Chương 7
Một tuần nữa là thi cuối kì một nên gần đây tôi khá bận rộn với việc học. Từ sáng tới tối muộn tôi chỉ luôn cắm đầu vào bài vở, ngay cả bữa trưa cũng chỉ ăn qua quýt để dành chút thời gian đọc sách.
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, sau khi ăn xong tôi đã vào thư viện ngồi nghỉ ngơi một lúc sau đó là tiếp tục học bài. Trong thư viện lúc này có khá nhiều người bởi thời tiết đang vô cùng nóng lực nên hầu hết mọi người đều vào đây để tránh nóng. Tôi đang ngồi ôn tập lại từ vựng tiếng Anh mà tôi học chưa kĩ thì đột nhiên có một người xuất hiện từ phía sau. Tôi giật mình ngoảnh đầu sang thì vừa vặn mặt đối diện với một gương mặt khá đẹp trai, chỉ cách nhau gần mười xăng ti mét khiến tôi sợ phát khiếp.
"Phong Ninh?! Cậu làm gì ở đây vậy?" Tôi luống cuống đẩy mặt cậu ra, có chút xấu hổ vì khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần.
Phong Ninh lại ngồi xuống bên cạnh tôi, nhíu mày nhìn quyển nháp tôi đang học thuộc từ mới, chỉ tay vào một từ nói:
"Từ này... peer pressure, cậu viết thiếu chữ s rồi."
"Hả? Thiếu chỗ nào cơ?" Tôi lóng ngóng nhìn từ vựng ngón trỏ của Phong Ninh chỉ, hỏi lại.
Mặt Phong Ninh lại tiến sát lại gần tôi, cậu ta vẫn vô tư không biết rằng tim tôi đang đập thình thịch khi cậu dán sát lại gần. Điều này khiến tôi có chút xấu hổ mà ngồi nhích sang.
"Peer pressure, nghĩa là áp lực đồng trang lứa." Phong Ninh nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi, kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu.
Tôi "À" lên một tiếng rồi lại cúi đầu thêm chữ s vào rồi mỉm cười với cậu ý nói cảm ơn.
"Tối nay cậu bận gì không?" Cậu hỏi.
"Không có." Tôi lắc đầu. "Có chuyện gì à?"
Phong Ninh nhìn tôi chằm chằm như có ý đồ, mất một lúc mới mở miệng nói tiếp. "Tối nay sang nhà tôi kèm tôi học được không?"
Tôi có chút bị bất ngờ. Tưởng là cậu ta đang đùa nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc kia làm tôi phải suy nghĩ lại.
"Cậu quan tâm đến việc học từ bao giờ vậy? Thật kỳ lạ. Cậu đang ấp ủ âm mưu gì đó đúng không?"
Phong Ninh bày ra vẻ mặt ủy khuất, đáp. "Tôi chỉ muốn cuối kì này đạt kết quả tốt thôi mà. Bố tôi cũng nhắc nhở trước, nếu kết quả thi lần này mà không tốt thì sẽ đánh tôi gãy chân."
"Gì cơ? Nghiêm trọng như vậy á?"
Nghe cậu ta nói vậy thì tôi có chút lo sợ rằng cậu ta sẽ thật sự bị đánh gãy chân mất. Nếu tôi còn thấy chết không cứu thì tôi chính là tên khốn không có lương tâm.
"Vậy được, sau khi tan học tôi sẽ về với cậu."
Phong Ninh có vẻ khá vui khi tôi đồng ý. Cậu ta cười rộ lên, đôi mắt liền cong lại, gương mặt lập tức trở nên bừng sáng.
Sáu giờ tan học, tôi với Phong Ninh cùng ra khỏi lớp. Tôi rẽ vào nhà xe để dắt xe ra cổng, nhưng ra khỏi cổng chưa được bao lâu thì có một chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại ngay bên cạnh chúng tôi. Phong Ninh nhìn tôi rồi mỉm cười, nói:
"Cất xe đạp vào cốp đi."
Tôi liền đoán ra được ý cậu ta là gì.
"Không hay lắm đâu. Tôi cũng biết địa chỉ nhà cậu rồi, tôi đạp xe lúc là tới."
