Chương 5: Anh Ta...Thật Sự Là Ai?

Mùa Oải Hương Năm Ấy... jenny.lin 1471 từ 23:00 19/03/2020


Tại quán bar The Neon Night xa hoa bậc nhất thành phố S

Trịnh Hạo Thiên cùng với 3 người đàn ông ưu tú khác đang uống rượu trong phòng VIP. Căn phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu sang trọng với ánh đèn Neon mờ ảo làm không khí trở nên ám muội lạ thường. Chính giữa là bộ sofa vòng cung màu đen, trên bàn đặt một chai rượu Brandy và 4 ly thuỷ tinh. Bên phải là một bar rượu, bên trái là một bàn Bida lớn.

Trịnh Hạo Thiên mặc trên người bộ âu phục màu đen huyền bí. Trên gương mặt đép trai như tạc tượng của anh luôn hiện lên vẻ lạnh lùng, ngạo mạn.

Bên cạnh là Nam Liệt, người đứng đầu trong giới Hắc Đạo, tàn nhẫn nhưng cũng rất chung tình

Đối diện là Kiều Minh Hạo, cũng là ông chủ của Công ty Giải trí Minh Hạo, một người nổi tiếng là phong lưu và đào hoa

Cuối cùng là Lục Chấn Phong, Tổng giám đối của Lục gia chuyên kinh doanh về bất động sản

Họ là bốn người đàn ông Hoàng Kim quyền lực nhất thành phố S. Sức hấp dẫn của họ khiến người người tôn trọng và kính nể.

- Này! Mục đích thật sự cậu về đây để làm gì? Để trả thù hay là..." - Minh Hạo thắc mắc

- Mở rộng phạm vi kinh doanh..

- Tôi thì lại nghĩ liên quan đến một mỹ nhân nào đó..

- Không phải Trịnh Hạo Thiên của chúng ta không hứng thú với nữ sắc sao? - Nam Liệt nói

- Haha. Là cậu ta bị nữ sắc làm cho mờ mắt đó. Haizz lặn lội về thành phố S này chỉ vì một người con gái. Thật ngưỡng mộ quá đi. - Minh Hạo vừa nói vừa tỏ ý cười

- Cậu...vẫn chưa quên được người đó sao? - Lục Chấn Phong giờ mới lên tiếng

Hạo Thiên vẫn im lặng, để mặc cho ba người kia bàn tán, trên tay cầm ly rượu lắc nhẹ và đưa vào miệng. Phải. Anh chưa bao giờ thôi nghĩ về người con gái đó...

-----------------------------------------

Giữa sự xô bồ nơi thành phố tấp nập, dường như không còn nơi nào mà Tuệ Ân có thể tới nữa rồi. Những tưởng cuộc sống của cô sẽ cứ thế trôi một cách yên bình: sáng dậy sớm đến bệnh viện, chiều phẫu thuật, rồi tối lại tất bật hội chẩn.... Còn giờ đây thì..., cô thật sự muốn từ bỏ tất cả, trở về nơi cô sinh ra nhưng rồi những kỷ niệm về mẹ lại ùa về khiến cô bừng tỉnh. - "Ân Ân của mẹ phải trở thành một cô gái thật giỏi và lương thiện nhé..." Không biết tự bao giờ đôi mắt đã thấm lệ... " Mẹ ơi! Con đã phụ lòng mẹ rồi..." Ân Ân bật khóc. Phải. Cô vừa bị đuổi việc. Chỉ vì làm đúng trách nhiệm và lương tâm của mình mà cô đã bị cái xã hội tàn nhẫn này vứt bỏ. Đứng trước đồng tiền, chẳng còn lý do gì được gọi là công bằng nữa cả.

Đôi chân bất giác dừng lại trước một toà nhà có quy mô lớn. Một dòng chữ sáng chói hiện ra trước mắt Tuệ Ân: Trịnh Âu: "Mình đang đứng trước tập đoàn Trịnh Âu đó sao?" " Người đã gián tiếp khiến mình bị mất việc đang ung dung trong toà nhà này sao?" "Mày có nên vào không?" "Không được, phải vào cho tên nhiều tiền đó một trận chứ..." Hàng loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện và phủ đầy tâm trí của Tuệ Ân. Không ngần ngại, cô tiến thẳng vào trong...

- Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cho cô? - Nhân viên quầy lễ tân lễ phép hỏi

- Tôi muốn gặp Trịnh Hạo Thiên

Cô lễ tân ngạc nhiên. Trước giờ cũng có nhiều cô gái đến đây tìm gặp giám đốc, nhưng không một ai dám gọi cả họ tên và ngạo mạn như vậy. Cô lịch sự trả lời:

- Xin lỗi! Cô có hẹn trước không ạ?

- Không! Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường đến đây để đòi công bằng thôi mà..

