Chương 6
Mấy hôm trước Phúc Bảo có đặt mua ít tài liệu về để ôn tập trước năm học mới. Hắn đang ngồi trong phòng học bài thì có người gọi lớn ngoài cổng, sau đó là tiếp đập cửa vang lên inh ỏi. Phúc Bảo bị làm phiền thì có chút khó chịu, mày nhíu lại đồng thời chạy về phía cửa sổ ngó xuống xem là ai.
Người ở dưới kia nhìn thấy hắn liền hốt hoảng hét lớn:
“Phúc Bảo! Giúp tớ với! Phải làm sao bây giờ?”
Nhận thấy người đứng dưới nhà là Lục Yên, hắn lo lắng chạy nhanh xuống mở cổng. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô, cùng với nước mắt đầm đìa, hắn tự hỏi không biết là chuyện gì đã xảy ra.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
Lục Yên bởi vì hoảng sợ mà không thể nói ra được câu hoàn chỉnh. Cứ nói một hai từ lại nấc lên khóc khiến hắn vô cùng khẩn trương và lo lắng.
“Bố tớ… ông ấy… hức… ông ấy… hức… Oa oa oa…!!!” Càng nói cô càng khóc to, nước mắt nước mũi chảy dài, đua nhau chảy xuống.
Phúc Bảo đau lòng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Thấy người trong lòng đã bình tĩnh hơn, mới lấy tay lau nước mắt cho cô, hỏi. “Lục Yên, có chuyện gì sao? Cậu bình tĩnh kể cho tớ nghe.”
Lục Yên mếu máo nhìn hắn, nói. “Bệnh viên trên thành phố gọi, nói bố tớ bị tai nạn nên đang nằm viện. Mẹ tớ thì đang ốm không thể rời khỏi giường. Tớ vẫn chưa nói cho bà ấy… hức… sợ bà ấy lo lắng…” Nước mắt cô lại rơi xuống không thể ngừng lại được.
Phúc Bảo lại ôm cô an ủi, dịu dàng nói. “Cũng khuya rồi, chỗ này lại bắt xe rất khó. Để tớ hỏi xem có thể đi nhờ xe của ai.”
Lục Yên nhìn hắn đầy vẻ cảm kích. Cô cảm thấy vô cùng yên tâm khi nghe hắn nói như vậy, trong lòng vô cùng xúc động.
Phúc Bảo nhìn cô đã ngừng khóc thì mới an lòng, khẽ đưa tay xoa đầu cô rồi lấy điện thoại gọi cho một người.
“Alo? Chú Quang ạ?”
Người ở đầu dây đang ngủ thì bị đánh thức, giọng ngái ngủ đáp. “Có chuyện gì vậy? Đã khuya rồi mà.”
“Xin lỗi chú ạ. Cháu nghe dì kể là chú có xe đúng không ạ? Bố của Lục Yên gặp tai nạn nên đang ở bệnh viện. Bọn cháu có thể đi nhờ xe của chú được không ạ?”
Văn Quang nghe vậy liền rời giường đứng dậy, tìm chìa khóa xe rồi chạy ngay xuống nhà.
“Ừ, được được. Hai đứa đợi chú một lúc. Bảo con bé đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.”
“Dạ, cảm ơn chú nhiều.”
Phúc Bảo cất điện thoại vào túi rồi lại vội vàng chạy lên phòng cầm theo ví tiền, sau đó cẩn thận khóa cửa khóa cổng lại.
Thấy Lục Yên vẫn đang thấp thỏm, vẻ mặt tái mét vì lo lắng không hiểu sao hắn lại thấy đau lòng. Hắn đã từng trải qua việc như này, sau đó không có người bên cạnh an ủi càng khiến tâm trạng của bản thân suy sụp, tựa như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị rơi xuống hố đen không cách nào ngoi dậy được.
Hắn đồng cảm với cô nên mới thấy đau lòng, cũng mong rằng chú ấy sẽ không bị gì quá nặng nếu không mẹ con cô sẽ giống như hắn trước kia vậy.
Mất hơn một tiếng để đến được bệnh viện trên thành phố dù đi với vận tốc vô cùng lớn. Sau khi đã hỏi y tá trực dưới sảnh, cả ba người đều chạy nhanh đi tìm Đức Mạnh.
