của người khác, hắn là người làm việc có quy tắc, không vì tình cảm cá nhân mà mềm lòng, chứ đừng nói đến việc nghe người khác kể khổ, hắn không thích rước thêm phiền phức vào người.
Mặc dù không tin lời của Từ Vũ nói nhưng bà cũng không gặng hỏi. Đẩy ly nước cam cho cậu, đồng thời hỏi khẩu vị của cậu như thế nào để kêu quản gia chuẩn bị bữa cơm chiều.
Lúc Khương Đình Xuyên đã thay quần áo thoải mái xuống dưới lầu thì không còn thấy Từ Vũ đâu, hắn cau mày hỏi "Cậu ta đi đâu rồi?"
"Con đang hỏi A Vũ sao? Mẹ bảo cậu ấy lên lầu nghỉ ngơi rồi." Bà vẫy tay với hắn nói "Mau qua đây mẹ có chuyện muốn hỏi."
"Bao giờ thì con mới chịu đi xem mắt? Đã 35 tuổi rồi, càng lớn thêm là không có ai thèm lấy đâu đó. Hồi xưa ba con bằng tuổi con đã có con luôn rồi, con ngoài nghiêm khắc giống như ba thì chẳng có cái nào giống ba cả. Con không chịu mở lòng thì sao biết là không được."
Ba Khương đã mất nhiều năm, chỉ để lại vợ và con trai sống nương tựa vào nhau, lúc trước nhắc đến thượng tướng quá cố cả hai đều rất đau khổ, giờ cũng đã quen rồi, nhắc đến ba Khương, mẹ Khương đều cảm thấy rất tự hào.
"Con đã nói với mẹ rồi, con không muốn lấy vợ. Công việc của con rất nguy hiểm, con không muốn cản trở thanh xuân của người ta."
Hắn không muốn trở thành một người giống ba mình, việc bỏ mình là điều đã trong dự tính nhưng người thân thì sao? Việc ba bỏ lại một mình mẹ và hắn lúc đó chỉ vừa mới thiếu niên, hắn đã chứng kiến cảnh mẹ của hắn đau khổ, khó khăn như thế nào, hắn không muốn bản thân sẽ lần nữa giẫm vào vết xe đổ đó.
Mẹ Khương hiểu ý của con trai, nhưng bà không thể trơ mắt nhìn hắn sống cô đơn một mình như vậy, tính cách của hắn càng ngày càng trầm xuống, người khác mặc dù thích hắn đa phần vẫn sợ khí chất lạnh lẽo toát lên từ người hắn, e ngại địa vị của hắn. Bà chỉ muốn tìm một người thật lòng yêu thương con bà, có thể chăm sóc hắn, bà cũng yên tâm hơn.
"Con thử một lần được không? Nếu như con thật sự không thích, mẹ sẽ không ép buộc con nữa."
"Được rồi, chỉ một lần này nữa thôi." Hắn chỉ nghe lần cuối cùng, sau này hắn sẽ được tự do.
Nhận xét về Mục Tiêu Cuối Cùng