Chương 4: Sự Rắc Rối Của Uy Quyền

Mùa Oải Hương Năm Ấy... jenny.lin 1613 từ 21:28 14/03/2020
Sân bay thành phố S. Người đàn ông bước ra như một vị Hoàng đế xuất hiện trước mặt mọi người. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía anh, con mắt trái tim của các cô gái hay mơ mộng, con mắt ganh tị của các chàng trai, con mắt đầy ngưỡng mộ của những hành khách...Họ nhìn anh giống như nhìn một vị thần bởi lẽ anh quá đẹp trai, anh quá hoàn hảo. Bản chất lạnh lùng của anh có lẽ đã ăn sâu vào trong máu nên giờ đây, dù đã trở về nơi mình sinh ra nhưng trên gương mặt anh cũng chẳng có lấy một nụ cười. Diện nguyên một bộ âu phục màu đen kèm theo chiếc kính to bản trên mặt càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Người đàn ông đó chính là Tổng Giám Đốc tập đoàn Trịnh Âu - Trịnh Hạo Thiên.

Vừa bước ra khỏi sân bay, lập tức một chiếc BMW đen bóng tới đón anh. Người tài xế cúi đầu

- Chào mừng Giám Đốc đã trở lại!

Hạo Thiên lạnh lùng bước lên xe.

Trong lúc đang chăm chú bên tập tài liệu, Hạo Thiên bất giác nhìn qua cửa sổ kính, thành phố S giờ đã thay đổi nhiều quá. Nơi đây chứa đựng bao nỗi đau của anh. Là nơi sinh ra anh và cũng là nơi cất giữ ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh.

- Dừng xe! - Hạo Thiên yêu cầu tài xế khi đi qua con phố quen thuộc.

Anh chậm rãi nhìn ngắm khung cảnh đó với dáng vẻ của một vị độc tài quyết đoán. Đây chính là con phố gắn với biết bao kỷ niệm của anh cùng người con gái ấy

- Thiên! Em muốn uống trà sữa dâu tây ở quán Lovely Bees.

- Vậy Ân Ân chờ anh một chút nhé! Anh sẽ mua về cho Ân Ân - Chàng trai âu yếm.

- Nhớ phải có trân châu trắng và thật nhiều đường đấy nhé....

- Anh uống với em đi. Uống đi mà....- Cô bé nũng nịu

- Ân Ân! Anh không thích đồ ngọt

- Không anh phải uống, phải uống cơ......

Mọi kỷ niệm cứ thế ùa về ùa về. Khoé môi Hạo Thiên bất giác mím chặt. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Thưa Giám Đốc! Lát nữa sẽ có cuộc họp và tối nay ngài có buổi gặp mặt với ban lãnh đạo Bệnh viện HOPE - Đặng Siêu thận trọng báo cáo

- Chuyện tôi yêu cầu tìm hiểu đến đâu rồi?

- Dạ. Người dân vùng đó nói rằng khoảng một năm sau đó cô ấy theo mẹ chuyển đi nơi khác. Chúng tôi đã tìm hết tất cả những người tên Trần Tuệ Ân trên toàn Đất nước nhưng đều không thấy người mà ngài cần.

Buông thõng điện thoại xuống...Hạo Thiên ngồi trong xe nhưng ánh mắt vẫn hướng ra một khoảng không gian vô định.

- Ân Ân! Tôi đã về rồi! Giờ em đang ở đâu...

---------------------------------------

- Không phải tràn máu màng bụng mà là viêm màng bụng. Có vẻ là thủng tạng rỗng. Tôi có thể thấy những túi thừa nhưng tôi không cho rằng đó là viêm túi thừa đại tràng..

- Tôi cho rằng đây là thủng tạng rỗng sau chấn thương. Tôi nhìn thấy một vết bầm giống như bị đánh trên bụng bệnh nhân. Tôi nghĩ rằng anh ta bị đánh. - Tuệ Ân trầm ngâm.

- Bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết cần phải phẫu thuật ngay.

Ẩn quảng cáo


2 tiếng sau. Tuệ Ân bước ra từ khu phẫu thuật

- Bác sĩ! Tình hình bạn tôi...

- Bệnh nhân hiện giờ đang trong tình trạng nguy kịch.

- Phẫu thuật có gì sai sót sao?

- Không. Chúng tôi phẫu thuật khoang bụng rất thành công. Tuy nhiên, cậu ấy bị nhiễm độc ổ bụng nghiêm trọng và đã bị hoại tử do viêm màng bụng. - Tuệ Ân giải thích

- Vậy...xác suất cậu ta chết là bao nhiêu?

- Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về nó nhưng nguyên nhân của vết thương là do chịu tác động từ bên ngoài.

- Ý bác sĩ là.. - cậu thanh niên nghi ngờ

- Nói đơn giản là cậu ấy bị đánh đập. Cậu ấy bị bầm tím ở nhiều bộ phận khác trên cơ thể nên tôi nghĩ có thể bị hai người hoặc nhiều hơn đánh hội đồng. Cậu có biết gì không?

- Chúng tôi là lính trong quân đội. Ba cấp trên của cậu ấy đã đánh đập vô cớ và phạt cậu ấy mỗi ngày vì vậy nên cậu ấy mới trốn khỏi doanh trại...có thể họ sắp tìm tới đây rồi.

- Cậu nói sao?

Đúng lúc đó, cô y tá bước vào. - Bác sĩ Kim, Trưởng khoa tìm chị có việc gấp...

