Chương 8: Di vật của cô ta!
Trời hôm nay nắng đẹp, nhưng đám mây trên đầu tôi mỗi lúc một to. Đường đi đến chỗ làm vẫn đông đúc như trước. Họ bận rộn với công việc cuộc sống của họ. Còn tôi bận rộn với việc giữ cho bản thân không phát điên.
Đến công ty, bàn làm việc và đống tài liệu dày cộm vẫn nằm y vị trí cũ. Nhưng thái độ của trưởng phòng và thư ký của ông ấy đã thay đổi. Tôi lao đầu vào công việc, vắt kiệt bản thân để tối đến mệt mỏi đi thẳng vào giấc ngủ sâu. Thứ thuốc xanh đỏ mà Hải Minh kê cho tôi cũng giúp ít nhiều. Một kế hòa hoãn với sự vụn vỡ trong tôi.
"Trưởng phòng gọi anh đấy Vỹ An."
Đồng nghiệp thông báo đến thông báo khi tôi vừa gặm nốt nửa ổ bánh mì lúc sáng vừa hoàn tất công việc ngày hôm nay. Liếc nhìn đồng hồ trên màn hình vi tính. Cũng gần đến lúc tan làm. Tôi nuốt trôi miếng bánh mì khô khốc xuống cổ họng, đứng dậy đi đến nơi trưởng phòng hẹn gặp.
"Sức khỏe sao rồi?"
Vừa ngồi xuống trưởng phòng liền đưa tôi tách trà bằng gốm trông rất đắt tiền, khói từ bề mặt xanh trong bốc lên nghi ngút, nhưng tay lại không thấy nóng. Trưởng phòng công ty tôi làm là một người đàn ông trung niên, tính cách xảo trá và thích chơi chữ. Cái chức vị trưởng phòng kia là ông ta không muốn rời đi để thăng tiến. Cái xảo trá đó tôi từng được chứng kiến trong những buổi đàm phán nội bộ. Ba chữ "đồ cáo già" tôi dùng cho ông ấy cũng chẳng phải chê bai.
"Khá lên rồi ạ."
Tôi hớp một ngụm trà nóng ậm ừ trả lời cho xong. Với những gì tôi biết về ông ta, kéo tôi ra nơi riêng tư thế này để nói chuyện, chắc chắn không phải chỉ nói về công việc.
Hẳn là liên quan đến cô gái mà họ từng lén nhắc đến trước đây! Người mà dạo gần đây khiến tôi vô cùng khổ sở. Có lẽ trưởng phòng cũng đoán được phần nào về việc tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện.
"Vậy thì tốt. Nếu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì cứ báo tôi một tiếng. Không sao."
Tôi vừa nghe xong câu đấy định mở miệng hỏi ngay, đây là đang chiếu cố tôi sao? Tôi với trưởng phòng trước nay đều là dạng nước sông không phạm nước giếng, bằng mặt không bằng lòng. Dựa vào đâu mà ông ta lại hỏi thăm tôi kiểu này nhỉ.
Còn đang bận suy nghĩ phải trả lời như thế nào thì cánh cửa sau lưng kêu lên. Theo phản xạ tôi quay đầu nhìn về phía đó.
Trưởng phòng vừa ngồi cạnh tôi đã vội đứng dậy tiếp đón vị khách quý đó tự bao giờ. Tôi cũng đứng theo. Hơi cúi đầu chào xã giao với người đàn ông vừa tới. Anh ta trông trạc tuổi tôi. Khuôn mặt bắt mắt vừa hay phù hợp với bộ vest trịnh thượng màu xanh sẫm.
"Lâu quá không gặp cậu Hiên, quý hóa quá, quý hóa quá."
Trưởng phòng niềm nở tay bắt mặt mừng với "cậu Hiên" - cái tên này tôi chưa từng nghe qua. Nhưng mặt mũi này đúng là rất quen thuộc.
"Cậu!"
Hiên hất cằm về phía tôi, không che giấu thái độ ngạo mạn và khó chịu.
"Có phải Trịnh Vỹ An không?"
Thấy vậy tôi chẳng thèm trả lời. Trưởng phòng đứng cạnh Hiên gật đầu lia lịa, nói thay cho cái miệng ngậm chặt của tôi.
Sau khi xác nhận anh ta thong thả ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha dày. Tấm đệm nâu sẫm như muốn nuốt chửng lấy bờ vai rộng của Hiên. Tôi đợi vài giây rồi cũng ngồi xuống. Trưởng phòng niềm nở rót một tách trà nóng hổi mời Hiên. Anh ta chẳng thèm nhìn, cũng chẳng thèm nhấc tay đón nhận. Chỉ chằm chằm vào tôi. Tên quái gở!
