Chương 9

Tôi đưa mắt ra phía ngoài cửa kính, phố phường Hà Nội đã đến lúc lên đèn, rực rỡ và phồn hoa. Hình như vì quá bận rộn, tôi chưa từng cảm nhận được hương vị vui tươi này ở Hà Nội trước đây. Đột nhiên trong đầu lại nhớ đến làng quê yên bình đối lập. Cũng đã quá nửa năm rồi tôi chưa trở về nhà, trong lòng có chút nhớ.

Loa xe bus đọc điểm dừng tiếp theo, là điểm dừng gần khu trọ. An vẫn còn đang ngủ say, nếu ghé sát tai có thể nghe thấy cả tiếng khò khè. Tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy, cô ấy giật mình tỉnh lại, giơ tay lau nước miếng đang chuẩn bị rớt ra đến nơi:

- Đến rồi à? - An ngơ ngác hỏi

- Ừ.

Chúng tôi cùng bước xuống xe bus, vai kề vai bước đi. An ngoài mặt thì không để ý nhưng lâu lâu lại liếc trộm tôi một cái.

Đi được một đoạn, An cuối cùng cũng lên tiếng:

- Cái áo của cậu đẹp đấy!

Tôi liếc xuống chiếc áo rồi quay qua cô ấy:

- Tay nghề trang điểm của cậu cũng rất cừ.

An sờ tay lên mặt đầy tự hào:

- Ai cũng nói như vậy đó. - Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp - Tớ xin lỗi về chuyện hôm trước, tớ nóng tính quá.

Tôi gật đầu:

- Không sao, tớ cũng nóng tính lắm, hôm đó giật tóc cậu mạnh như vậy, có bong mảng tóc nào không?

- Ô, thảo nào mấy hôm nay tớ rụng tóc nhiều lắm. - An khoa trương.

Nói rồi cả hai chúng tôi đều cười phá lên, bầu không khí cũng trở lên vui vẻ hơn. Đến khi đi đến đầu ngõ, một hình dáng bé nhỏ đang đứng đợi chúng tôi:

- Mẹ, mẹ.

Thằng bé vừa nhìn thấy An là lao ra cái vèo, ôm vai bá cổ cô ấy.

- Ôi con trai ai mà đẹp trai thế này cơ chứ?

- Con trai mẹ đó. - Thằng bé với đôi mắt long lanh tựa trăng rằm, khuôn má bánh bao với cái miệng chúm chím, y như là sao từ bản gốc mẹ nó ra vậy.

- Con mau chào cô đi. - An chỉ sang tôi nói.

Thằng bé nhìn tôi một lúc rồi ngoan ngoãn cúi chào:

- Con chào cô.

- Ui trời, ngoan quá, con tên là gì?

- Con tên Hoàng Anh ạ.

- Ngoan quá, ngoan quá, cô cho con kẹo này.

Tôi lục lục trong túi mấy chiếc kẹo đưa cho thằng bé, nó vui vẻ nhảy cẫng lên.

Tôi thấy An vừa cười vừa nhìn mình chằm chằm, chớp mắt hỏi:

- Sao thế?

Cô nàng chỉ lắc lắc đầu chứ không nói.

Đúng lúc này thì điện thoại của tôi reo lên. Là tin nhắn từ Minh Khang:

- Cậu có nhà không, có muốn đi ăn với tớ không?

- Được, đợi cậu ở đầu ngõ. - Tôi nhắn lại

Nói rồi tôi chào tạm biệt mẹ con An, chạy ra phía ngoài ngã tư đứng đợi.

Minh Khang tay dắt Jackie, từ từ tiến lại chỗ tôi.

- Ai đây? - Cậu ấy liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, giả bộ không nhận ra.

- Sao, tớ không được ăn diện à? - Tôi giả bộ hờn dỗi.

- Được chứ, giá cấp ba cậu ăn diện như này là tán đổ được anh chàng lớp trưởng rồi đấy?

Tôi nghe đến đây thì hai má bắt đầu chuyển đỏ, mắt nóng bừng tức giận nói:

- Sao cậu lại nói thế? Tớ, tớ...đâu có thích lớp trưởng đâu.

