Chương 6: Thằng nhóc này!
“Chú, nhanh lên. Nếu không sẽ không kịp mất.” Triệu Đình Tuấn vội vàng chạy lên tầng, vừa gõ cửa vừa hô to.
Hôm nay, cậu được nghỉ nên muốn cùng chú đi công viên chơi. Cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị nhưng mãi vẫn không thấy Triệu Đình Nam đâu cả nên cậu mới phải đi lên đây.
Triệu Đình Nam sau khi đi chạy bộ về đã thấy thằng nhóc nhà cậu đang nhảy nhót lung tung trước phòng cậu. Bộ dáng tròn vo này khi chuyển động không khác gì một con gấu trúc.
“Tuấn Tuấn!” Anh phì cười gọi cậu bé.
“A! Chú vừa đi đâu về? Chú nhanh lên. Nếu không sẽ hết vé.” Triệu Đình Tuấn nhìn thấy anh thì vui sướng reo lên rồi nhanh chóng thúc giục. Triệu Đình Tuấn đẩy Triệu Đình Nam vào phòng tắm, còn bản thân thì nhanh chóng mở tủ tìm quần áo cho Triệu Đình Nam.
Ba mươi phút sau, cuối cùng hai người cũng có mặt trước cổng Khu vui chơi Tân Nam. Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Triệu Đình Tuấn đã mừng dỡ như điên. Cậu bé vội vàng kéo Triệu Đình Nam vào bên trong.
Còn bên này, Bùi Hiểu Thu đang ngồi đối diện với ông ngoại của mình. Thực ra hôm nay cô có lịch dạy Triệu Đình Tuấn nhưng vì ông ngoại đến và nói có việc gặp cô nên cậu bé mới có chuyến đi chơi ngày hôm nay. Nghĩ đến Triệu Đình Tuấn, Bùi Hiểu Thu không tự giác được mà mỉm cười.
Bùi Sỹ nhìn thấy cháu gái cười liền biết tâm trạng nó đang rất tốt. Hôm nay, ông có việc nhờ vả nó, tâm trạng nó vui vẻ là điều không thể nào tốt đẹp hơn.
“Thu Thu, ngày mai cháu có muốn cùng ông đến quân khu chơi một chuyến không?”
“Cháu không muốn, ông bà đi với nhau đi ạ!” Bùi Hiểu Thu mỉm cười từ chối. Còn một tuần là nhập học nên cô không cần dạy Triệu Đình Tuấn, cô muốn tranh thủ thời gian này nghiên cứu đồ mà Ngô Mai gửi cho cô.
“Tại sao, không phải cháu hứng thú với đam sâm sao. Ở, quân khu đang đúng mùa thu hoạch, cháu thực sự không muốn đến.” Bùi Sỹ thực hiện chính sách dụ dỗ với cháu gái, tuy nó không còn là một bác sĩ nhưng ông biết hứng thú với thảo dược của nó chưa bao giờ ngừng lại.
Bùi Hiểu Thu trầm ngâm nhìn ông, cô nhẹ nhàng quan sát tỉ mỉ. Nhìn ánh mắt thị sát của cô rà soát quanh mình thì vội cảm thấy không ổn, Bùi Sỹ cố làm cho mình thả lỏng nhất có thể.
Bùi Hiểu Thu thấy vậy, khẽ cười một tiếng. Chắc chắn ông có chuyện gì định lừa cô. Thôi, thôi vì đan sâm cô đành chơi với ông vậy.
“Được.”
Bùi Sỹ nghe cháu gái đồng ý thì nhanh chóng gọi cho người chuẩn bị xe. Ngày mai phải xuất phát, ông sợ con bé đổi ý. Bùi Hiểu Thu thấy ông vội vã như vậy liền không biết nói lời nào. Cô giống người biết lật lọng vậy sao.
Bùi Sỹ mặc kệ cô, phân phó xong xuôi mọi việc, hai ông cháu mới cùng nhau trò chuyện. Một người đã ngoài bảy mươi tuổi, một người mới hơn hai mươi lại có thể nói chuyện với nhau một mạch đến tận giờ ăn trưa.
Bùi Ngọc Diệp về đến nhà nhìn thấy hai ông cháu đang tâm sự hăng say thì thấy rất hạnh phúc. Bà nhìn thấy trên môi con gái bà luôn nở nụ cười, từ lâu rồi bà không thấy nó cười vui vẻ như vậy.
Đến tối, Bùi Hiểu Thu nằm trên giường xem những bức ảnh mà Triệu Đình Tuấn gửi. Thực ra là cậu bé lấy máy của Triệu Đình Nam gửi. Hai chú cháu chơi rất nhiều trò nào là tàu lượn, nhà ma, đường trượt nước. Nụ cười của cậu bé như có sức lan tỏa làm người khác không tự giác được mà mỉm cười.
“Dear whoever, do you remember?
