Chương 6: Một phần của quá khứ

Mùa Tử Thi Dora Vio 2443 từ 13:10 24/04/2024
Terry lúc này ấp úng rồi bắt đầu lên tiếng.

- Lần trước lúc ở quán kem... Xander làm cậu ta bẽ mặt nên lần này đến tính sổ với tôi...

- Đúng là một thằng khốn! - Xander tức giận nói. - Tao đã cho nó cơ hội rồi! lần này nó chết với tao!

- Chết với cậu á! Nó chưa chết với Aviel là hên lắm rồi. - Jayden đứng ngay cạnh bàn học của Inri, vừa lục đồ vừa nói.

Thấy Jayden đang lục lọi đồ của mình, Inri cũng không tức giận, chỉ chỉ tay vào cậu ấy, ra lệnh.

- Jayden, lấy ở đâu thì để lại đó cho tôi.

- Biết rồi chị lớn. - Cậu ta đáp.

Lúc này, Inri như nhớ ra gì đó, liền quay sang Aviel hỏi.

- Phải rồi, sao lúc cậu ở trong lớp một mình với Hudson, tôi không nghe thấy tiếng gì hết vậy? Cậu thì thầm đe dọa cậu ấy à?

Aviel suýt xoa, nhăn mặt, quay đi chỗ khác rồi lại bẽn lẽn nhìn lên Inri rồi lại nhìn xuống. Cậu ta gãi gãi cổ, giọng ấp úng.

- Thật ra... Tôi... Bịt miệng cậu ta rồi mới đánh. Tại tôi không thích nghe tiếng hét...

- Dã man thật đấy... - Xander nghe thấy thế thì lên tiếng. Cậu ta biết Hudson là một tên khốn nhưng đánh kiểu Aviel thì chắc cậu ta không dám bén mảng lại gần Terry nữa.

Có lẽ, giờ mọi người đã hiểu tại sao Jayden nói Aviel không phải người tốt. Lúc cậu ta điên lên, thật sự trông rất đáng sợ và có lẽ không cần phải nói, mọi người đều có thể tưởng tượng cảnh Aviel đập Hudson một cách dã man trong khi bịt miệng cậu ta. Có lẽ những gì cậu ta có thể làm là chịu trận và nhìn Aviel với đôi mắt cầu xin tha thứ. Đúng là đáng sợ...

Lúc này, dường như Jayden đã khám phá phòng xong phòng Inri. Cậu ta đi lại chỗ mọi người và ngồi kế bên em gái mình. Jayden nhìn qua phía Aviel.

- Anh bạn, tôi kể mọi người nghe về quá khứ của cậu được không? - Jayden nói.

Aviel nhìn Jayden một lúc rồi thở dài và gật đầu, cậu ta đứng lên và nhìn về phía Inri.

- Nhà vệ sinh ở đâu thế?

- Phía cuối hành lang... - Inri vừa nói vừa chỉ tay minh họa.

Vừa nói xong thì cậu ấy liền xoay tay nắm cửa và rời khỏi phòng. Jayden ngồi khoanh chân lại, những ngón tay cậu ấy đan vào nhau. Cậu ấy không nhìn mọi người, chỉ nhìn xuống những ngón tay của mình rồi bắt đầu kể.

- Tôi với Aviel từng học chung một trường. Cả hai bọn tôi là bạn dù như mọi người thấy là bọn tôi không tiếp xúc với nhau quá nhiều... - Jayden dừng một lát rồi lại nói tiếp. - Aviel có một đứa em gái... Con bé đáng yêu lắm, nhỏ hơi anh mình hai tuổi và... Con bé mất cách đây hai năm trước...

- Trời ơi... - Inri, Terry và Xander đồng loạt lên tiếng xót xa. Chỉ có Leyla ngồi im lắng nghe. Cô không nói gì vì cô vốn dĩ cũng đã biết về câu chuyện này.

- Ừ, lúc đó Aviel suy sụp lắm. - Lúc này, Jayden ngẩng đầu nhìn lên ba người đang ngồi trên giường. - Em gái của Aviel đã tự sát vì bị bạn học bắt nạt...

