Chương 5: Bất ngờ

Mùa Hoa Nở Rộ MollySter 931 từ 16:48 05/11/2021
Gặp nhau lại vào ngày đông, vô tình chạm ánh mắt cùng nhau. Mỗi người một cảm xúc riêng biệt. Bản thân cô ban đầu đã vốn nhớ mong hằng ngày về người đàn ông này. Cớ sao lại xuất hiện ngay vào thời điểm này để lại nhớ nhung thêm chứ.. Lần này được gặp anh gần hơn, được cảm nhận mùi hương trên đầu mũi này. Lại một đêm thao thức vì anh rồi. Tự nhủ rằng lần này em sẽ bước đến bên anh, liệu anh có chấp nhận?

Bước ra cửa của sảnh chính công ty, Hân Uy thở hắt nhẹ lòng, khuôn mặt vẫn ửng hồng nhẹ.

"Chị à, em thấy mặt chị đỏ lắm. Cú ngã nãy thật sự không sao?" Bạch Đông vẫn cố gặng hỏi, nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Không sao. Đưa chị xem những bức ảnh em chụp nào." Cô giơ tay lấy máy ảnh từ Bạch Đông đưa tới. Ngắm đi ngắm lại hình ảnh.

"Tốt lắm. Mặc dù không thể thấy khung cảnh cô ta đi cùng Tổng giám đốc DHE nhưng cái này sẽ là sự khởi đầu của chúng ta." Cô cười mỉm cùng với má ửng hồng của mình.

"Giờ về chuẩn bị bản báo cáo cho sếp nào!" Cô vui vẻ đi về hướng chiếc xe rồi mau chóng ngồi vào. Cầm máy ảnh kiểm tra đi kiểm tra lại thật thích mắt.

Bạch Đông nhìn cười rồi cũng chạy theo cô.

Trở về đến nhà, cô chạy đến làm bàn việc của mình, lập tức bật máy sao chép toàn bộ bức ảnh từ máy ảnh sang máy tính của mình, miệng vẫn cười không ngừng.

Giờ cũng là 12 giờ rưỡi rồi, cô không còn bận tâm về chuyện ăn uống nữa. Cô nhanh chóng làm bản báo cáo gửi cho sếp. Âm thanh điện thoại cất lên.

" \Chị gái à, thế nào rồi. Tin của em có chuẩn xác không?" Đối phương cười to qua sóng điện thoại. Nghe thôi là thấy đối phương ra sao rồi.

"Em gái đỉnh quá đi. Hôm nào rảnh chị đãi em một bữa thật no." Cô cười mỉm vừa nói vừa soạn máy tính.

"Giờ chị gái phải làm việc. Hẹn em gái sau."

" Được được. Tạm biệt chị gái." Như Ân cười đùa rồi cúp máy.

Sau 45 phút, cô cũng tổng hợp và chọn ra những ảnh để nộp báo cáo lên cho sếp. Tất cả đều hoàn thiện. Cô ấn nút gửi và thở phào nhẹ nhõm.

" Cuối cùng cũng xong! " Cô ngửa người, vươn vai duỗi chân tay. Thầm nghĩ về anh trưa nay.

Sau đợt này rảnh, cô phải đi tìm hiểu mới được. Sao anh về mà bản thân mình lại không hề hay biết chứ, cứ nghĩ anh đã định cư ở bên Mỹ luôn rồi. Bỗng dưng xuất hiện, thật khiến người ta suy nghĩ mà.

Bụng reo lên, cô liền bật dậy đi kiếm đồ ăn. Suy nghĩ nên ăn gì cho buổi trưa gần chiều này.

"Mình nên ăn gì đây ta.. Sắp tới được tăng lương thì nên thả ga chút cái nhỉ?" Cô cười cười nghĩ bụng " À đúng rồi, lâu lắm rồi không đến nhà dì Hạ ăn mì Dan Dan rồi. Hôm nay đi nhớ lại kỉ niệm nào "

Mì Dan Dan: (Dan Dan Mian) là một trong những món ăn đường phố Tứ Xuyên nổi tiếng nhất. Món ăn này chỉ đơn giản có mì trứng, thịt xay, tỏi tươi, rau mùi, đậu phộng rang cùng loại sốt "cay toát mồ hôi lưỡi" đặc trưng.

Nhanh chóng cầm áo khoác, chìa khoá xe rồi chạy xuống. Đi từ nhà cô đến hàng dì Hạ khoảng 35 phút, đến nơi thì đã hơn 1 giờ chiều rồi. Hi vọng dì Hạ còn mở cửa.

Bước xuống xe, cô thấy dì Hạ vẫn còn đứng trước hàng làm đồ ăn. Cô vui vẻ chạy tới, hét lên.

"Dì Hạ! Con đến rồi đây!"

Dì Hạ ngẩng đầu thấy cô bé ngày nào còn là sinh viên đại học, vậy mà giờ cao và thậm chí xinh đẹp hơn rất nhiều. Dì Hạ mỉm cười nhăn mắt ngắm nhìn cô bé ngày trước, ngày nào trong tuần cũng thấy cô bé ngồi ăn ở đây. Thời gian nhanh thật. Trở thành cô gái trưởng thành hơn nhiều rồi.

"Dì Hạ à, dì còn đồ ăn không vậy.. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả, con đói lắm a~" Hân Uy mặt đáng thương, xoa bụng.

"Còn còn, mau vào trong, dì làm cho con một bát Dan Dan." Dì Hạ vẫn còn nhớ món ăn yêu thích của cô. Bà mỉm cười vẫy cô đi vào trong ngồi.

"Dì là số một!" Cô giơ ngón cái nháy mắt rồi cười đáng yêu, bước nhanh vào quán ngồi.

Gì đây.. Cô mở to mắt nhìn bên trong, người đàn ông mặc bộ vest đen đang ngồi tại đó.

"Diệp Hàn Thần!" Cái tên xuất hiện trong đầu cô.

Cô vẫn đứng bất động, nhìn thật kĩ người đằng trước. Bây giờ là hơn 1 giờ, tại sao giờ anh lại đi ăn? Mà anh ăn tại chính quán này? Quen biết dì Hạ sao?

Vì là buổi tầm chiều, chẳng mấy ai đi ăn nên giờ đây, trong khung cảnh này, chỉ có anh và cô.

Diệp Hàn Thần cũng từ nhìn điện thoại ngẩng cao đầu, mắt chạm mắt cùng người con gái.

Hai ta một lần nữa gặp nhau!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mùa Hoa Nở Rộ

Số ký tự: 0