Mất năm phút mọi người mới thấy ông đang nằm trên giường bệnh, chân phải và tay phải bị bó bột, gương mặt bị xước đã được khử trùng bôi thuốc, các bộ phận còn lại đều an toàn, không bị dập nát nội tạng gì cả. Thấy cả ba người hớt hải chạy vào, Đức Mạnh chỉ mỉm cười, nói.
“Sao con lại đến đây rồi? Còn hai người nữa?”
Lục Yên nhìn thấy bố mình vẫn khỏe mạnh thì mới yên lòng, sau đó là bật khóc nức nở ôm chặt lấy ông, ai cũng không gỡ ra được.
Đức Mạnh bất lực để mặc con gái ôm chặt mình. Tuy rằng xót xa, lo lắng khi thấy cô khóc nhưng cũng không nói gì, cứ để cô như vậy thì tốt hơn.
Phúc Bảo và Văn Quang để hai người ở riêng, còn hắn và anh ra ngoài hành lang ngồi xổm xuống đất vì ghế đã đầy người. Hắn thở dài một tiếng, sau đó lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi hai tay xoa mặt vò tóc muốn đầu óc tỉnh táo lại. Cảm thấy bản thân ngày càng không ổn với cái mùi sát trùng khắp không khí cùng với vẻ mặt ai cũng như đưa đám, hắn cảm thấy buồn nôn và không thể chịu đựng được nữa liền chạy nhanh xuống sân bệnh viện.
Phúc Bảo vừa chạy xuống sân thì liền tìm một cái gốc cây nôn xuống. Cả ngày hắn chẳng ăn được gì, lần này nôn ra chỉ có dịch vị dạ dày. Cảm thấy cổ họng đắng ngắt, sự khó chịu buồn nôn vẫn chưa chịu dừng. Hắn đứng thẳng người, cố gắng hít thở không khí không bị nhiễm mùi sát trùng, lắc lắc đầu nhằm muốn quên đi cái màu trắng toát và một loạt gương mặt u ám trong bệnh viện.
Văn Quang đuổi theo sau hắn, ngồi cạnh hắn một lúc ở ghế đá rồi lại chạy đi đâu đó. Anh quay lại, trên tay cầm một hộp sữa đưa cho hắn. “Mau uống đi. Nhìn cháu có vẻ không khỏe.”
Phúc Bảo nhận lấy hộp sữa cũng không uống ngay. Cái dịch vị ở cổ họng vẫn khiến hắn vô cùng khó chịu.
Văn Quang uống một ngụm cà phê, để ý thấy hắn không uống sữa lại đưa chai nước lọc ra cho hắn. “Vậy uống cái này đi.”
Phúc Bảo nhìn anh một chốc không biết là đang suy nghĩ gì, hắn cầm lấy chai nước, vặn nắp, ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai. Cổ họng được tráng qua nước nên dễ chịu hơn một chút.
“Cảm ơn chú.” Hắn mỉm cười với anh nói.
“Không có gì. Có cần chú gọi cho dì cháu không?”
Phúc Bảo lắc đầu, đáp. “Không cần đâu ạ. Cháu không muốn phiền đến dì ấy.”
“Lúc nãy mặt cháu trắng bệch. Có phải bị bệnh gì không?”
Hắn lại lắc đầu không muốn nói chuyện.
Hai người cứ ngồi như vậy một lúc. Văn Quang khoanh hai tay vào nhau, ngủ gật. Còn hắn vẫn luôn tỉnh táo, ngồi đơ như bức tượng tại chỗ.
Lại ngồi thêm một lát thì Phúc Bảo lay anh dậy, nói. “Cháu không muốn vào đó nữa. Chú xem Lục Yên và chú Mạnh còn cần gì không thì gọi cho cháu. Cháu hơi mệt nên ra xe trước.”
Văn Quang vẫn còn buồn ngủ, hai mắt muốn nhắm chặt lại nằm bất động tại chỗ. Nhưng thấy sắc mặt hắn vẫn chưa tốt hơn nên cũng bảo hắn ra xe, còn bản thân đi vào phòng bệnh.
Ngồi trong xe hơi, cái cảm giác trống rỗng và sợ hãi lại bao trùm khắp cơ thể hắn. Một trận nổi da gà nữa lại nổi lên trên người. Hắn không còn sức lực để lo lắng cho bố con Lục Yên nữa. Hắn chỉ mong lúc này bản thân mới là người bị tai nạn rồi biến mất. Chỉ có biến mắt hắn mới cảm thấy được giải thoát.
