Chương 5: Câu chuyện kinh dị

Mùa Hạ Thoáng Qua Ly An 1567 từ 18:23 14/07/2022
Sau khi nhóm người Lâm Hạ đi khỏi, Diệp An An không thể nào ngủ thêm được nữa,cô buồn chán hết nằm lại ngồi thẳng dậy. Sau những phút giây ngớ ngẩn đó cô đứng dậy đi làm quen, nói chuyện cùng các bạn trong lớp. Tính tình hoà đồng lại hoạt bát nên chẳng bao lâu cô đã có thể nói chuyện tâm sự một cách thoải mái với mọi người.

Trống vào lớp vang lên Lâm Hạ cùng một nhóm bạn nam khác bước vào lớp liền thấy bạn học sinh mới lúc sáng còn “rụt rè” giờ đang ngồi xổm trên ghế tám chuyện cùng hội chị em trong lớp.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đanh lại làm ra vẻ thần bí của cô và thỉnh thoảng những người gần đó lại rùng mình sợ hãi khiến đám con trai vừa vào lớp không khỏi cảm thấy tò mò. Có người không nhịn được xán lại gần hỏi:

“Mấy cậu đang kể chuyện gì vậy?”

Đám người đang tập trung vào câu chuyện bỗng nhiên nghe thấy giọng nói ồm ồm vang lên phía sau lưng khiến một người giật mình hét toáng lên.

“A a…”

Người đầu tiên sụp đổ tức khắc sẽ làm lung lay ý chí của tất cả mọi người khiến tất cả đều sợ hãi gào thét theo, lớp học lập tức trở nên ồn ào mất đi sự tĩnh lặng vốn có trước đây. Mấy bạn học còn lại hoàn toàn bị phản ứng đột ngột đó doạ đứng ngốc luôn tại chỗ.

“Diệp An An cậu đang làm trò gì vậy?”

Lâm Hạ là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi những tiếng hét kia, cậu nhìn về phía người gây nên tình trạng này. Diệp An An cô không phải người gây ra tình trạng lộn xộn này, cô bày ra vẻ mặt vô tội, rất tự nhiên dựng thẳng sống lưng nói:

“Tôi đang kể chuyện.”

Dáng vẻ hùng hồn đó của cô đã thành công lôi con quỷ hóng chuyện ẩn sâu trong người Quý Sơn lên, cậu tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

“An An đang kể về một người bị hồn ma đeo bám cho bọn tớ nghe.” Một bạn học nữ đã bình tĩnh lại, cô ấy vỗ ngực: “Thật là doạ người.”

“Chuyện thôi mà đáng sợ vậy sao?” Bây giờ không phải mình Quý Sơn nữa mà rất nhiều người khác cũng bắt đầu tò mò theo.

“Mấy cậu muốn thử không?”

Thấy mọi người hứng thú như vậy Diệp An An lại càng vui vẻ vẫy tay: “Đến đây tớ kể cho.”

Nhóm người nối đuôi nhau ngồi xuống bàn bên cạnh ai cũng muốn thử xem rốt cuộc câu chuyện như thế nào mà lại khiến nhóm con gái trong lớp sợ hãi như vậy. Trước sự hào hứng của mọi người Diệp An An đập tay xuống bàn hắng giọng chuẩn bị bắt đầu câu chuyện.

“Câu chuyện kể về một bạn học sinh trong một lần đi học tình cờ nhặt được tờ

một trăm nghìn ở trên đường…”

Hôm nay cô Hương có tiết lên lớp của lớp mình chủ nhiệm, trống đã vào lớp từ lâu nhưng lúc đi lên hành lang cô vẫn thấy các bạn học sinh của lớp mình nhốn nháo, kẻ ra người vào giống như không nghe thấy tiếng trống báo hiệu vào lớp.

Lo lắng có chuyện không hay xảy ra cô vội vàng tăng nhanh tốc độ bước chân. Đứng trước cửa lớp cô nhìn thấy tất cả học sinh đang quây xung quanh cái bàn ở giữa dáng vẻ rất chăm chú, thậm chí lúc cô mở cửa đi vào cũng không ai phát hiện ra.

“Cô giáo.” Bạn học sinh nọ đang chăm chú nghe bỗng nhìn lên thấy cô giáo vào liền gọi.

“Trật tự.”

Diệp An An đang kể hăng say bỗng dưng bị ngắt lời, có chút không được vui cô vỗ tay xuống bàn quát: “Chưa đến lúc cô giáo xuất hiện.”

“Cái thằng này im, đừng đoán mò.” Cả nhóm người nhìn cậu bạn vừa rồi với ý trách móc khiến câu chuyện bị cắt ngang.

Lời nói thật của mình bị cả lớp tưởng là đoán mò tình tiết trong câu chuyện, cậu bạn bật cười đứng lên chỉ tay ra cửa nói lớn: “Cô Hương vào kìa.”

Mọi người nhìn theo hướng cậu chỉ, quả nhiên nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm đang đứng khoanh hai tay trước ngực, người dựa vào tường nhìn bọn họ… kể chuyện.

