Chương 6: Sự Thật Đã Được Phơi Bày
- Thưa chủ tịch, tình hình không được khả quan..- Thư ký Lâm cung kính với chủ tịch Kim Nguyên
- Còn ý kiến các cổ đông thì sao? - Kim Nguyên nhướn mày
- Bên Trịnh Âu đưa ra quá nhiều điều kiện hấp dẫn nên tôi sợ rằng ý kiến của các cổ đông sẽ bị lung lay. Cổ phiếu của chúng ta đang giảm mạnh, trong trường hợp xấu nhất thì...
Kim Nguyên lấy tay xoa hai bên thái dương
- Có thể cậu ta quay về để trả mối thù năm xưa đây mà...
- Thưa chủ tịch, ngài vừa nói gì ạ?
- Không có gì đâu. Cậu ra ngoài đi...
Không tin vào những gì vừa nghe, Tuệ Ân sững sờ. Vốn dĩ chỉ định vào hỏi ba một số chuyện nhưng lại tình cờ nghe được tất cả sự việc: "Những gì anh ta nói đều là thật sao?" "Trịnh Âu thật sự..." Khẽ lấy tay che miệng, cô lấy hết can đảm bước vào.
- Ba à! Con có chuyện muốn hỏi ba!
- Để sau đi Ân Ân, hiện tại ta rất mệt." - Kim Nguyên vừa nói vừa chăm chú vào đống tài liệu
- Về chuyện liên quan đến Trịnh Âu...và gia đình chúng ta...con muốn nghe sự thật từ ba.
Đôi tay đang lật giở tài liệu của Kim Nguyên bất giác dừng lại...
- Sao con biết được?
- Bệnh viện con đang làm bị Trịnh Âu thu mua và con vừa bị Trịnh Hạo Thiên sa thải. Anh ta còn nói sẽ không để cho chúng ta yên ổn. Mọi chuyện là như thế nào hả ba - Tuệ Ân nghẹn ngào
Đôi mắt Kim Nguyên chợt trùng xuống. Ông chậm rãi ngồi vào bộ sofa trong phòng làm việc.
- Chuyện này có liên quan đến ta, mẹ con, và Trịnh Hùng cũng là chủ tịch của Trịnh Âu bây giờ. Hơn 30 năm trước, ta và Trịnh Hùng là đôi bạn rất thân. Cả hai chúng ta đã làm mưa làm gió trên thương trường và tạo nên một công ty hùng mạnh mang tên: Trịnh Nguyên. Thế nhưng, tình bạn gắn bó bao nhiêu năm giữa ta và Trịnh Hùng đã bị tan biến nhờ sự xuất hiện của một người phụ nữ. Đó chính là An Ngưng - mẹ của con
Nói đến đây, Kim Nguyên liếc mắt nhìn Tuệ Ân.
- Ta và Trịnh Hùng đều đem lòng yêu mẹ con say đắm. Nhưng người mà mẹ con yêu đến chết đi sống lại là Trịnh Hùng tức là ba của Trịnh Hạo Thiên. Khi biết chuyện đó, ta đã rất tức giận. Một phần vì lòng ghen tuông khi không có được An Ngưng, một phần vì sự ích kỷ của bản thân mà ta đã lén rút hết ngân quỹ và chiếm toàn bộ cổ phần của Trịnh Nguyên. Điều này làm cả Trịnh Hùng và An Ngưng quay lưng lại với ta. Lúc đó, ta cảm thấy thật sự cô độc.
Theo dòng cảm xúc, hai hàng nước mắt mặn chát lặng lẽ chảy xuống gương mặt đã hằn sâu nhiều nếp nhăn
- Rồi ba mẹ của Trịnh Hùng biết chuyện, họ ra sức ngăn cản và tạo sức ép để chia rẽ mối quan hệ của hai người. Và cuối cùng, mẹ con quyết định rời đi. Sau đó, Trịnh Hùng trở về điều hành công việc kinh doanh của gia đình và đồng ý kết hôn với người con gái mà Trịnh gia đã chọn. Còn mẹ con, vì quá đau khổ nên đã quyết định bỏ đi thật xa. Từ đó Trịnh Hùng không còn lạc được với mẹ con nữa....