"Nghe bảo cậu vừa nghỉ bệnh nhỉ?"
Tôi nhăn mặt liếc sang trưởng phòng, ông ta nhanh chóng tránh ánh mắt của tôi.
"Đúng vậy. Có việc gì không? Cậu Hiên quan tâm đến việc đó à?"
Tôi dở chứng, lúc này tới lượt tôi mặc kệ cái liếc mắt đầy khẩn cấp của người bên cạnh.
"Ha, cũng khổ sở nhỉ."
Hiên tự dưng cười khẩy một cái kèm câu nói đầy ẩn ý. Nếu đây là cậu ta cố ý khiến tôi tò mò và phát điên phát khùng với sự lấp lửng đó... thì cậu ta thành công lớn rồi đấy!
"Tôi và cậu Hiên trước đây từng gặp nhau rồi à.
"Có phải trông tôi quen mắt lắm phải không?"
Cậu ta lôi trong túi áo một quả chuông nhỏ. Tùy tiện nghịch ngợm trong tay khiến âm thanh ồn ào lẫn vào bầu không khí đang bắt đầu căng thẳng giữa chúng tôi. Quả chuông bị Hiên lăn qua lăn lại cứ kêu ring ring mãi.
"Có phải nó cũng quen mắt lắm phải không?"
Tôi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng hình như cậu ta vừa nói vừa nghiếm răng thì phải.
"Thứ ồn ào này... cậu không nhận ra nữa à?"
Hiên vứt quả chuông nhỏ lên mặt bàn. Sắc mặt cậu ta đen như hũ mực tàu, khuôn miệng nhếch lên thành một nụ cười khẩy. Sự khó chịu khó nói trong tôi dâng lên ngày một cao. Nó khiến cổ họng tôi tanh tanh. Môi tôi mím chặt để không phải bật ra những từ khó nghe.
Hiên hình như rất mất kiên nhẫn với việc tôi im lặng, nên cậu ta thảy ra lá bài cuối, lá bài ác hiểm dồn thẳng tôi vào chỗ chết!
Hiên móc ngón tay vào sợi dây nhỏ phía trên chiếc chuông giơ lên trước mặt tôi. Một bên thái dương tôi bắt đầu đau buốt. Chẳng biết vì sao, ngay lúc này những hình ảnh chập chờn của cô gái kia lại xuất hiện trong tâm trí.
"Nhìn cho kỹ vào, thứ này... di vật của cô ta đấy."
Đến công ty, bàn làm việc và đống tài liệu dày cộm vẫn nằm y vị trí cũ. Nhưng thái độ của trưởng phòng và thư ký của ông ấy đã thay đổi. Tôi lao đầu vào công việc, vắt kiệt bản thân để tối đến mệt mỏi đi thẳng vào giấc ngủ sâu. Thứ thuốc xanh đỏ mà Hải Minh kê cho tôi cũng giúp ít nhiều. Một kế hòa hoãn với sự vụn vỡ trong tôi.
"Trưởng phòng gọi anh đấy Vỹ An."
Đồng nghiệp thông báo đến thông báo khi tôi vừa gặm nốt nửa ổ bánh mì lúc sáng vừa hoàn tất công việc ngày hôm nay. Liếc nhìn đồng hồ trên màn hình vi tính. Cũng gần đến lúc tan làm. Tôi nuốt trôi miếng bánh mì khô khốc xuống cổ họng, đứng dậy đi đến nơi trưởng phòng hẹn gặp.
"Sức khỏe sao rồi?"
Vừa ngồi xuống trưởng phòng liền đưa tôi tách trà bằng gốm trông rất đắt tiền, khói từ bề mặt xanh trong bốc lên nghi ngút, nhưng tay lại không thấy nóng. Trưởng phòng công ty tôi làm là một người đàn ông trung niên, tính cách xảo trá và thích chơi chữ. Cái chức vị trưởng phòng kia là ông ta không muốn rời đi để thăng tiến. Cái xảo trá đó tôi từng được chứng kiến trong những buổi đàm phán nội bộ. Ba chữ "đồ cáo già" tôi dùng cho ông ấy cũng chẳng phải chê bai.
"Khá lên rồi ạ."
Tôi hớp một ngụm trà nóng ậm ừ trả lời cho xong. Với những gì tôi biết về ông ta, kéo tôi ra nơi riêng tư thế này để nói chuyện, chắc chắn không phải chỉ nói về công việc.
Hẳn là liên quan đến cô gái mà họ từng lén nhắc đến trước đây! Người mà dạo gần đây khiến tôi vô cùng khổ sở. Có lẽ trưởng phòng cũng đoán được phần nào về việc tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện.