Người ở dưới kia nhìn thấy hắn liền hốt hoảng hét lớn:
“Phúc Bảo! Giúp tớ với! Phải làm sao bây giờ?”
Nhận thấy người đứng dưới nhà là Lục Yên, hắn lo lắng chạy nhanh xuống mở cổng. Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên gương mặt cô, cùng với nước mắt đầm đìa, hắn tự hỏi không biết là chuyện gì đã xảy ra.
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?”
Lục Yên bởi vì hoảng sợ mà không thể nói ra được câu hoàn chỉnh. Cứ nói một hai từ lại nấc lên khóc khiến hắn vô cùng khẩn trương và lo lắng.
“Bố tớ… ông ấy… hức… ông ấy… hức… Oa oa oa…!!!” Càng nói cô càng khóc to, nước mắt nước mũi chảy dài, đua nhau chảy xuống.
Phúc Bảo đau lòng ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô an ủi. Thấy người trong lòng đã bình tĩnh hơn, mới lấy tay lau nước mắt cho cô, hỏi. “Lục Yên, có chuyện gì sao? Cậu bình tĩnh kể cho tớ nghe.”
Lục Yên mếu máo nhìn hắn, nói. “Bệnh viên trên thành phố gọi, nói bố tớ bị tai nạn nên đang nằm viện. Mẹ tớ thì đang ốm không thể rời khỏi giường. Tớ vẫn chưa nói cho bà ấy… hức… sợ bà ấy lo lắng…” Nước mắt cô lại rơi xuống không thể ngừng lại được.
Phúc Bảo lại ôm cô an ủi, dịu dàng nói. “Cũng khuya rồi, chỗ này lại bắt xe rất khó. Để tớ hỏi xem có thể đi nhờ xe của ai.”
Lục Yên nhìn hắn đầy vẻ cảm kích. Cô cảm thấy vô cùng yên tâm khi nghe hắn nói như vậy, trong lòng vô cùng xúc động.
Phúc Bảo nhìn cô đã ngừng khóc thì mới an lòng, khẽ đưa tay xoa đầu cô rồi lấy điện thoại gọi cho một người.
“Alo? Chú Quang ạ?”
Người ở đầu dây đang ngủ thì bị đánh thức, giọng ngái ngủ đáp. “Có chuyện gì vậy? Đã khuya rồi mà.”
“Xin lỗi chú ạ. Cháu nghe dì kể là chú có xe đúng không ạ? Bố của Lục Yên gặp tai nạn nên đang ở bệnh viện. Bọn cháu có thể đi nhờ xe của chú được không ạ?”
Văn Quang nghe vậy liền rời giường đứng dậy, tìm chìa khóa xe rồi chạy ngay xuống nhà.
“Ừ, được được. Hai đứa đợi chú một lúc. Bảo con bé đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.”
“Dạ, cảm ơn chú nhiều.”
Phúc Bảo cất điện thoại vào túi rồi lại vội vàng chạy lên phòng cầm theo ví tiền, sau đó cẩn thận khóa cửa khóa cổng lại.
Thấy Lục Yên vẫn đang thấp thỏm, vẻ mặt tái mét vì lo lắng không hiểu sao hắn lại thấy đau lòng. Hắn đã từng trải qua việc như này, sau đó không có người bên cạnh an ủi càng khiến tâm trạng của bản thân suy sụp, tựa như bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bị rơi xuống hố đen không cách nào ngoi dậy được.
Hắn đồng cảm với cô nên mới thấy đau lòng, cũng mong rằng chú ấy sẽ không bị gì quá nặng nếu không mẹ con cô sẽ giống như hắn trước kia vậy.
Mất hơn một tiếng để đến được bệnh viện trên thành phố dù đi với vận tốc vô cùng lớn. Sau khi đã hỏi y tá trực dưới sảnh, cả ba người đều chạy nhanh đi tìm Đức Mạnh.
Mất năm phút mọi người mới thấy ông đang nằm trên giường bệnh, chân phải và tay phải bị bó bột, gương mặt bị xước đã được khử trùng bôi thuốc, các bộ phận còn lại đều an toàn, không bị dập nát nội tạng gì cả. Thấy cả ba người hớt hải chạy vào, Đức Mạnh chỉ mỉm cười, nói.