- Một thời gian sau thì ta cũng kết hôn với Xuyến Chi và sinh chị gái Kim Ngọc của con. Khi Kim Ngọc được 2 tuổi, trong một lần đi công tác, ta tình cờ gặp lại mẹ con trong một nhà hàng ở đó. Trong lúc say rượu, vì không kiềm chế được cảm xúc của mình nên ta đã cưỡng hiếp mẹ con.
Tuệ Ân bừng tỉnh. Cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy...Kim Nguyên tiếp tục...
- Sau đêm đó, mẹ con đã có thai. Bà ấy một mình ôm cái thai trong bụng và bỏ đi. Trong suốt nhiều năm, ta đi tìm mẹ con và con, ta có gặp Trịnh Hùng một vài lần. Mặc dù vẫn rất hận ta nhưng ta có thể nhìn sâu trong mắt ông ấy vẫn chứa một thứ tình cảm mãnh liệt dành cho mẹ con. Năm con 10 tuổi, cuối cùng ta cũng đã tìm được hai mẹ con và đưa về Kim Gia. Khoảng một năm sau, Trịnh Hùng biết được sự tồn tại của con, vì không chịu nổi đả kích khi người đàn bà mình yêu nhất lại quay về sống với ta nên ông ấy bị đột quỵ và đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Còn vợ của ông ấy, Nhã Hạnh cũng vì chuyện này mà lâm bệnh và mất vài năm sau đó.....Ta có thể suy đoán được rằng bây giờ con trai của Trịnh Hùng đã trở về và bắt đầu đòi lại những gì mà anh ta muốn rồi....
Tuệ Ân cố gắng không để những giọt nước mắt của mình rơi xuống trước mặt ba nhưng khi cô vừa bước ra khỏi thư phòng thì nước mắt đã rơi lã chã. Cô không trở về phòng mà chỉ lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế bên ngã tư đường. Từng giọt nước mắt chảy ra, cô thật sự rất khó chịu, rất đau khổ... Cô vẫn còn nhớ cái ngày cô và mẹ dọn về Kim Gia, dưới ánh mắt dò xét khinh miệt của mọi người, mẹ bịt hai bên tai cô lại và khẽ ôm cô vào lòng: "Không sao con ạ! Chúng ta sẽ sống thật tốt ở đây.." Thật tốt sao? Thật tốt mà chỉ một năm sau, bà đã rời bỏ cô để về cõi vĩnh hằng. Một mình cô bé Tuệ Ân lúc đó phải sống thui thủi một mình trong sự lạnh nhạt của người đời. Cô đã từng có một khoảng thời gian rất đẹp...nghĩ về nó, khoé miệng cô bất giác mỉm cười...nhưng giờ đây, nó sẽ mãi mãi trở thành một miền ký ức sâu thẳm mà thôi. Nhiều lúc cô muốn được giải thoát bản thân khỏi cái thực tại đầy ám ảnh này, thế nhưng chút lý trí còn sót lại không cho phép cô làm điều đó. Cô phải sống. Mặc dù biết rõ cô chỉ là cái gai trong mắt mà ai cũng muốn nhổ đi nhưng cô vẫn phải sống. Vì ít ra trên đời này vẫn còn có những người thật sự thương cô hơn cả máu mủ ruột thịt. Trong căn phòng nhỏ bé, cô vẫn lưu giữ tất cả lá thư cảm ơn của những bệnh nhân đã từng được cô cứu sống, có cả những em bé vừa bập bẹ học chữ, của những ông bà gần đất xa trời vẫn khao khát sự trẻ trung, và cả những thanh niên bị lạc lõng trong chính lý tưởng của minh... Khẽ đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt đang chảy ròng ròng trên mặt...Cô đứng dậy, rảo bước về một nơi xa xăm...
