Chương 8: Lời hứa anh gửi vào nắng và gió mùa thu (8)
Vẫn như tôi nói, ông trời ít khi cho ai một hạnh phúc tuyệt đẹp hoàn hảo từ đầu đến cuối, chúng tôi từ lúc khởi đầu đã yên bình như vậy, trải qua mấy năm yêu đương vẫn như thế, hình như ông trời ghen tỵ hay sao ấy?
Chuyến bay của anh gặp tai nạn.
Tôi đã tìm kiếm tên anh trong danh sách những người bị thương.
Không có.
Vì tên anh nằm trong hàng người thiệt mạng.
Tôi không nhớ lúc đó cảm xúc của mình thế nào, nhưng tôi chắc chắn mình không khóc, hình như tôi đã ngất ra đấy thì phải.
Tôi không nhớ, cũng không muốn nhớ.
Và ông trời đã tàn nhẫn như vậy đấy.
Tôi không sợ yêu xa, cũng không sợ chúng tôi ở hai đất nước cánh xa nhau hàng ngàn cây số, tôi sợ mỗi người một nơi.
Và đó là ở hai thế giới.
...
Hai tháng sau.
Tôi trở lại Paris, ba mẹ anh khi nghe tin tôi đến, ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng tôi biết họ cũng chẳng có tâm trạng gì. Đứa con trai duy nhất của họ mất rồi, còn có tâm trạng gì được đây.
Tôi cùng họ nói chuyện vài câu sau đó họ cũng chỉ cho tôi biết nơi anh ấy an nghỉ.
…
– Rent, anh là kẻ nói dối!
– Em không tin anh nữa!
– Vĩnh viễn không!
Anh ấy, bỏ tôi rồi.
Đã rời xa tôi mãi mãi.
– Anh nói rằng sẽ trở lại mà, anh nói chúng ta sẽ kết hôn, sau đó sẽ cùng đi hết khắp nơi ở Hà Nội mà!
– Mau gọi điện cho em đi!
Tôi không nhớ rõ mình đã làm gì, nhưng lúc đó tim tôi rất đau, nó thắt lại, rỉ máu, tôi không thở được!
Lời hứa năm đó anh nói, đã theo gió mà cuốn đi hết rồi.
Và anh, cũng bỏ tôi đi thật rồi
– Em không tin anh nữa!
Tàn nhẫn!
– Đồ lừa đảo!
– Rent, về đi, chúng ta sắp kết hôn mà!
– Mau về đi, em đợi anh mà!
Tôi vùng vẫy, tôi ngã quỵ, sau đó, tôi chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo, giống như tri giác đều bị đóng băng.
Chàng trai trong tấm ảnh kia vẫn mỉm cười, là nụ cười thiếu niên rực rỡ, là nụ cười hạnh phúc dưới ánh nắng hoàng hôn.
Vẫn là chàng trai đó, nhưng anh đâu rồi?
– Dối trá!
…
– Hà, bình tĩnh, anh ở đây.
Tôi choàng tỉnh trong cơn mơ, khi mở mắt ra, tôi thấy trần nhà màu kem ở đó. Trên tường là tấm ảnh cưới của tôi và anh. Nụ cười kia thật sự rất đẹp, vừa ngây ngô vừa trong sáng, giống như cô gái vừa biết yêu. Và chàng trai kia cũng rất tuấn tú, anh không cười, nhưng trong mắt ngập tràn ôn nhu.
Tôi bật khóc, mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống, lạnh.
– Sao vậy? Gặp ác mộng sao?
Tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc đó liền ngây người.
– Rent?
Chàng trai ấy vẫn ngồi trước mắt tôi, vươn bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc hơi rối.
Là sao?
– Đã nói em đừng xem phim tình cảm nhiều, vừa sinh xong tâm trạng không ổn định.
Vừa nói, anh vừa vén sợi tóc đang xòa trước mắt tôi, sau đó cầm lấy bàn tay đang chảy mồ hôi của tôi lau bỏ.
Là mơ sao?
Tôi thấy hốc mắt ẩm ướt, và một giọt nước mặn chát lăn xuống qua gò má. Tôi không kiềm lòng được ôm chầm lấy anh, dường như anh thấy tôi có gì đó khác lạ, nhưng cũng chẳng để ý, cứ thế vỗ về tấm lưng mảnh khảnh.