Bầu không khí bây giờ như bị bóp nghẹt lại ngay khi Jayden vừa thốt ra cậu đó. Terry trợn to mắt nhìn Jayden như không tin vào những gì mình nghe được. Jayden chỉ nở một nụ cười khổ. Cậu ta đổi tư thế ngồi từ khoanh chân thành ôm hai đầu gối, mặt nhìn xuống đất.

- Như mọi người thấy đấy, Aviel có một vài lọng tóc màu trắng tạo thành mấy đoạn điểm nhấn khá hay. Đó là do gen của nhà cậu ấy và em cậu ấy cũng vậy. Con bé bị bắt nạt vì mái tóc của mình. Con bé không nói với ai về việc đó hết và đến khi mọi người phát hiện ra thì đã... Quá muộn... Sau khi cậu ta biết hết mọi chuyện thì đã đến và đập năm thằng bắt nạt em mình phải vào viện, nghe nói có hai thằng còn phải đi làm phẫu thuật chỉnh hình nữa. Vì thế nên cậu ta đã bị cho thôi học và phải học tại nhà để điều trị chứng rối loạn trầm cảm sau khi em gái mình mất. Từ đó, chúng tôi mất liên lạc. Tôi rất mừng vì đã gặp lại cậu ấy trong năm nay và chúng tôi còn học chung lớp nữa.

Jayden nhìn vào đôi mắt Terry, dịu dàng nói.

- Khi nhìn thấy cậu bị bắt nạt, những kí ức khủng khiếp đó của Aviel lại tràn về và... Mấy cậu biết đó...

Lúc này Aviel đi vệ sinh xong cũng bước vào và ngồi kế Leyla. Cậu ta có chút ái ngại nhìn mọi người vì không biết liệu mọi người sẽ phản ứng thế nào, liệu có sợ cậu ấy không. Leyla biết được sự lo lắng hiện lên trong đôi mắt của Aviel, cô nắm lấy tay của cậu rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ khi Terry từ trên giường trượt xuống, ngồi trước mặt Aviel, lên tiếng:

Ẩn quảng cáo


- Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu và mọi người. Thật sự thì... Đây là lần đầu tiên không chỉ có một mà nhiều người giúp đỡ tôi như vậy.

Aviel nghe vậy, chỉ phì cười rồi đặt tay lên đầu cậu ấy. Nhẹ nhàng nói:

- Bạn bè hết mà! Với lại, tôi không thích thằng Hudson từ lúc nhìn thấy nó ở quán kem rồi.

Bầu không khí lúc này đã trở nên thoải mái hơn. Thấy mọi người đã thư giãn đủ, Inri bắt đầu lên tiếng:

- Nếu mọi người đã ổn hết rồi thì bắt đầu bàn việc chính thôi.

Nói xong, cô đứng dậy, lấy một cái giá đỡ tranh và một cái bảng trắng cùng cây bút lông màu xanh. Sau đó cô viết bốn chữ to" Kế hoạch sinh tồn" ở trên đầu bảng.

- Được rồi, bắt đầu thảo luận nào! Tôi sẽ liệt kê những gì bản thân biết về lũ quái vật này... - Đang nói dở, Jayden đột nhiên giơ tay muốn phát biểu. - Sao thế?

- Đổi tên cho bọn này đi. Gọi bọn nó là quái vật chán chết đi được. Hay gọi là tử thi nhé! Trông bọn nó như mấy cái xác biết đi ấy.

Nghe Jayden nói nhảm, ai cũng nhăn mặt bó tay với thằng cha này. Đến cả em gái cậu ta, Leyla cũng phải nhăn mặt và tặc lưỡi với thằng anh quái gở của mình.

- Rồi! Nhìn cậu với Leyla không ai nghĩ hai người là anh em sinh đôi đâu. - Inri lên tiếng, mệt mỏi với thái độ thiếu nghiêm túc của tên này.

Sau khi loay hoay viết một hồi, Inri cũng viết ra ba gạch đầu dòng:

- Cơ thể cao, gầy, bàn chân to, móng dài và sắc nhọn.