"Vậy thì tốt. Nếu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì cứ báo tôi một tiếng. Không sao."
Tôi vừa nghe xong câu đấy định mở miệng hỏi ngay, đây là đang chiếu cố tôi sao? Tôi với trưởng phòng trước nay đều là dạng nước sông không phạm nước giếng, bằng mặt không bằng lòng. Dựa vào đâu mà ông ta lại hỏi thăm tôi kiểu này nhỉ.
Còn đang bận suy nghĩ phải trả lời như thế nào thì cánh cửa sau lưng kêu lên. Theo phản xạ tôi quay đầu nhìn về phía đó.
Trưởng phòng vừa ngồi cạnh tôi đã vội đứng dậy tiếp đón vị khách quý đó tự bao giờ. Tôi cũng đứng theo. Hơi cúi đầu chào xã giao với người đàn ông vừa tới. Anh ta trông trạc tuổi tôi. Khuôn mặt bắt mắt vừa hay phù hợp với bộ vest trịnh thượng màu xanh sẫm.
"Lâu quá không gặp cậu Hiên, quý hóa quá, quý hóa quá."
Trưởng phòng niềm nở tay bắt mặt mừng với "cậu Hiên" - cái tên này tôi chưa từng nghe qua. Nhưng mặt mũi này đúng là rất quen thuộc.
"Cậu!"
Hiên hất cằm về phía tôi, không che giấu thái độ ngạo mạn và khó chịu.
"Có phải Trịnh Vỹ An không?"
Thấy vậy tôi chẳng thèm trả lời. Trưởng phòng đứng cạnh Hiên gật đầu lia lịa, nói thay cho cái miệng ngậm chặt của tôi.
Sau khi xác nhận anh ta thong thả ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha dày. Tấm đệm nâu sẫm như muốn nuốt chửng lấy bờ vai rộng của Hiên. Tôi đợi vài giây rồi cũng ngồi xuống. Trưởng phòng niềm nở rót một tách trà nóng hổi mời Hiên. Anh ta chẳng thèm nhìn, cũng chẳng thèm nhấc tay đón nhận. Chỉ chằm chằm vào tôi. Tên quái gở!
"Nghe bảo cậu vừa nghỉ bệnh nhỉ?"
Tôi nhăn mặt liếc sang trưởng phòng, ông ta nhanh chóng tránh ánh mắt của tôi.
"Đúng vậy. Có việc gì không? Cậu Hiên quan tâm đến việc đó à?"
Tôi dở chứng, lúc này tới lượt tôi mặc kệ cái liếc mắt đầy khẩn cấp của người bên cạnh.
"Ha, cũng khổ sở nhỉ."
Hiên tự dưng cười khẩy một cái kèm câu nói đầy ẩn ý. Nếu đây là cậu ta cố ý khiến tôi tò mò và phát điên phát khùng với sự lấp lửng đó... thì cậu ta thành công lớn rồi đấy!
"Tôi và cậu Hiên trước đây từng gặp nhau rồi à.
"Có phải trông tôi quen mắt lắm phải không?"
Cậu ta lôi trong túi áo một quả chuông nhỏ. Tùy tiện nghịch ngợm trong tay khiến âm thanh ồn ào lẫn vào bầu không khí đang bắt đầu căng thẳng giữa chúng tôi. Quả chuông bị Hiên lăn qua lăn lại cứ kêu ring ring mãi.
"Có phải nó cũng quen mắt lắm phải không?"
Tôi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng hình như cậu ta vừa nói vừa nghiếm răng thì phải.
"Thứ ồn ào này... cậu không nhận ra nữa à?"
Hiên vứt quả chuông nhỏ lên mặt bàn. Sắc mặt cậu ta đen như hũ mực tàu, khuôn miệng nhếch lên thành một nụ cười khẩy. Sự khó chịu khó nói trong tôi dâng lên ngày một cao. Nó khiến cổ họng tôi tanh tanh. Môi tôi mím chặt để không phải bật ra những từ khó nghe.
Hiên hình như rất mất kiên nhẫn với việc tôi im lặng, nên cậu ta thảy ra lá bài cuối, lá bài ác hiểm dồn thẳng tôi vào chỗ chết!
Hiên móc ngón tay vào sợi dây nhỏ phía trên chiếc chuông giơ lên trước mặt tôi. Một bên thái dương tôi bắt đầu đau buốt. Chẳng biết vì sao, ngay lúc này những hình ảnh chập chờn của cô gái kia lại xuất hiện trong tâm trí.
"Nhìn cho kỹ vào, thứ này... di vật của cô ta đấy."
Nhận xét về Mùa Thứ Năm, Tháng Thứ Mười Ba