Ừ, chúng tôi đã kết hôn, và tôi vừa hạ sinh một đứa trẻ.
Tôi đã khoác lên mình chiếc váy cô dâu, trải qua khoảnh khắc đẹp nhất thời con gái, cùng anh rong ruổi hết mùa thu Hà Nội.
…
Nhiều năm sau, trên con đường quanh bờ hồ Gươm, có cặp đôi nắm lấy bàn tay nhau, cô gái dựa vào vai chàng trai, cùng đi rất nhiều nơi trong mảnh đất Thủ đô xinh đẹp.
Đứa trẻ mấy tuổi từ đâu chạy đến, sà vào lòng họ, gọi một tiếng “ba mẹ” non nớt, và hai người họ chỉ cười.
Có chiếc lá rơi trên đầu cô gái, chàng trai nhẹ nhàng cầm lấy nó xuống rồi cho vào túi áo, lại ngọt ngào bảo rằng nó không muốn xa em.
Và anh cũng thế.
Tôi chỉ cười.
Ừ, tôi cũng thế.
Tôi đã có một tình yêu đẹp như cổ tích, cũng có một chàng trai yêu tôi hơn cả cách anh đã làm. Ông trời sẽ tàn nhẫn, nhưng cũng sẽ không tuyệt tình đến vậy. Và cũng chúc bạn có một tình yêu đẹp giống thế, chúc bạn có một người sẵn sàng cùng bạn đi hết một đời, cùng rong ruổi khắp vùng đất bạn yêu.
– Rent, em lạnh.
– Nắm tay anh, sẽ không lạnh nữa.
Tôi dựa đầu vào anh, cùng anh đi hết một đoạn đường, cùng với đứa trẻ.
Gió Hà Nội đang lạnh rồi, vì sắp sang đông sao?
Vậy tôi sẽ lại chờ thêm một mùa thu nữa, cũng chờ tình yêu của chúng tôi đi hết mùa thu ấy.
Chiếc lá rơi trên mặt hồ Gươm, ánh hoàng hôn lấp lánh, lời hứa anh gửi vào nắng và gió mùa thu, và một tình yêu đong đầy.
Chuyến bay của anh gặp tai nạn.
Tôi đã tìm kiếm tên anh trong danh sách những người bị thương.
Không có.
Vì tên anh nằm trong hàng người thiệt mạng.
Tôi không nhớ lúc đó cảm xúc của mình thế nào, nhưng tôi chắc chắn mình không khóc, hình như tôi đã ngất ra đấy thì phải.
Tôi không nhớ, cũng không muốn nhớ.
Và ông trời đã tàn nhẫn như vậy đấy.
Tôi không sợ yêu xa, cũng không sợ chúng tôi ở hai đất nước cánh xa nhau hàng ngàn cây số, tôi sợ mỗi người một nơi.
Và đó là ở hai thế giới.
...
Hai tháng sau.
Tôi trở lại Paris, ba mẹ anh khi nghe tin tôi đến, ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng tôi biết họ cũng chẳng có tâm trạng gì. Đứa con trai duy nhất của họ mất rồi, còn có tâm trạng gì được đây.
Tôi cùng họ nói chuyện vài câu sau đó họ cũng chỉ cho tôi biết nơi anh ấy an nghỉ.
…
– Rent, anh là kẻ nói dối!
– Em không tin anh nữa!
– Vĩnh viễn không!
Anh ấy, bỏ tôi rồi.
Đã rời xa tôi mãi mãi.
– Anh nói rằng sẽ trở lại mà, anh nói chúng ta sẽ kết hôn, sau đó sẽ cùng đi hết khắp nơi ở Hà Nội mà!
– Mau gọi điện cho em đi!
Tôi không nhớ rõ mình đã làm gì, nhưng lúc đó tim tôi rất đau, nó thắt lại, rỉ máu, tôi không thở được!
Lời hứa năm đó anh nói, đã theo gió mà cuốn đi hết rồi.
Và anh, cũng bỏ tôi đi thật rồi
– Em không tin anh nữa!
Tàn nhẫn!