- Tôi biết rồi. - Tuệ Ân quay sang nói với chàng trai: "Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau"

Chậm rãi đẩy cửa bước vào, Tuệ Ân bất ngờ khi trong phòng hội tụ đầy đủ tất cả ban lãnh đạo của bệnh viện.

- Bác sĩ Kim! Mời cô ngồi! - Tiếng của Trưởng khoa ngoại cất lên

- Có chuyện gì mà gọi tôi vậy?

- Tôi nghe nói cô vừa phẫu thuật cho một tên lính... - Viện trưởng vừa đưa một phong thư về phía Tuệ Ân: " Mở ra đi!"

Tuệ Ân nghi ngờ mở ra. Cô không thể tin vào mắt mình: " Giấy chứng tử y khoa...bệnh nhân: Đoàn Chấn Quốc...Nguyên nhân tử vong: Chết vì bệnh. Bác sĩ chủ trị: Kim Tuệ Ân..."

- Đây là sổ theo dõi sức khoẻ của Bệnh viện Quân Y. Trong sổ có ghi cậu ta vẫn thường phải chữa căn bệnh Chi nang đại tràng một vài lần. - Người đàn ông đưa sổ khám bệnh cho Tuệ Ân

- Đó không phải Chi nang đại tràng mà là Chấn thương máu màng bụng. - Tuệ Ân phản bác

- Cậu ta là một kẻ đào ngũ. Vậy ý cô là cậu ta chết vì bạo hành à? - Viện trưởng lên tiếng

- Bệnh nhân vẫn sống thưa Viện Trưởng. Và việc cậu ấy bị bạo hành là thật.

- Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ chết thôi. Cô không nghĩ đó có thể trở thành một vấn đề nhạy cảm sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu sự thật bị đưa ra trước công chúng? Cô nghĩ vấn đề sẽ trở nên ồn ào đến mức nào chứ? Và cuối cùng dù chằng phạm một lỗi nào cũng sẽ có vài lãnh đạo bị cách chức. Chúng ta sẽ thật vô trách nhiệm. Phải không?

Ẩn quảng cáo


- Vậy nên giờ ngài muốn tôi nói dối về tình trạng bệnh nhân bằng cách ký vào giấy chứng tử chết vì bệnh sao? - Tuệ Ân tức giận

- Một quyết định đúng đắn thôi. Sống trên đời rồi sẽ có lúc im lặng sẽ tốt hơn sự thật.

- Xin lỗi nhưng lương tâm của người bác sĩ không cho phép tôi làm vậy thưa Viện trưởng. Hiện tại bệnh nhân vẫn còn thở, mặc dù dấu hiệu sinh tồn chưa ổn định nhưng.... tôi sẽ làm đúng với trách nhiệm của mình. Tôi xin phép. - Tuệ Ân đứng dậy ra khỏi phòng

- Bác sĩ!" - Cậu thanh niên hớt hải chạy theo...

- Chấn Quốc! Cậu ấy....

- Sao...?

- Tử vong rồi ạ! - Cậu buồn bã nói

- Khi nào? - Tuệ Ân bất ngờ

- Khi được chuyển sang phòng đặc biệt 30 phút thì có hiện tượng ngừng tim. Các bác sĩ đã cố hết sức nhưng.....Gia đình cậu ấy đã đến đây, họ rất mong nhận được câu trả lời của bác sĩ về nguyên nhân tử vong...

- Được rồi. Cậu ra an ủi gia đình bệnh nhân đi. Tôi sẽ mang nó đến sớm thôi.

Lặng lẽ bước vào phòng, Tuệ Ân tự hỏi tại sao thế giới này lại đáng sợ đến như vậy. Một thế giới phân biệt đối xử, đến cả ngành Y cũng phải khóc cười vì tiền và quyền lực. Một thế giới mà những nhu cầu của người khác được ưu tiên trước cả những quyết định của bản thân. Một thế giới bắt con người phải nói ra những điều dối trá chỉ để làm thoả mãn mong muốn của bề trên. Và một thế giới bất công với chính những người cô thương. Một thế giới...chán chường, và tuyệt vọng.

- Cháu chào hai bác! Cháu là bác sĩ chủ trị của bệnh nhân Chấn Quốc! - Tuệ Ân cúi đầu

- Vâng. Chào bác sĩ!

- Đây là giấy chẩn đoán tử vong của con trai hai bác.

Đôi tay run run mở tờ giấy ra, ông đau xót khi thấy dòng chữ: " Tử vong vì tác động bên ngoài.."

- Còn đây là đoạn băng quay lại cuộc phẫu thuật của cậu ấy do cháu cầm dao mổ. Đây là chứng cứ đầy đủ nhất chứng minh việc cậu ấy bị bạo hành trong quân đội. Nếu hai bác muốn làm sáng tỏ sự thật và cần lời làm chứng, hãy liên lạc với cháu bất cứ lúc nào.

- Cảm ơn bác sĩ. Thật lòng cảm ơn bác sĩ.. - Ông vừa khóc vừa nói

- Thưa bác! Việc nói đúng sự thật là trách nhiệm và cũng là điều cuối cùng cháu có thể làm cho bệnh nhân của mình. Cháu xin phép!

Bất giác một dòng nước mặn mặn chảy ra từ khoé mắt Tuệ Ân. Cô đang khóc. "Mày đã làm đúng, Tuệ Ân! mày đã làm đúng..." Tự nhủ với bản thân như vậy. Tuệ Ân lặng lẽ bước đi trong màn đêm tĩnh mịch....







Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Oải Hương Năm Ấy...

Số ký tự: 0