Chương 8: Cô Mạnh Mẽ Hơn Tôi Nghĩ Đấy!

Mùa Oải Hương Năm Ấy... jenny.lin 1730 từ 23:19 19/06/2020


Tại một nhà hàng sang trọng, một người đàn ông trong bộ âu phục màu đen ưu tú bước vào ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt trầm ổn của anh dừng lại và tiến về phía người đàn ông cao tuổi đang ngồi ở phía cạnh cửa sổ.

- Cậu đến rồi...

Kim Nguyên vui vẻ đứng dậy và đưa tay về phía Hạo Thiên. Anh phớt lờ hành động đó và lạnh lùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

- Tôi không có nhiều thời gian đâu. - Giọng nói lạnh như tảng băng trôi cất lên khiến người đối diện không khỏi rùng mình

- Chắc cậu cũng biết mục đích tôi hẹn cậu ra đây rồi phải không? - Kim Nguyên từ tốn

- Ông muốn hạ mình cầu xin tôi?

- Kim Gia là tâm huyết cả đời của tôi và cũng là niềm kiêu hãnh của gia tộc họ Kim nên tôi phải làm tất cả để bảo vệ nó.

- Vậy khi ông cướp công ty của ba tôi, khi ông cùng người đàn bà An Ngưng hại ba mẹ tôi, ông có nghĩ đến ngày hôm nay không... - Hạo Thiên tức giận

- Chuyện quá khứ....tôi thành thật xin lỗi cậu. Là do tôi quá ích kỷ, tôi đã bị ghen tuông làm cho mù quáng nên đã có những hành động dại dột. Tôi đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều, nếu cậu muốn trả thù, thì xin cậu hãy để mình tôi hứng chịu tất cả. Tôi chấp nhận hết....tôi chỉ cầu xin cậu hãy cứu lấy công ty tôi... - Kim Nguyên tháo cặp kính trên gương mặt đã hằn sâu nhiều nếp nhăn và lau nước mắt

Hạo Thiên ung dung cầm ly rượu trên tay, gương mặt vẫn toát lên vẻ độc tài khó đoán

- Cứu lấy Kim Gia...tôi đồng ý...với một điều kiện

- Là gì? Tôi sẽ đáp ứng hết

Hạo Thiên cười khẩy

- Nếu tôi muốn dùng con gái của An Ngưng để đổi lấy Kim Gia thì sao? Ông đồng ý chứ?

- Cậu vừa nói gì? - Kim Nguyên bàng hoàng

- Không phải ông có hai cô con gái sao? Nhường một người cho tôi cũng đâu đến nỗi tệ

- Tôi xin lỗi..nhưng tôi sẽ coi như hôm nay chưa nghe thấy gì từ cậu... - Nói rồi Kim Nguyên từ từ đứng dậy rồi bước ra khỏi khách sạn

Hạo Thiên vẫn ngồi đó, nở nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn và quyến rũ...

------------------------------------------

Tuệ Ân một mình lặng lẽ bước vào biệt thự Kim Gia. Đập vào mắt cô là hình ảnh Chủ tịch Kim Nguyên đang cầm chổi quét từng chiếc lá trên sân nhà, cẩn thận, tỉ mỉ....điều này trái ngược với hình ảnh trước đây của ba cô - một con người có xuất thân cao quý đứng trên vạn người. Tim cô chợt thắt lại...Vì công ty đang gặp khó khăn mà ba cô đành phải cho người làm trong nhà nghỉ việc, các khoản chi tiêu cũng bị hạn chế rất nhiều...Có lẽ những lời Trịnh Hạo Thiên nói với cô hồi sáng là thật rồi...

- Mẹ nói cái gì cơ? - Kim Ngọc, con gái lớn của Kim Nguyên ngạc nhiên

- Đúng vậy đó! Mục đích mà Trịnh Ân tấn công chúng ta là vì em gái con đó Ngọc Nhi à. - Phu nhân Xuyến Chi cố tình nói to khi thấy Tuệ Ân bước vào

- Chuyện này là sao hả mẹ?

- Con phải đi hỏi ba con và em gái của con chứ...Ay da cả công ty phá sản vì một đứa con gái...mẹ thấy thật không nỡ...

- Mẹ! Chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi mà...- Kim Ngọc động viên

Nặng nề bước lên những bậc cầu thang, Tuệ Ân không giữ được thăng bằng mà ngồi hẳn xuống nền nhà lạnh lẽo...Thì ra suốt hơn chục năm qua, những người nuôi dưỡng cô, những người được gọi là người thân của cô thực chất chỉ là những kẻ hẹp hòi, ích kỷ và vô cảm. Cô đã biết điều này từ khi cô bước vào Kim Gia nhưng khi được nghe trực tiếp, lòng cô lại nhói đau. Chính sự lạnh lùng vô cảm của họ, sự giáo dục nghiêm khắc của cha đã vô tình cướp đi tuổi thơ của cô bé Tuệ Ân đáng thương. Khi còn là nữ sinh trung học, vào mỗi cuối tuần, nếu công việc của đám bạn bè là trang trí mạng xã hội, đi tới đi lui Shopping,...thì bản thân Tuệ Ân ban ngày ở hội trường tổ chức tiệc, ban đêm là cửa hàng tạp hoá, những nơi đó chính là "Thiên đường làm thêm" vì thế mà cô bé Tuệ Ân chỉ ước mơ rằng sau này sẽ kiếm một công việc gì đó thật sự bận rộn để thời gian trôi đi một cách thật nhanh, và cô sẽ già thật nhanh để không phải gánh chịu những lời bàn tán dị nghị của mọi người....thậm chí đến bây giờ, cô vẫn rất sợ khi phải trở về chính căn nhà của mình, sợ khi phải nghe những lời nói mỉa mai của người mẹ không cùng huyết thống, sợ ánh mắt của những người làm khi cô bước xuống bàn ăn...cô ám ảnh mọi thứ trong căn nhà này...