Cái tên này chẳng chịu nghe tôi nói gì cả, hất cằm ra hiệu cho người lái xe xuống rồi ra lệnh cất cái xe đạp bé nhỏ của tôi vào cốp xe. Tôi trơ mắt đứng nhìn người lái xe mặt không có biểu cảm gì, giành lại chiếc xe từ tay tôi rồi nhanh thoăn thoắt cất nó vào cốp. Phong Ninh lại mở cửa sau của xe ra, nhắc tôi ngồi vào trong.
"Nhanh lên đi, muộn rồi."
Biết là không thể kháng cự lại mệnh lệnh của cậu ta, tôi đành phải im lặng lên xe.
Khoảng hai mươi phút sau thì xe đến nhà của Phong Ninh. Căn biệt thự nhà cậu ta nằm ở trong khu nhà giàu gần vùng ngoại ô, nếu không phải người sống ở đây thì khi ra vào phải xuất trình giấy tờ rồi gọi tới người mình cần gặp để xác nhận.
Lần đầu thấy nhiều căn biệt thự lớn san sát nhau như vậy, tôi há hốc miệng, trong lòng thầm đánh giá và ghen tị với Phong Ninh. Lúc này cũng không còn ánh nắng mặt trời nữa, bầu trời chỉ còn sắc xanh và một chút ánh cam. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn những căn hộ lớn, những đứa trẻ - sinh ra đã ngậm thìa vàng đang chơi với nhau ngoài khu vui chơi chỉ chốc nữa thôi là sẽ được gọi về ăn cơm tối.
"Sao ngồi thừ người ra vậy? Say xe hả?"
Tôi giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ vẩn vơ, đáp. "Không có, tôi chỉ tò mò nên muốn nhìn một chút thôi."
"Lát nữa có muốn đi dạo không?"
"Nhưng chúng ta còn phải học nữa mà."
Phong Ninh mỉm cười, dùng giọng điệu mà tôi cho là dịu dàng, nói. "Hoãn một chút cũng không có vấn đề gì."
Tài xế dừng xe trước cổng nhà để cho chúng tôi xuống. Phong Ninh vô cùng tự nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi về phía trước, nơi có những đứa trẻ đang nô đùa.
Nghe thấy tiếng cười giòn rã vô tự lự của lũ trẻ kia, tôi thấy trong lòng có hơi nặng nề và có chút ghen tị với chúng. Tôi tự hỏi không biết từ lúc sinh ra tới giờ, có khi nào tôi được sống vô tư như thế kia chưa? Hay từ lúc sinh ra tôi đã kém may mắn tới độ chưa bao giờ cảm thấy mình được sống vui vẻ, làm điều bản thân muốn?
Có thể biểu hiện ghen tị của quá rõ trên gương mặt lúc nào cũng lì lợm của tôi, Phong Ninh khẽ siết tay lại nắm chặt tay tôi hơn. Dù bàn tay có bị nắm tới mức đổ đầy mồ hôi nhưng tôi lại không hề thấy khó chịu, trái lại lại cảm thấy như được xoa dịu và an ủi.
"Cậu khóc sao?" Phong Ninh cúi đầu nghiêng về phía trước mặt tôi hỏi.
Lúc cậu ta hỏi câu này tôi mới ý thức được là bản thân mình đang khóc. Đúng là xấu hổ mà! Lớn đến thế này rồi sao lại ghen tị với lũ trẻ tới mức khóc ra như thế này. Tôi vội lấy tay còn lại lau nước mắt, nước mũi cũng bắt đầu chảy ra. Đang định lấy vạt áo lau thì Phong Ninh đưa cho tôi một chiếc khăn tay, tôi lau nước mắt rồi lại xì mũi một cái rồi lau mũi.
Phong Ninh lại đột nhiên đưa tay sờ lên đuôi mắt tôi, nhẹ giọng hỏi. "Sao đột nhiên khóc vậy? Mắt đỏ lên hết rồi."
"Tôi đói." Dù biết lời ngụy biện này thốt ra nghe thật ngu ngốc và vô lý nhưng cậu lại thực sự tin tôi vì đói mà khóc. Phong Ninh còn dễ lừa hơn tôi tưởng.
"Vậy về nhà tôi sẽ bảo đầu bếp làm thật nhiều món ngon cho cậu. Đừng khóc nữa, mắt đỏ hết rồi."
Bị sự ân cần của cậu ta làm cho cảm động, tôi suýt nữa lại rơi nước mắt. May là đã kiềm chế lại được, không thì tôi sẽ lại khóc vì xấu hổ mất!
Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, sau khi ăn xong tôi đã vào thư viện ngồi nghỉ ngơi một lúc sau đó là tiếp tục học bài. Trong thư viện lúc này có khá nhiều người bởi thời tiết đang vô cùng nóng lực nên hầu hết mọi người đều vào đây để tránh nóng. Tôi đang ngồi ôn tập lại từ vựng tiếng Anh mà tôi học chưa kĩ thì đột nhiên có một người xuất hiện từ phía sau. Tôi giật mình ngoảnh đầu sang thì vừa vặn mặt đối diện với một gương mặt khá đẹp trai, chỉ cách nhau gần mười xăng ti mét khiến tôi sợ phát khiếp.
"Phong Ninh?! Cậu làm gì ở đây vậy?" Tôi luống cuống đẩy mặt cậu ra, có chút xấu hổ vì khoảng cách giữa hai chúng tôi quá gần.
Phong Ninh lại ngồi xuống bên cạnh tôi, nhíu mày nhìn quyển nháp tôi đang học thuộc từ mới, chỉ tay vào một từ nói:
"Từ này... peer pressure, cậu viết thiếu chữ s rồi."
"Hả? Thiếu chỗ nào cơ?" Tôi lóng ngóng nhìn từ vựng ngón trỏ của Phong Ninh chỉ, hỏi lại.
Mặt Phong Ninh lại tiến sát lại gần tôi, cậu ta vẫn vô tư không biết rằng tim tôi đang đập thình thịch khi cậu dán sát lại gần. Điều này khiến tôi có chút xấu hổ mà ngồi nhích sang.
"Peer pressure, nghĩa là áp lực đồng trang lứa." Phong Ninh nhìn tôi rồi nở nụ cười tươi, kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu.
Tôi "À" lên một tiếng rồi lại cúi đầu thêm chữ s vào rồi mỉm cười với cậu ý nói cảm ơn.
"Tối nay cậu bận gì không?" Cậu hỏi.
"Không có." Tôi lắc đầu. "Có chuyện gì à?"
Phong Ninh nhìn tôi chằm chằm như có ý đồ, mất một lúc mới mở miệng nói tiếp. "Tối nay sang nhà tôi kèm tôi học được không?"
Tôi có chút bị bất ngờ. Tưởng là cậu ta đang đùa nhưng nhìn thấy gương mặt nghiêm túc kia làm tôi phải suy nghĩ lại.
"Cậu quan tâm đến việc học từ bao giờ vậy? Thật kỳ lạ. Cậu đang ấp ủ âm mưu gì đó đúng không?"
Phong Ninh bày ra vẻ mặt ủy khuất, đáp. "Tôi chỉ muốn cuối kì này đạt kết quả tốt thôi mà. Bố tôi cũng nhắc nhở trước, nếu kết quả thi lần này mà không tốt thì sẽ đánh tôi gãy chân."
"Gì cơ? Nghiêm trọng như vậy á?"
Nghe cậu ta nói vậy thì tôi có chút lo sợ rằng cậu ta sẽ thật sự bị đánh gãy chân mất. Nếu tôi còn thấy chết không cứu thì tôi chính là tên khốn không có lương tâm.
"Vậy được, sau khi tan học tôi sẽ về với cậu."
Phong Ninh có vẻ khá vui khi tôi đồng ý. Cậu ta cười rộ lên, đôi mắt liền cong lại, gương mặt lập tức trở nên bừng sáng.
Sáu giờ tan học, tôi với Phong Ninh cùng ra khỏi lớp. Tôi rẽ vào nhà xe để dắt xe ra cổng, nhưng ra khỏi cổng chưa được bao lâu thì có một chiếc xe hơi đắt tiền dừng lại ngay bên cạnh chúng tôi. Phong Ninh nhìn tôi rồi mỉm cười, nói:
"Cất xe đạp vào cốp đi."
Tôi liền đoán ra được ý cậu ta là gì.
"Không hay lắm đâu. Tôi cũng biết địa chỉ nhà cậu rồi, tôi đạp xe lúc là tới."
Cái tên này chẳng chịu nghe tôi nói gì cả, hất cằm ra hiệu cho người lái xe xuống rồi ra lệnh cất cái xe đạp bé nhỏ của tôi vào cốp xe. Tôi trơ mắt đứng nhìn người lái xe mặt không có biểu cảm gì, giành lại chiếc xe từ tay tôi rồi nhanh thoăn thoắt cất nó vào cốp. Phong Ninh lại mở cửa sau của xe ra, nhắc tôi ngồi vào trong.