It's me, old what’s her name
Can't believe it, you ain't dreaming
I don't look quite the same”
(Trích Forget me now của Against The Current)
Chuông điện thoại của Bùi Hiểu Thu vang lên, là số máy của Triệu Đình Nam nhưng vì vừa rồi Triệu Đình Tuấn và cô vừa mới chuyện với nhau nên Bùi Hiểu Thu vẫn nghĩ người gọi cho cô là Triệu Đình Tuấn.
“Cháu vẫn chưa ngủ sao?” Bùi Hiểu Thu nói. Lúc này cô không biết trên màn hình đã thay đổi một người khác. Triệu Đình Nam nhìn cô, đang cúi người nhặt gì đó. Xem ra cô vừa mới tắm xong, mái tóc dày được cô búi cao lộ ra cần cổ quyến rũ, xuống dưới một chút, có thể nhìn thấy đường cong hơi mơ hồ, trên người mặc một chiếc váy ngủ hình con thỏ. Thật khác với hình tượng nghiêm túc mỗi lúc đến đây của cô.
Triệu Đình Nam nhìn góc nghiêng của Bùi Hiểu Thu, đúng là thật xinh đẹp như Triệu Đình Tuấn nói. Mà lúc này xem ra cô vẫn chưa biết người nói chuyện với cô là anh chứ không phải Triệu Đình Tuấn.
“Tôi vẫn chưa ngủ, em cũng chưa sao?” Âm thanh trầm lắng, hơi khàn nhẹ vang lên.
Bùi Hiểu Thu nghe vậy ngay lập tức giật mình, không phải nhóc con. Cô ngẩng đầu nhìn, là Triệu Đình Nam.
“Có phải nghĩ tại sao lại là tôi phải không?” Triệu Đình Nam cười hỏi.
Bùi Hiểu Thu nhìn anh một lúc, rồi nhìn lại mình sau đó gật gật đầu.
“Thằng nhóc đó nói cô muốn gặp tôi?”
“Hả, ai muốn gặp anh cơ? Tôi?”
Bùi Hiểu Thu cho rằng mình bị lãng tai, lấy tay chỉ vào bản thân mình. Triệu Đình Nam nhìn phản ứng của cô liền biết mình bị thằng nhóc kia lừa rồi.
“Thằng nhóc này...” Triệu Đình Nam cười, giọng của anh trầm thấp, làm lỗ tai của cô hơi ngứa. Bùi Hiểu Thu không tự giác được mà xoa đôi tai của mình.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”
“Được.” Bùi Hiểu Thu gật đầu, dù sao hai người cũng không thân thiết cứ nhìn nhau qua màn hình mãi như thế cũng không được tự nhiên cho lắm.
Hôm nay, cậu được nghỉ nên muốn cùng chú đi công viên chơi. Cậu đã dậy thật sớm để chuẩn bị nhưng mãi vẫn không thấy Triệu Đình Nam đâu cả nên cậu mới phải đi lên đây.
Triệu Đình Nam sau khi đi chạy bộ về đã thấy thằng nhóc nhà cậu đang nhảy nhót lung tung trước phòng cậu. Bộ dáng tròn vo này khi chuyển động không khác gì một con gấu trúc.
“Tuấn Tuấn!” Anh phì cười gọi cậu bé.
“A! Chú vừa đi đâu về? Chú nhanh lên. Nếu không sẽ hết vé.” Triệu Đình Tuấn nhìn thấy anh thì vui sướng reo lên rồi nhanh chóng thúc giục. Triệu Đình Tuấn đẩy Triệu Đình Nam vào phòng tắm, còn bản thân thì nhanh chóng mở tủ tìm quần áo cho Triệu Đình Nam.
Ba mươi phút sau, cuối cùng hai người cũng có mặt trước cổng Khu vui chơi Tân Nam. Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Triệu Đình Tuấn đã mừng dỡ như điên. Cậu bé vội vàng kéo Triệu Đình Nam vào bên trong.
Còn bên này, Bùi Hiểu Thu đang ngồi đối diện với ông ngoại của mình. Thực ra hôm nay cô có lịch dạy Triệu Đình Tuấn nhưng vì ông ngoại đến và nói có việc gặp cô nên cậu bé mới có chuyến đi chơi ngày hôm nay. Nghĩ đến Triệu Đình Tuấn, Bùi Hiểu Thu không tự giác được mà mỉm cười.
Bùi Sỹ nhìn thấy cháu gái cười liền biết tâm trạng nó đang rất tốt. Hôm nay, ông có việc nhờ vả nó, tâm trạng nó vui vẻ là điều không thể nào tốt đẹp hơn.
“Thu Thu, ngày mai cháu có muốn cùng ông đến quân khu chơi một chuyến không?”
“Cháu không muốn, ông bà đi với nhau đi ạ!” Bùi Hiểu Thu mỉm cười từ chối. Còn một tuần là nhập học nên cô không cần dạy Triệu Đình Tuấn, cô muốn tranh thủ thời gian này nghiên cứu đồ mà Ngô Mai gửi cho cô.