Tuệ Ân chạy xuống sân nhà, đỡ lấy hai tay đang quét lá của Kim Nguyên

- Ba! Để con làm cho!

- Ân Ân! Cũng sắp xong rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Ba...Con đồng ý...- Tuệ Ân lấy hết can đảm thốt lên

- Con nói sao? - Kim Nguyên ngạc nhiên



- Con nói...con đồng ý với điều kiện của Trịnh Hạo Thiên...nếu như có thể cứu Kim Gia, con sẵn sàng đánh đổi... - Tuệ Ân vừa khóc vừa nói

- Con có biết Trịnh Hạo Thiên là người nguy hiểm đến mức nào không?

- Con biết...nhưng chúng ta còn sự lựa chọn nào khác sao? Nếu con không đi, Kim Gia sẽ bị phá sản...con không thể ích kỷ như vậy được ba à...

Trầm ngâm một lúc lâu

- Nếu con đã quyết định ta cũng không ép nhưng con nhớ phải thật cảnh giác khi ở cạnh Trịnh Hạo Thiên. Cậu ta là một con thú máu lạnh trong kinh doanh, con phải hết sức đề phòng....nếu như cậu ta làm điều già quá đáng với con, thì hãy trở về đây, Kim Gia luôn mở cửa đón con.

- Cho con...được ôm ba một lần được không...

Tuệ Ân chạy tới ôm chầm lấy Kim Nguyên

- Con biết con chỉ là một đứa vô dụng, vì con mà anh ta mới nhắm vào công ty chúng ta. Vì con mà anh ta mới quay về đây trả thù. Là con gái bất hiếu. Tất cả là tại con hết

Rồi cứ thế, Tuệ Ân ôm cha một lúc thật lâu. Một cái ôm thật sâu chất chứa bao ưu tư muộn phiền đã bị đè nén suốt bao năm. Có thể ngày mai thôi, cô sẽ phải rời xa nơi này để đến một nơi xa lạ. Có thể ngày mai thôi, chuỗi ngày vui vẻ trong đời cô sẽ biến mất mà thay vào đó là sự bi thương vô định...Và cũng có thể ngày mai thôi, cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới: trang mới của sự tuyệt vọng, chán chường, và bế tắc không lối thoát...

-------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau

Kim Tuệ Ân tỉnh dậy với đôi mắt gấu trúc (do cả đêm không ngủ) Hôm nay cô thật sự xinh đẹp với áo phông trắng kết hợp cùng quần âu trẻ trung. Mái tóc dài được buộc lên gọn gàng. Gương mặt trang điểm nhẹ che đi quầng mắt thâm do thiếu ngủ...Lặng lẽ xách hành lý ra khỏi nhà, Tuệ Ân lưu luyến ngoảnh lại...."Tạm biệt"......

Một chiếc BMW đen bóng đỗ trước cửa nhà, Đặng Siêu chậm rãi bước xuống

- Chào Kim tiểu thư! Tổng giám đốc bảo tôi đến đón cô

- Tôi biết rồi

Miễn cưỡng bước vào xe. Ánh mắt vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh. Mọi thứ vẫn chuyển động vô cùng nhịp nhàng. Dường như chỉ có mình cô là như lang thang vô định...cô thật sự bất lực rồi

Xe dừng trước biệt thự nguy nga. Tuệ Ân bước xuống liền gặp bà quản gia

- Chào Kim tiểu thư! Lại gặp cô rồi....

Tuệ Ân nhẹ nhàng trả lời...

- Bác cứ gọi cháu là Tuệ Ân, Ân Ân, Tiểu Ân hay là Ân Nhi cũng được nhưng đừng gọi cháu là tiểu thư nữa. Thật ra, cháu chỉ là một đứa con rơi thôi.... - Khoé mắt cô bỗng trùng xuống

- Kim tiểu thư! Tổng giám đốc đang đợi cô trong thư phòng. - Đặng Siêu xách hành lý bước vào

Bước vào phòng làm việc của Hạo Thiên, một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Anh đang ngồi đó, hiên ngang như một vị Hoàng đế lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ - nơi bao phủ một màu tím ngào ngạt của hoa Oải Hương. Trên bàn làm việc bày la liệt giấy tờ văn kiện, hai bên là hai giá sách lớn, ở giữa là bộ sofa sang trọng...

- Cô mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy? - Giọng nói độc tài ấy cất lên làm cô giật mình

Chần chừ một lúc lâu, Tuệ Ân ngập ngừng

- Đây...có lẽ là việc cuối cùng mà một đứa vô dụng như tôi có thể làm cho Kim Gia.....

- Từ hôm nay, cô sẽ ở đây làm người phụ nữ......

- Tôi biết. Còn về gia đình tôi...mong anh giữ lời - Tuệ Ân cắt ngang

- Trịnh Hạo Thiên tôi chưa bao giờ thất hứa với ai cả

- Vậy được! Tôi xin phép...

Cô lặng lẽ bước đi...Có lẽ cô đã có một quyết định đúng. Dù sao thì cô cũng chỉ là cái gai trong mắt người nhà họ Kim thôi mà. Có thể nơi đây cũng là một địa ngục khác nhưng ít ra cô không phải chịu những lời gièm pha dị nghị. Kim Tuệ Ân..mày mạnh mẽ mà. Phải không?



Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Oải Hương Năm Ấy...

Số ký tự: 0