-----------------------------------------
23h đêm. Trên đường phố vắng vẻ bỗng xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ đang bước đi loạng choạng. Trên tay vẫn cầm chặt một chai rượu, thỉnh thoảng lại đưa lên uống và khoé miệng liên tục lảm nhảm những câu nói khó nghe. Tuệ Ân vừa uống rượu. Thật ra cô rất ít khi uống rượu. Mỗi khi buồn, cô sẽ chỉ cuộn mình trong phòng và lặng lẽ khóc. Nhưng đây là lần đầu tiên cô uống nhiều đến vậy và cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác tuyệt vọng không lối thoát... Đôi mắt mờ mịt nhìn xuống đường, "Thật là muốn nhảy múa quá đi..." Chợt nghĩ thầm rồi lao nhanh ra đường và.....
......KÉT..... Đặng Siêu nhanh chóng đạp phanh xe, mở cửa xe bước xuống đường
- Không có mắt hả? Tự nhiên lao ra đường..."
Tuệ Ân mơ màng nhìn Đặng Siêu, lòng thầm nghĩ: "Đây là người đàn ông lúc sáng mà. Không lẽ người trong xe kia là...." Trong đầu chợt nãy ra ý cười, cô tiến lại gần thì thấy rõ Trịnh Hạo Thiên đang ngồi uy nghiêm ở băng ghế sau.
- Này! Tên nhiều tiền Trịnh Âu... - Vừa nói cô vừa cầm chai rượu đập đập qua cửa kính
Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng nhìn cô, một cảm giác vô cùng thân thuộc chợt ùa về. Cảm giác mà anh đã đánh mất suốt 15 năm bây giờ lại như hiện hữu trước mắt...vì cô gái này sao...Anh chậm rãi bước xuống xe mang theo dáng vẻ oai phong của một vị độc tài.
- Anh...có biết là anh quá đáng lắm không hả? - Tuệ Ân hét to, tay vẫn cầm chai rượu và chỉ thẳng vào mặt Hạo Thiên.
- Đuổi việc tôi. OK. Nhưng...phá công ty của nhà tôi..nhiều tiền quá nên rảnh chứ gì...Tôi nói cho anh biết, tôi...sẽ không để cho Trịnh Âu các người yên đâu... - Vừa nói cô vừa nắm lấy cổ áo sơ mi của Hạo Thiên kéo xuống.
- Không phải muốn trả thù sao? Đây! Tôi đến đây cho các người trả thù đó. Đâm chết tôi đi...Đâm chết tôi đi..... - Tuệ Ân hét to
Đứng ngoài chứng kiến tất cả, Đặng Siêu vô cùng kinh ngạc. Từ lúc anh đến Trịnh Âu làm việc cũng đã được 12 năm, nhưng đây là cô gái đầu tiên dám làm như vậy với Tổng giám đốc...
- Chán sống rồi đúng không? - Giọng nói như băng tuyết ngàn năm khiến Tuệ Ân có hơi giật mình nhưng sau đó lại thản nhiên như không
- Phải. - Tuệ Ân vừa khóc vừa nói... - " Vì những người nhiều tiền như anh mà tôi chán sống đấy. Triệt đường sống của người khác khiến anh vui lắm à? Tôi đã khổ lắm rồi tại sao các người lại cứ bắt tôi phải điên lên chứ.......
Cô vừa nói vừa đánh liên tiếp vào người Hạo Thiên...Trong giây phút ấy, anh dường như chết lặng...Tại sao anh lại có cảm giác với người con gái này? Không phải cô ta là kẻ thù của anh sao? Tại sao....?
Rồi cánh tay đang đánh trên ngực Hạo Thiên chợt yếu dần, yếu dần...Tuệ Ân từ từ ngã xuống đường...có lẽ cô ngất đi vì quá mệt mỏi...Cô thật sự đã mệt rồi...
- Giám đốc! Cô ấy...? - Đặng Siêu chần chừ bước tới. Giờ cũng đã khuya lắm rồi
- Đưa cô ta về biệt thự của tôi. - Hạo Thiên lạnh lùng lên tiếng
- Vâng! Thưa giám đốc!
Đặng Siêu vô cùng ngạc nhiên. Hành động này của Trịnh Hạo Thiên là có ý gì? Cô gái này, thật sự quá đặc biệt.....
Nhận xét về Mùa Oải Hương Năm Ấy...