- Thể lực như một người bình thường nhưng có độ dẻo dai.

- Có thể gây sát thương.

Sau đó, cô quay xuống mọi người. Hỏi:

- Có ai muốn bổ sung gì không?

Aviel liền giơ tay.

- Nhiều. Số lượng cực kì nhiều.

- Phải rồi! Số lượng nhiều... - Inri vùa nói vừa viết lên bảng.

Sau khi viết xong, cô nhìn từ trên xuống dưới. Inri cảm thấy với mấy tháng mắc kẹt trong giấc mơ thì với số thông tin như này thì đúng là ít ỏi. Nhưng cô chịu. Bọn nó trông ghê chết khiếp! Chạy khỏi bọn tử thi ấy thôi đã rất mệt rồi. Nói cô nên bắt vài con để thử nghiệm thì nằm mơ đi nhé!

Đang suy nghĩ thì đột nhiên Terry lên tiếng.

- Tôi có để ý... Cái này không phải về bọn tử thi mà là ở trong mơ ấy... Hình như mọi đồ vật tôi đặt trước khi đi ngủ thì đều xuất hiện ở vị trí y chang...

Nghe vậy, Inri liền ghi thêm một mục về thế giới trong mơ và ghi điều Terry nói làm gạch đầu dòng đầu tiên. Lúc này Xander lên tiếng.

- Liệu chúng ta có đang lo xa quá không? Tôi không có ý gì đâu nhưng trông chúng ta như bọn thần kinh ấy! Chỉ vì một giấc mơ nhảm nhí mà ngồi tụ họp ở đây với nhau. Chắc gì chúng ta lại mơ như thế? Biết đâu đó chỉ là một sự trùng hợp!

Inri nghe như thế thì im lặng, mọi người cũng im lặng. Cô bắt đầu suy nghĩ. Lời Xander nói hoàn toàn không sai, những việc mà chúng ta đang làm thật sự trông rất ngu ngốc và trông cả bọn như một đám thần kinh. Nghĩ thế, Inri chỉ có thể tạm thời gác lại sự bất an của mình. Đang định quay qua để xóa bảng đi thì đột nhiên, cô nhìn thấy một thứ khi bản thân chết đứng tại chỗ. Biểu cảm sợ hãi đang hiện rõ trên mặt cô. Da gà đã nổi lên và cơ thể cứng đơ đến mức không thể di chuyển hay nhìn đi chỗ khác. Thấy vậy, mọi người bắt đầu thấy lạ. Họ nhìn theo Inri. Cả bọn cũng chết lặng tại chỗ.

- Cái... Quái gì vậy... - Jayden giọng run run.

Ngay bên ngoài cửa sổ. Phòng Inri, có một con tử thi đang đứng ngay đó. Nếu chỉ mình Inri thấy thì có thể nói đó là do cô ảo tưởng, hoa mắt nhưng nếu cả bọn đều thấy, chắc chắn không thể nào nói cả bọn đều hoa mắt được. Con tử thi bên ngoài đang trợn to con mắt lồi của nó nhìn vào cả bọn. Những cái móng tay dài gõ và cào vào kính của cửa sổ.

Thế này là sao? Inri không biết, cô chẳng biết gì cả. Đây là lần đầu cô gặp trường hợp như vậy. Đang sợ phải và rối rắm không biết làm sao, Jayden đứng bên cũng sợ cứng người, miệng cậu ta nở một nụ cười gương và trên măt ánh lên biểu cảm sợ hãi. Cậu ta bắt đâu lên tiếng.

- Giờ làm sao đây... Chạy à...

Ẩn quảng cáo


- Tao không biết! Chết tiệt... Sao nó vẫn đứng im ở đó thế! - Xander nói khẽ với Jayden với ý nghĩ không muốn nó nghe thấy.

Lúc này đang hoảng và không biết làm gì thì đột nhiên, cửa phòng của Inri bật ra. Cả đám giật mình quay ngoắt lại thì thấy ba Inri, ông Black cầm một đĩa bánh sandwich trên tay.