“Tại sao, không phải cháu hứng thú với đam sâm sao. Ở, quân khu đang đúng mùa thu hoạch, cháu thực sự không muốn đến.” Bùi Sỹ thực hiện chính sách dụ dỗ với cháu gái, tuy nó không còn là một bác sĩ nhưng ông biết hứng thú với thảo dược của nó chưa bao giờ ngừng lại.
Bùi Hiểu Thu trầm ngâm nhìn ông, cô nhẹ nhàng quan sát tỉ mỉ. Nhìn ánh mắt thị sát của cô rà soát quanh mình thì vội cảm thấy không ổn, Bùi Sỹ cố làm cho mình thả lỏng nhất có thể.
Bùi Hiểu Thu thấy vậy, khẽ cười một tiếng. Chắc chắn ông có chuyện gì định lừa cô. Thôi, thôi vì đan sâm cô đành chơi với ông vậy.
“Được.”
Bùi Sỹ nghe cháu gái đồng ý thì nhanh chóng gọi cho người chuẩn bị xe. Ngày mai phải xuất phát, ông sợ con bé đổi ý. Bùi Hiểu Thu thấy ông vội vã như vậy liền không biết nói lời nào. Cô giống người biết lật lọng vậy sao.
Bùi Sỹ mặc kệ cô, phân phó xong xuôi mọi việc, hai ông cháu mới cùng nhau trò chuyện. Một người đã ngoài bảy mươi tuổi, một người mới hơn hai mươi lại có thể nói chuyện với nhau một mạch đến tận giờ ăn trưa.
Bùi Ngọc Diệp về đến nhà nhìn thấy hai ông cháu đang tâm sự hăng say thì thấy rất hạnh phúc. Bà nhìn thấy trên môi con gái bà luôn nở nụ cười, từ lâu rồi bà không thấy nó cười vui vẻ như vậy.
Đến tối, Bùi Hiểu Thu nằm trên giường xem những bức ảnh mà Triệu Đình Tuấn gửi. Thực ra là cậu bé lấy máy của Triệu Đình Nam gửi. Hai chú cháu chơi rất nhiều trò nào là tàu lượn, nhà ma, đường trượt nước. Nụ cười của cậu bé như có sức lan tỏa làm người khác không tự giác được mà mỉm cười.
“Dear whoever, do you remember?
It's me, old what’s her name
Can't believe it, you ain't dreaming
I don't look quite the same”
(Trích Forget me now của Against The Current)
Chuông điện thoại của Bùi Hiểu Thu vang lên, là số máy của Triệu Đình Nam nhưng vì vừa rồi Triệu Đình Tuấn và cô vừa mới chuyện với nhau nên Bùi Hiểu Thu vẫn nghĩ người gọi cho cô là Triệu Đình Tuấn.
“Cháu vẫn chưa ngủ sao?” Bùi Hiểu Thu nói. Lúc này cô không biết trên màn hình đã thay đổi một người khác. Triệu Đình Nam nhìn cô, đang cúi người nhặt gì đó. Xem ra cô vừa mới tắm xong, mái tóc dày được cô búi cao lộ ra cần cổ quyến rũ, xuống dưới một chút, có thể nhìn thấy đường cong hơi mơ hồ, trên người mặc một chiếc váy ngủ hình con thỏ. Thật khác với hình tượng nghiêm túc mỗi lúc đến đây của cô.
Triệu Đình Nam nhìn góc nghiêng của Bùi Hiểu Thu, đúng là thật xinh đẹp như Triệu Đình Tuấn nói. Mà lúc này xem ra cô vẫn chưa biết người nói chuyện với cô là anh chứ không phải Triệu Đình Tuấn.
“Tôi vẫn chưa ngủ, em cũng chưa sao?” Âm thanh trầm lắng, hơi khàn nhẹ vang lên.
Bùi Hiểu Thu nghe vậy ngay lập tức giật mình, không phải nhóc con. Cô ngẩng đầu nhìn, là Triệu Đình Nam.
“Có phải nghĩ tại sao lại là tôi phải không?” Triệu Đình Nam cười hỏi.
Bùi Hiểu Thu nhìn anh một lúc, rồi nhìn lại mình sau đó gật gật đầu.
“Thằng nhóc đó nói cô muốn gặp tôi?”
“Hả, ai muốn gặp anh cơ? Tôi?”
Bùi Hiểu Thu cho rằng mình bị lãng tai, lấy tay chỉ vào bản thân mình. Triệu Đình Nam nhìn phản ứng của cô liền biết mình bị thằng nhóc kia lừa rồi.
“Thằng nhóc này...” Triệu Đình Nam cười, giọng của anh trầm thấp, làm lỗ tai của cô hơi ngứa. Bùi Hiểu Thu không tự giác được mà xoa đôi tai của mình.
“Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”
“Được.” Bùi Hiểu Thu gật đầu, dù sao hai người cũng không thân thiết cứ nhìn nhau qua màn hình mãi như thế cũng không được tự nhiên cho lắm.
Nhận xét về Mùa Thu Gió Nam Mang Anh Tới