Như ong vỡ tổ tất cả mọi người lập tức đứng bật dậy, mỗi người một hướng tách nhau ra chạy thật nhanh về chỗ của mình ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Diệp An An vì ngồi ở trung tâm nên sau khi mọi người về đến chỗ cô mới có thể đứng dậy được. Đang muốn im lặng trở về chỗ ngồi thì bỗng dưng giọng nói mang theo chút lạnh lùng vang lên ở phía sau lưng cô.

“Diệp An An.”

Lớp học xảy ra tình trạng này quả thực khiến cô Hương rất tức giận. Mọi hôm lớp học rất chăm chỉ và im lặng kể cả giờ ra chơi vẫn có bạn ngồi làm tập không hề có tình trạng trống vào lớp rồi mà cả lớp vẫn chưa ổn định thế này.

“Có.”

Theo phản xạ có điều kiện Diệp An An xoay người đứng nghiêm. Trước đây lúc còn nhỏ vì quá nghịch ngợm nên cô từng bị bố mình tống vào trại huấn luyện quân đội. Ở đó thầy huấn luyện toàn gọi cả họ tên cô bằng chất giọng máy móc lạnh tanh, nghe hoài thành quen mỗi khi ai gọi tên mình như vậy cô đều theo phản xạ đáp có.

Cả lớp bị phản ứng này của cô chọc cười kể cả cô Hương đang tức giận cũng có chút không phản ứng kịp. Sao giống như cô đang gọi lính vậy? Cô nhanh chóng ổn định cảm xúc bước lên bục giảng:

“Em đi lên đây.”

Diệp An An lòng đầy nghi hoặc. Lên làm gì? Đừng nói là muốn vặt lông cô nhé. Tuy nghĩ như vậy nhưng cô giáo đã gọi thân là học sinh không thể không nghe theo, Diệp An An mang vẻ mặt không tình nguyện đi lên bục giảng. Người còn chưa kịp đứng nghiêm cô lập tức hỏi ngay:

“Làm sao vậy cô?”

“Làm sao?” Cô Hương bật cười trước câu hỏi ngây thơ của cô: “Em với cả lớp rốt cuộc đang làm cái gì mà trống báo rồi vẫn chưa ổn định chỗ ngồi.?”

Nghe cô giáo nhắc đến tiếng trống Diệp An An đơ người, cô cẩn thận hỏi lại: “Trống vào lớp á cô?”

“Không em nghĩ là cái gì?”

Mới đầu dẫn vào lớp thân là cô giáo cô còn sợ Diệp An An mới chuyển đến sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể thích nghi được. Ai ngờ mới hết một tiết mà cô học trò này đã làm cả lớp nhốn nháo cả lên.

“Bọn em không nghe thấy cô ạ.”

Mấy bạn học ngồi phía dưới bắt đầu nói đỡ cho cô, lỗi là của tất cả mọi người sao có thể để một người chịu được

“Em không nghe thấy thật.” Diệp An An cố gắng làm cho biểu cảm gương mặt mình trở nên chân thành nhất: “Với lại em chỉ muốn làm quen với các bạn nên mới kể chuyện cho mọi người nghe, hoàn toàn không hề có ý muốn quậy phá.”

Nghe đến đây cơn giận của cô Hương đã vơi đi phân nửa. Người ta mới chuyển đến đây sống cũng không dễ dàng gì, lại còn chưa quen với các quy tắc của trường lớp nên cô cũng không muốn làm khó. Cô nghiêm mặt:

“Lần này coi như là bài học, lần sau không được tái phạm nữa.”

“Vâng em nhớ.” Gương mặt đang nhăn nhó của Diệp An An lập tức được thả lỏng, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô giáo bỏ qua nếu không vừa ngày đầu đi học đã bị phạt thì quả là mất mặt.

“Được rồi, về chỗ đi.” Đột nhiên như nhớ ra gì đó cô Hương lại bổ sung: “Lát hết giờ gặp cô để lấy đồng phục.”

“Vâng.”

Cô rời khỏi bục giảng đi về chỗ ngồi của mình. Trên đường đi các bạn học đều quan tâm hỏi thăm cô, mấy bạn nam vào sau kia thì có chút áy náy xin lỗi vì thỏa mãn sự tò mò của họ mà cô bị mắng. Thật ra điều này Diệp An An cũng không để ý lắm, trước đây cô đã từng rất nhiều lần gặp các trường hợp như vậy và đều an toàn rời khỏi nên hôm nay không tính là khó khăn hay buồn gì hết.

Cô nhanh chóng đi về vị trí của mình muốn yên lặng nạp lại năng lượng sau một câu chuyện ma dài nhưng dường như người bạn ngồi bên cạnh cô lại không muốn yên lặng một chút nào. Nhìn hành động kỳ lạ của cậu ta cô nghi hoặc hỏi.

“ Cậu đang làm gì vậy?”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mùa Hạ Thoáng Qua

Số ký tự: 0