Chương 7: Người Phụ Nữ Của Trịnh Hạo Thiên

Mùa Oải Hương Năm Ấy... jenny.lin 1654 từ 23:23 07/04/2020


Sáng sớm. Những hàng cây bên cửa sổ vươn mình lên trong ánh nắng phản chiếu vào những đám mây, vàng rực một vùng trời. Bầu trời xanh thăm thẳm như càng được tôn cao thêm. chút gió thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Và len lỏi qua những tán cây ấy, là hình ảnh một cô gái đang chìm sâu trong giấc ngủ. Hai hàng mi khép chặt, cô gái ấy, lúc ngủ nhìn không khác gì một thiên sứ mất đi đôi cánh, lạc bước xuống nhân gian...Bất chợt, một tia nắng tinh nghịch khẽ len lỏi vào phòng...cô gái từ từ mở mắt, cô vươn vai lên đón lấy ánh nắng buổi bình minh hiếm hoi, và đảo mắt một vòng xung quanh......

- AAAAAA .......Mình đang ở đâu thế này.... - Cô vừa hét vừa lấy hai tay ôm đầu

Chợt cánh cửa mở ra, một người phụ nữ ngoài 40 tay cầm tô canh cung kính bước vào

- Cô tỉnh rồi hả? Dậy uống chút canh giải rượu này đi.

- Cháu cảm ơn ạ! - Tuệ Ân đỡ lấy bát canh

- Tối qua cô uống nhiều rượu quá nên cậu chủ đưa cô về đây.

Tuệ Ân đang uống canh liền bị ho sặc sụa

- Cậu chủ của bà... là ai vậy ạ...Lẽ nào là Trịnh Hạo Thiên...?

- Vâng...Vậy cô dùng canh rồi nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, Tuệ Ân lập tức đưa tay lên trán: "Chết rồi! Tại sao mình lại...." Chợt nhớ lại cảnh say rượu đêm qua, cô nhăn mặt...."Không được. Mình phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này...."

Nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng, bao quanh cô là một màu trắng cổ điển nhưng cũng không kém phần trang trọng. Căn biệt thự mang hơi thở Tây Phương với những chi tiết vô cùng nổi bật và tinh tế. Phóng tầm mắt ra phía xa xa là một vườn Oải Hương tím rịm. Sắc tím bao phủ toàn bộ lấy khu vườn như biểu hiện một sự chờ mong hoài cổ... Bất chợt, một giọng nói lạnh lùng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng

- Chưa được sự cho phép của chủ nhà mà tự ý đi lại là không hay đâu, bác sĩ Kim...

Tuệ Ân không phản ứng, cũng không ngoảnh mặt nhìn lại, chỉ thản nhiên đáp:

- Vốn dĩ đã định tìm Tổng giám đốc Trịnh đây để nói lời cảm ơn vì đã cho tá túc một đêm. Không ngờ anh lại xuất hiện nhanh đến vậy.

Một sự bất ngờ bao phủ lấy gương mặt hoàn mỹ của Hạo Thiên. Anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng hầu hết bọn họ đều chỉ nhòm ngó đến khối tài sản khổng lồ của anh. Họ ra sức nịnh nọt, suồng sã khi anh vui, nhưng họ cũng sẵn sàng quỳ xuống cầu xin anh những đồng tiền nhơ bẩn...Chỉ có cô gái trước mặt anh là hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt đen láy ấy dường như đang ẩn chứa một điều gì đó sâu thẳm, sự lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ của cô khiến anh muốn được khám phá và chinh phục....

- Đi theo tôi. Chúng ta nói chuyện một lát.

Ở trong một căn phòng được bài trí theo kiểu cổ điển nhưng khá tinh tế và lãng mạn, Trịnh Hạo Thiên từ từ ngồi vào bàn làm việc

- Có chuyện gì? Nếu là chuyện tối qua thì tôi thành thật xin lỗi anh.

- Cô nghĩ mọi chuyện chỉ cần lời xin lỗi là xong thôi hả? Bao gồm cả chuyện của mẹ cô... - Giọng nói lạnh băng vang lên tuy nhỏ nhưng ẩn chứa bên trong một ma lực không thể không tuân theo

- Anh....thật sự muốn gì?

- Tôi nghĩ cô đã có câu trả lời. - Hạo Thiên lạnh lùng

Chần chừ một lúc, Tuệ Ân dứt khoát

- Không phải mẹ tôi, bà cũng đã mất rồi sao...Năm ấy, chính bà cũng đã rời bỏ ba anh, chỉ trách là Chủ tịch Trịnh Hùng đã yêu mù quáng thôi.

- Phải chăng tôi đã coi thường cô rồi? - Hạo Thiên vừa nói vừa nhâm nhi ly vang trên tay

- Tôi không hiểu anh đang nói gì, mặc dù tôi không biết nhiều về kinh doanh nhưng tôi sẽ không để Trịnh Âu các người có cơ hội động đến Kim gia đâu.

- Một bác sĩ như cô thì có thể làm gì chứ? À việc duy nhất mà cô có thể làm bây giờ là quay về và chuẩn bị đồ và rời khỏi nhà đi

Hai bàn tay nắm chặt, cố kìm nước mắt vào trong

- Tôi xin phép!