“Sao con lại đến đây rồi? Còn hai người nữa?”
Lục Yên nhìn thấy bố mình vẫn khỏe mạnh thì mới yên lòng, sau đó là bật khóc nức nở ôm chặt lấy ông, ai cũng không gỡ ra được.
Đức Mạnh bất lực để mặc con gái ôm chặt mình. Tuy rằng xót xa, lo lắng khi thấy cô khóc nhưng cũng không nói gì, cứ để cô như vậy thì tốt hơn.
Phúc Bảo và Văn Quang để hai người ở riêng, còn hắn và anh ra ngoài hành lang ngồi xổm xuống đất vì ghế đã đầy người. Hắn thở dài một tiếng, sau đó lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi hai tay xoa mặt vò tóc muốn đầu óc tỉnh táo lại. Cảm thấy bản thân ngày càng không ổn với cái mùi sát trùng khắp không khí cùng với vẻ mặt ai cũng như đưa đám, hắn cảm thấy buồn nôn và không thể chịu đựng được nữa liền chạy nhanh xuống sân bệnh viện.
Phúc Bảo vừa chạy xuống sân thì liền tìm một cái gốc cây nôn xuống. Cả ngày hắn chẳng ăn được gì, lần này nôn ra chỉ có dịch vị dạ dày. Cảm thấy cổ họng đắng ngắt, sự khó chịu buồn nôn vẫn chưa chịu dừng. Hắn đứng thẳng người, cố gắng hít thở không khí không bị nhiễm mùi sát trùng, lắc lắc đầu nhằm muốn quên đi cái màu trắng toát và một loạt gương mặt u ám trong bệnh viện.
Văn Quang đuổi theo sau hắn, ngồi cạnh hắn một lúc ở ghế đá rồi lại chạy đi đâu đó. Anh quay lại, trên tay cầm một hộp sữa đưa cho hắn. “Mau uống đi. Nhìn cháu có vẻ không khỏe.”
Phúc Bảo nhận lấy hộp sữa cũng không uống ngay. Cái dịch vị ở cổ họng vẫn khiến hắn vô cùng khó chịu.
Văn Quang uống một ngụm cà phê, để ý thấy hắn không uống sữa lại đưa chai nước lọc ra cho hắn. “Vậy uống cái này đi.”
Phúc Bảo nhìn anh một chốc không biết là đang suy nghĩ gì, hắn cầm lấy chai nước, vặn nắp, ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai. Cổ họng được tráng qua nước nên dễ chịu hơn một chút.
“Cảm ơn chú.” Hắn mỉm cười với anh nói.
“Không có gì. Có cần chú gọi cho dì cháu không?”
Phúc Bảo lắc đầu, đáp. “Không cần đâu ạ. Cháu không muốn phiền đến dì ấy.”
“Lúc nãy mặt cháu trắng bệch. Có phải bị bệnh gì không?”
Hắn lại lắc đầu không muốn nói chuyện.
Hai người cứ ngồi như vậy một lúc. Văn Quang khoanh hai tay vào nhau, ngủ gật. Còn hắn vẫn luôn tỉnh táo, ngồi đơ như bức tượng tại chỗ.
Lại ngồi thêm một lát thì Phúc Bảo lay anh dậy, nói. “Cháu không muốn vào đó nữa. Chú xem Lục Yên và chú Mạnh còn cần gì không thì gọi cho cháu. Cháu hơi mệt nên ra xe trước.”
Văn Quang vẫn còn buồn ngủ, hai mắt muốn nhắm chặt lại nằm bất động tại chỗ. Nhưng thấy sắc mặt hắn vẫn chưa tốt hơn nên cũng bảo hắn ra xe, còn bản thân đi vào phòng bệnh.
Ngồi trong xe hơi, cái cảm giác trống rỗng và sợ hãi lại bao trùm khắp cơ thể hắn. Một trận nổi da gà nữa lại nổi lên trên người. Hắn không còn sức lực để lo lắng cho bố con Lục Yên nữa. Hắn chỉ mong lúc này bản thân mới là người bị tai nạn rồi biến mất. Chỉ có biến mắt hắn mới cảm thấy được giải thoát.
Nhận xét về Mùa Xuân Rồi Sẽ Đến