– Đồ lừa đảo!
– Rent, về đi, chúng ta sắp kết hôn mà!
– Mau về đi, em đợi anh mà!
Tôi vùng vẫy, tôi ngã quỵ, sau đó, tôi chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo, giống như tri giác đều bị đóng băng.
Chàng trai trong tấm ảnh kia vẫn mỉm cười, là nụ cười thiếu niên rực rỡ, là nụ cười hạnh phúc dưới ánh nắng hoàng hôn.
Vẫn là chàng trai đó, nhưng anh đâu rồi?
– Dối trá!
…
– Hà, bình tĩnh, anh ở đây.
Tôi choàng tỉnh trong cơn mơ, khi mở mắt ra, tôi thấy trần nhà màu kem ở đó. Trên tường là tấm ảnh cưới của tôi và anh. Nụ cười kia thật sự rất đẹp, vừa ngây ngô vừa trong sáng, giống như cô gái vừa biết yêu. Và chàng trai kia cũng rất tuấn tú, anh không cười, nhưng trong mắt ngập tràn ôn nhu.
Tôi bật khóc, mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống, lạnh.
– Sao vậy? Gặp ác mộng sao?
Tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc đó liền ngây người.
– Rent?
Chàng trai ấy vẫn ngồi trước mắt tôi, vươn bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc hơi rối.
Là sao?
– Đã nói em đừng xem phim tình cảm nhiều, vừa sinh xong tâm trạng không ổn định.
Vừa nói, anh vừa vén sợi tóc đang xòa trước mắt tôi, sau đó cầm lấy bàn tay đang chảy mồ hôi của tôi lau bỏ.
Là mơ sao?
Tôi thấy hốc mắt ẩm ướt, và một giọt nước mặn chát lăn xuống qua gò má. Tôi không kiềm lòng được ôm chầm lấy anh, dường như anh thấy tôi có gì đó khác lạ, nhưng cũng chẳng để ý, cứ thế vỗ về tấm lưng mảnh khảnh.
Ừ, chúng tôi đã kết hôn, và tôi vừa hạ sinh một đứa trẻ.
Tôi đã khoác lên mình chiếc váy cô dâu, trải qua khoảnh khắc đẹp nhất thời con gái, cùng anh rong ruổi hết mùa thu Hà Nội.
…
Nhiều năm sau, trên con đường quanh bờ hồ Gươm, có cặp đôi nắm lấy bàn tay nhau, cô gái dựa vào vai chàng trai, cùng đi rất nhiều nơi trong mảnh đất Thủ đô xinh đẹp.
Đứa trẻ mấy tuổi từ đâu chạy đến, sà vào lòng họ, gọi một tiếng “ba mẹ” non nớt, và hai người họ chỉ cười.
Có chiếc lá rơi trên đầu cô gái, chàng trai nhẹ nhàng cầm lấy nó xuống rồi cho vào túi áo, lại ngọt ngào bảo rằng nó không muốn xa em.
Và anh cũng thế.
Tôi chỉ cười.
Ừ, tôi cũng thế.
Tôi đã có một tình yêu đẹp như cổ tích, cũng có một chàng trai yêu tôi hơn cả cách anh đã làm. Ông trời sẽ tàn nhẫn, nhưng cũng sẽ không tuyệt tình đến vậy. Và cũng chúc bạn có một tình yêu đẹp giống thế, chúc bạn có một người sẵn sàng cùng bạn đi hết một đời, cùng rong ruổi khắp vùng đất bạn yêu.
– Rent, em lạnh.
– Nắm tay anh, sẽ không lạnh nữa.
Tôi dựa đầu vào anh, cùng anh đi hết một đoạn đường, cùng với đứa trẻ.
Gió Hà Nội đang lạnh rồi, vì sắp sang đông sao?
Vậy tôi sẽ lại chờ thêm một mùa thu nữa, cũng chờ tình yêu của chúng tôi đi hết mùa thu ấy.
Chiếc lá rơi trên mặt hồ Gươm, ánh hoàng hôn lấp lánh, lời hứa anh gửi vào nắng và gió mùa thu, và một tình yêu đong đầy.
Nhận xét về Mùa Thu Hà Nội Có Anh Ở Đó