- Là cậu tự khai đó nhé. - Minh Khang đắc ý chỉ vào hai cái má đỏ ửng của tôi, thành công trong việc để tôi tự thú nhận.

Tôi biết là mình bị hớ nên quay ngoắc thái độ , vênh mặt nói:

- Là cậu ta không có mắt nhìn người đó, ai lại đi thích cô bạn lớp bên chứ.

- Cậu nói đúng, cậu nói đúng. - Minh Khang thấy bộ dạng tự phụ của tôi thì vội phụ họa theo.

- Mà, sao,...cậu lại biết? - Tôi đi một hồi mới nhớ ra điều mình thắc mắc, ngay lập tức chuyển mặt dữ tợn tra hỏi Minh Khang.

- Có một lần tớ quên đồ trong lớp học, quay lại thì thấy cậu với cậu ấy đang dọn vệ sinh, mà hôm đó đâu phải là ngày cậu trực nhật, nên là tớ đoán vậy thôi, đâu ngờ lại là thật? - Mình Khang tỉnh bơ nói.

Tôi nhớ lại quãng thời gian còn học cấp ba, quả thực là tôi đã từng thích cậu bạn lớp trưởng đó, lần đó còn trả bộ để quên ô để quay lại giúp cậu ta trực nhật nữa. Thế nhưng cậu ta lại thích cô bạn lớp bên, hai bọn họ nhanh chóng đến với nhau trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Tuy rằng có đau lòng, thế nhưng tôi chỉ có thể yên lặng giấu đoạn tình cảm đó vào trong lòng thôi. Lâu dần thì nó không còn là tình cảm nữa, mà trở thành sự hoài niệm. Tình yêu thời trẻ con vẫn cứ là thứ gì đó thật thuần khiết, bản thân tôi cũng trân trọng quãng thời gian ngốc nghếch đó.

Minh Khang thấy tôi trầm ngâm, khua khua tay nói:

- Cậu sao thế, giận rồi à?

Tôi nhìn sang cậu ấy, phì cười nói:

- Giận gì chứ, nhắc lại mới thấy hoài niệm thật ấy. Mới đó còn lo ăn lo thi đại học, giờ chúng ta cũng trưởng thành hết rồi. Lâu rồi cũng không gặp bạn cấp ba, không biết bọn họ giờ sao rồi? Không biết lớp trưởng đó giờ bụng đã phệ hay chưa?

Minh Khang bị câu nói của tôi làm cho bật cười, lắc đầu nói:

- Không ngờ cậu giận dai như vậy, còn trù ẻo người ta bụng phệ nữa. Hồi đó tớ không đắc tội gì với cậu chứ?

- Để tớ nghĩ xem,...

Tôi chống tay lên cằm trả bộ suy nghĩ, Minh Khang đi bên cạnh chăm chú nhìn tôi chờ đợi, ánh mắt lấp lánh như chứa hàng vạn ánh sao. Mặt tôi thoáng đỏ lên trong phút chốc, tim đập cũng nhanh hơn. Tôi vội vã quay mặt sang bên để tránh bị phát hiện.

Đúng lúc này thì Minh Khang có điện thoại đến, cậu ấy nhìn dãy số lạ thì có vẻ hơi do dự nhưng cuối cùng cũng bắt máy.

Khi nghe bên kia nói được vài câu thì gương mặt cậu ấy liền thay đổi. Cậu ấy dập máy xong, cả người vẫn bất động một lúc, sau đó liền đưa Jackie cho tôi bế:

- Tớ xin lỗi, bạn tớ từ nước ngoài về, tớ đi gặp cô ấy, lần khác chúng ta sẽ đi ăn sau nhé, chăm Jackie giúp tớ nhé.

Nói cũng chưa nói hết, Minh Khang đã chạy ra đường lớn bắt taxi. Tôi nhìn theo bóng dáng vội vã của cậu ấy, cảm giác có chút hụt hẫng. Ánh mắt của cậu ấy lúc nãy giống hệt như trong bức ảnh đó vậy.

Tôi bế Jackie đứng nhìn chiếc xe dần khuất bóng rồi buồn bã quay về.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mùa Thu Năm Đó Ai Vẫn Một Mình

Số ký tự: 0