- Sao thế? Sao mấy đứa lại giật mình vậy? - Ông Black khó hiểu lên tiếng.

Mấy đứa nó thấy là ông Black thì thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhớ ra con tử thi ở bên cửa sổ thì lại quay lại xem. Lúc này, nó đã biến mất. Bên ngoài của sổ chỉ còn lại bầu trời ngoài kia. Cả đám đều nghĩ không biết con tử thi đó đi đâu rồi. Lúc này, Inri lấy hết can đảm, chạy đến cửa sổ và mở ra. Cô ngó ra bên ngoài và xác định không có gì cả thì mới an tâm đóng cửa sổ lại. Ba cô thấy lạ thì liền hỏi:

- Sao thế? Ở ngoài có gì à?

Inri nghe ba mình hỏi thì chỉ trả lời đại một cái lí do nào đó cô vô tình nghĩ ra và diễn với nét mặt bình thản.

- Dạ không có gì... Nãy con thấy có con mèo bên ngoài thôi ạ.

- Chắc là con mèo nhà hàng xóm đấy. - Ông vừa nói vừa đặt dĩa bánh lên bàn. Rồi dặn cô vài thứ.

Trước khi đi ra khỏi, ông còn liếc nhìn Terry một cái như để xác nhận điều gì đó rồi mới đóng cửa lại. Sau khi ba cô rời đi, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Lần này, Leyla lên tiếng đầu tiên.

- Vậy là mọi người đều nhìn thấy nó đúng không... Cái con quái vậy... Giống trong mơ ấy...

- Ừ... Thấy rõ là đằng khác... - Jayden nở một nụ cười gượng lúc nói.

- Đây thật sự đếch ổn tí nào... Sao mình lại bị cuốn vào chuyện này cơ chứ! - Xander ôm mặt bất lực và nói với cái giọng cọc cằn.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Inri hít một hơi rồi nói:

- Tôi nghĩ thế này... - Cô quay lại chỗ cái bảng trắng vừa cầm bút viết vừa nói. - Nếu tối nay chúng ta lại cùng mơ, hãy tập trung tại một chỗ đi.

- Chỗ nào? - Xander hỏi.

Lúc này, Jayden đứng bật lên và đi đến gần Inri và nói.

- Có một cái nhà thờ bỏ hoang gần đây. - Cậu ta cầm một cây bút lông khác rồi vẽ minh họa lên bảng. Mỗi tội, cậu ta vẽ xấu đến mức không ai nhìn ra gì cả. - Nó cách đây hai căn, khá gần và nằm phía bên phải đường. Cậu chỉ có thể thấy khi nhìn kĩ vì nó ẩn sau mấy bụi cây. Chỗ mà em với anh hay đến ấy Leyla.

- À, căn nhà thờ đó! Chỗ đó được đấy! Hay giờ đi luôn đi! - Leyla hớn hở nói.

Inri nhìn lên đồng hồ treo trong phòng, bây giờ mới có bốn giờ chiều. Cô quay sang nhìn tất cả, hỏi:

- Đi được không mọi người?

- Tao thì sao cũng được. - Xander nói rồi quay sang Terry hỏi. - Cậu đi được không?

- Mình chỉ bị bầm ngay bụng với mặt thôi mà. Chân vẫn còn đi được. - Terry cười cười rồi đứng lên như để chứng minh bản thân vẫn còn sức.

Thế là, cả đám đều đồng ý đi đến đó. Trước khi đi, Jayden không quên lấy mấy cái sandwich được ông Black mang lên khi, dồn hết vào cặp rồi kéo khóa lại.

Cả đám xách balo lên rồi đi xuống lầu, bắt gặp ba mẹ Inri đang ngồi ở ghế xem ti vi. Inri đi đến gần bố mẹ mình.

- Mẹ, con qua nhà Jayden một tí nha.

- Nhớ về sớm nha con. - Mẹ cô nói.

Rồi đám trẻ chào tạm biệt hai cô chú rồi rời đi. Trước khi đi, ông bà Black vẫn để ý đến Terry rồi thở dài một cái.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Tử Thi

Số ký tự: 0