- Thành thật xin lỗi cô! Tổng giám đốc thật sự rất bận, anh ấy....

- Thôi được rồi được rồi... - Thật ra thì cái tập đoàn này cũng khá lớn đấy. Làm ăn cũng khá chuyên nghiệp đấy nhưng cô có biết tại sao tôi lại ghét không? Là vì Tổng giám đốc của các người nắm trong tay quá nhiều tiền nhưng lại không có tình người... - Tuệ Ân nói nhỏ

- Cô nói sao...

Trong lúc cô nhân viên còn đang ngơ ngác với những gì Tuệ Ân nói thì...1..2..3..Tuệ Ân lập tức chạy nhanh đến khu thang máy :" Kìa mấy người! Ngăn cô ta lại" - Nhân viên hét to nhưng cũng đã quá muộn. Tuệ Ân ung dung bước vào thang máy. Theo như lời Bảo Vy nói thì phòng dành riêng cho Tổng giám đốc là tầng cao nhất. Tuệ Ân cười mỉm: "mấy người mắt xanh môi đỏ thế kia sao mà ngăn được tôi chứ"

- Xin lỗi! Cô không được vào! - Đặng Siêu ra sức ngăn cản



- Tôi đã nói là buông ra rồi mà - Tuệ Ân vừa nói vừa đẩy, cửa phòng bật mở

Vừa bước vào căn phòng, lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đang chăm chú nghiên cứu một thứ gì đó. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu tiên trông vô cùng quyến rũ, âu phục màu đen đã được vắt gọn gàng phía sau ghế tạo thêm vẻ uy nghiêm, một bầu không khí tĩnh lặng đến khó tin...

- Này! Trịnh Hạo Thiên! - Tuệ Ân lên tiếng

Khẽ dừng bút, ngước lên nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Cô vẫn khoác y nguyên chiếc áo Blouse trắng cùng bộ đồ phẫu thuật của bệnh viện. Anh nhếch mép cười:

- Từ khi nào mà bệnh viện lại không quản lí được nhân viên của mình như thế này?

- Có thể anh không biết tôi là ai nhưng tôi thì vô cùng hận anh đấy, Tổng giám đốc Trịnh ạ...

- Vậy sao? - Hạo Thiên vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng đến bức người đó của mình.

- Anh tưởng nắm quyền trong tay mà có thể dễ dàng ức hiếp người khác sao? Tôi chỉ là một bác sĩ quèn thôi mà. Chỉ là một người làm công ăn lương bình thường thôi sao anh lại...

- Đúng! Cô chỉ là bác sĩ bình thường nhưng gia đình của cô thì đã làm nên những chuyện không bình thường đó, bác sĩ KIM TUỆ ÂN ạ.."

- Anh biết tôi? - Tuệ Ân ngạc nhiên

- Biết rất rõ là đằng khác. Sa thải cô là do tôi làm đấy. Nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi. Cô cứ từ từ mà thưởng thức kịch hay ở phía sau kìa...

- Anh...định làm gì tôi?

Hạo Thiên đứng dậy từ từ lấy ra một điếu thuốc và đưa lên miệng...

- Tôi muốn nhìn xem gia đình cô từ từ sụp đổ, tan nát đến mức nào thôi mà...

..........BỐP..........

Vì quá tức giận, Tuệ Ân đã không làm chủ được mình mà thẳng tay tát Hạo Thiên một cái bạt tai thật mạnh.

- Anh có thể sỉ nhục tôi nhưng không bao giờ được động vào gia đình tôi. - Tuệ Ân tức giận

- Thật cảm động! - Hạo Thiên cười mỉm :" Nhưng rất tiếc tôi sẽ không để cho cô và gia đình cô yên ổn đâu, con gái của An Ngưng ạ..."

- Anh! Sao có thể...

- Hãy về mà hỏi người cha đáng kính của cô ấy

Nói rồi Hạo Thiên quay trở lại bàn làm việc, lớn giọng nói

- Đặng Siêu! Tiễn khách...

Tuệ Ân thẫn thờ bước ra khỏi Trịnh Âu. Cặp mắt vô hồn nhìn mọi vật chuyển động xung quanh mình. Những lời anh ta nói thật sự là có ý gì? Gia đình cô đã làm gì có lỗi với anh ta sao? Ánh mắt thù hận của Trịnh Hạo Thiên như xoáy sâu vào tâm can cô. Khi nhìn vào ánh mắt ấy, một cảm giác thân thuộc bỗng chốc ùa về làm cô không thể suy nghĩ được gì khác. Ẩn sau trong gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc đó là một sự bi thương chôn vùi sâu thẳm. Tại sao anh ta lại biết tường tận về gia đình cô như vậy? Rốt cuộc anh ta...thật sự là ai?









Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Oải Hương Năm Ấy...

Số ký tự: 0