Nói rồi Tuệ Ân lập tức quay đầu về phía cửa. Cô thật không ngờ trên đời lại có một con người độc ác và tàn bạo như anh ta. Cuộc sống này, đúng là đầy rẫy những mưu mô toan tính, cô khẽ mỉm cười bước đến cầm tay nắm cửa. Cô muốn kết thúc nó...có muốn buông xuôi tất cả...nhưng...một giọng nói lạnh như tảng băng trôi vang lên sau tấm lưng khiến cô giật mình...

- Làm người phụ nữ của tôi......



- Anh nói sao? - Tuệ Ân quay người lại

- Tôi nói nếu cô làm người phụ nữ của Trịnh Hạo Thiên tôi...thì tôi sẽ xem xét lại việc cứu Kim gia. Cứ coi như lấy thân mình để bù đắp đi... - Anh thản nhiên

Từ từ tiến về phía người đàn ông độc tài đang ngồi vắt chéo chân phía trước...

- Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao... - Tuệ Ân bình tĩnh đáp lại anh với ánh mắt dửng dưng. Cô với tay lấy cốc nước trên bàn làm việc rồi hất luôn vào mặt Hạo Thiên...Và đương nhiên cả gương mặt lẫn cơ thể anh ướt hết...

Khoé môi Tuệ Ân khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo

- Xin lỗi nhưng tôi sẽ không vì một kẻ đê tiện như anh mà đánh đổi đâu. Đồ khốn khiếp...

Trước ánh mắt kinh ngạc của Hạo Thiên, Tuệ Ân xoay người bước đi.

-----------------------------------------------------

Bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn thổi trong lành, hai bên đường là một đồng cỏ xanh mướt, trải rộng tít tắp, đan xen vào đó là những bông bồ công anh trắng muốt, xung quanh toả ra một mùi hương hoa cỏ, tinh khiết đến lạ...Không biết là tình cờ hay cố ý mà Tuệ Ân lại tìm đến đây như trút bỏ mọi gánh nặng. Đây là nơi chất chứa những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cô, nơi cô sinh ra và cũng là nơi gắn liền với những kí ức về mẹ...Cũng đã 13 năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy...trong tiềm thức ít ỏi của mình, chưa bao giờ cô thôi nhớ về những dấu chân quen thuộc thuở còn ấu thơ. Chỉ khi được trở về nơi đây, cô mới được sống trọn vẹn theo đúng nghĩa là sống....Trước đây, cô cũng đã có một ước mơ, đó là trở thành một hoạ sĩ, tự tay vẽ nên những bức hoạ của riêng mình...Cô vẽ đẹp lắm...Cô cũng khéo tay nữa....Trong con người cô cũng đã từng có một sự vui tươi, hồn nhiên và thuần khiết như thế, nhưng...nó đã...chết rồi.... Những đám mây bồng bềnh, nhẹ nhàng bay...một nơi yên bình... một nơi dành riêng cho Tuệ Ân...Hai hàng mi dày khép lại, cô từ từ ngả xuống đồng cỏ rộng....

- Thiên ! Anh định bỏ em mà đi sao ? Anh thật quá đáng mà... - Một cô bé chừng 11 tuổi , khóc lóc

- Đừng khóc Ân Ân! Anh đi rồi sẽ về mà - Cậu bé lấy tay lau những giọt nước mắt ướt nhẹp trên mặt cô bé, an ủi

- Anh đi đâu?

- Anh đi Mĩ.

- Mĩ sao ? Mĩ ở đâu? Anh mà không chịu về là Ân Ân sẽ qua đó tìm anh. Anh nhất định phải về nhé nếu không Ân Ân sẽ hận anh cả đời...

Cậu bé bật cười:" Được rồi ! Anh sẽ trở về với Ân Ân nên Ân Ân không được khóc. Rõ chưa?"

- Vâng! Ân Ân sẽ ngoan, Ân Ân không khóc." - Cô bé gật đầu lia lịa

Rồi cậu bé bước lên xe, tay vẫn vẫy chào tạm biệt cô bé.

Bất giác khóe mắt cô nheo lại rồi từ từ chảy ra một dòng nước mặn mặn. Phải chăng đây là nước mắt?

-------------------------------------------------------

Bệnh viện HOPE

Bảo Vy dụi dụi hai mắt sau khi bước ra từ phòng phẫu thuật: " Kim Tuệ Ân đáng ghét này...bị đuổi việc rồi cũng không thèm liên lạc với người ta, lo lắng muốn chết..."

Bảo Vy vừa đi vừa lảm nhảm thì bất ngờ va phải một chàng trai đi về phía đối diện.

- Đi đứng kiểu gì thế hả ? Nếu muốn tiếp cận tôi thì nói thẳng ra việc gì phải cố tình xô ngã tôi. Đau muốn chết.

Bảo Vy lồm cồm bò dậy, lấy hai tay day day trán

- Này cái tên chết bằm kia! Là cậu không nhìn đường thì có. Tiếp cận ư ? Mắt tôi vẫn đủ tốt để biết tên chết bằm như cậu xấu đến mức nào.

- Ai là tên chết bằm chứ ? Dám động đến Âu Nhật Huy tôi sao? Chị thật hết nói nổi mà.

- Aizzz Không ngờ lại đụng trúng tên điên. Xem như hôm nay cậu may mắn đừng để tôi phải nhìn thấy mặt cậu một lần nữa.

Bảo Vy vội vàng chạy đi để lại cho Âu Nhật Huy cục tức to đùng.

- Được lắm. Rồi chị sẽ phải gặp lại tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Oải Hương Năm Ấy...

Số ký tự: 0