"Nhanh lên đi, muộn rồi."
Biết là không thể kháng cự lại mệnh lệnh của cậu ta, tôi đành phải im lặng lên xe.
Khoảng hai mươi phút sau thì xe đến nhà của Phong Ninh. Căn biệt thự nhà cậu ta nằm ở trong khu nhà giàu gần vùng ngoại ô, nếu không phải người sống ở đây thì khi ra vào phải xuất trình giấy tờ rồi gọi tới người mình cần gặp để xác nhận.
Lần đầu thấy nhiều căn biệt thự lớn san sát nhau như vậy, tôi há hốc miệng, trong lòng thầm đánh giá và ghen tị với Phong Ninh. Lúc này cũng không còn ánh nắng mặt trời nữa, bầu trời chỉ còn sắc xanh và một chút ánh cam. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn những căn hộ lớn, những đứa trẻ - sinh ra đã ngậm thìa vàng đang chơi với nhau ngoài khu vui chơi chỉ chốc nữa thôi là sẽ được gọi về ăn cơm tối.
"Sao ngồi thừ người ra vậy? Say xe hả?"
Tôi giật mình thoát khỏi vòng suy nghĩ vẩn vơ, đáp. "Không có, tôi chỉ tò mò nên muốn nhìn một chút thôi."
"Lát nữa có muốn đi dạo không?"
"Nhưng chúng ta còn phải học nữa mà."
Phong Ninh mỉm cười, dùng giọng điệu mà tôi cho là dịu dàng, nói. "Hoãn một chút cũng không có vấn đề gì."
Tài xế dừng xe trước cổng nhà để cho chúng tôi xuống. Phong Ninh vô cùng tự nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi về phía trước, nơi có những đứa trẻ đang nô đùa.
Nghe thấy tiếng cười giòn rã vô tự lự của lũ trẻ kia, tôi thấy trong lòng có hơi nặng nề và có chút ghen tị với chúng. Tôi tự hỏi không biết từ lúc sinh ra tới giờ, có khi nào tôi được sống vô tư như thế kia chưa? Hay từ lúc sinh ra tôi đã kém may mắn tới độ chưa bao giờ cảm thấy mình được sống vui vẻ, làm điều bản thân muốn?
Có thể biểu hiện ghen tị của quá rõ trên gương mặt lúc nào cũng lì lợm của tôi, Phong Ninh khẽ siết tay lại nắm chặt tay tôi hơn. Dù bàn tay có bị nắm tới mức đổ đầy mồ hôi nhưng tôi lại không hề thấy khó chịu, trái lại lại cảm thấy như được xoa dịu và an ủi.
"Cậu khóc sao?" Phong Ninh cúi đầu nghiêng về phía trước mặt tôi hỏi.
Lúc cậu ta hỏi câu này tôi mới ý thức được là bản thân mình đang khóc. Đúng là xấu hổ mà! Lớn đến thế này rồi sao lại ghen tị với lũ trẻ tới mức khóc ra như thế này. Tôi vội lấy tay còn lại lau nước mắt, nước mũi cũng bắt đầu chảy ra. Đang định lấy vạt áo lau thì Phong Ninh đưa cho tôi một chiếc khăn tay, tôi lau nước mắt rồi lại xì mũi một cái rồi lau mũi.
Phong Ninh lại đột nhiên đưa tay sờ lên đuôi mắt tôi, nhẹ giọng hỏi. "Sao đột nhiên khóc vậy? Mắt đỏ lên hết rồi."
"Tôi đói." Dù biết lời ngụy biện này thốt ra nghe thật ngu ngốc và vô lý nhưng cậu lại thực sự tin tôi vì đói mà khóc. Phong Ninh còn dễ lừa hơn tôi tưởng.
"Vậy về nhà tôi sẽ bảo đầu bếp làm thật nhiều món ngon cho cậu. Đừng khóc nữa, mắt đỏ hết rồi."
Bị sự ân cần của cậu ta làm cho cảm động, tôi suýt nữa lại rơi nước mắt. May là đã kiềm chế lại được, không thì tôi sẽ lại khóc vì xấu hổ mất!
Nhận xét về Mùa Hạ Thoáng Qua