Chương 6

Mùa Hạ Thoáng Qua Mèo đen 1078 từ 17:40 20/01/2022
Buổi học chiều nay thái độ của Phong Ninh khác hẳn buổi đầu. Lần này cậu ta lại ngồi ngoan ngoãn nghe giảng. Dù rằng gương mặt lại chẳng có chút cảm xúc gì, ánh mắt có hơi lơ đãng nhưng ít ra vẫn tốt hơn buổi đầu.

Trong lớp học im ắng, tiếng cô giáo vang lên đều đều, từng câu chữ tiếng Anh mềm mại được nói từ miệng cô giáo, cô vẫn say sưa giảng bài. Tôi lại để ý thấy Phong Ninh có vẻ khá thích môn tiếng Anh vì có vẻ cậu ta khá chăm chú nghe giảng. Đột nhiên cậu ta liếc nhìn tôi làm tôi giật mình. Tôi làm bộ như không thấy gì lại nhìn lên bảng, nhưng mà lồng ngực lại đập thình thịch đến mức tai tôi lại nghe rõ.

Tự nhiên mình lại đi nhìn cậu ta làm gì chứ?

Hình như Phong Ninh cũng đã nhìn ra tôi nhìn cậu, cho nên cậu ném một tờ giấy nhỏ bị vò nát sang bên bàn của tôi. Tôi nhìn cậu ta, cậu ta mỉm cười nói nhỏ. Nhìn khẩu hình miệng thì chính là bảo tôi hãy đọc nó, sau đó cậu ta còn nở nụ cười khá biến thái khiến tôi rùng mình.

"Yêu tôi rồi hả?"

Cái tên điên này! Tôi vuốt phẳng giấy rồi trả lời ở phía dưới.

"Cút." Rồi ném cho cậu ta.

Cậu ta đọc được còn hơi nín cười, như nhìn thấy chuyện gì hài hước lắm.

"Hay do tôi quá đẹp trai nên cậu mới nhìn tôi chăm chú vậy?"

Đúng là tên tự luyến. Tôi chẳng muốn đáp lại cái tên dở hơi này, dứt khoát vo nhàu tờ giấy rồi vứt vào ngăn bàn. Cậu ta còn cười khúc khích khiến tôi thật muốn đấm vào mặt hắn. Cái tên ngứa đòn này.

Hết tiết thứ ba buổi chiều, đột nhiên trời mưa to. Xui thật, hôm nay tôi không có đem theo áo mưa. Nhìn trời mưa tầm tã thế này chắc kết thúc lớp học cũng chưa tạnh.

Quả nhiên tôi đoán không sai. Bầu trời vẫn âm u, mây đen giăng kín bầu trời. Tiếng mưa rơi rả rích xuống sân trường khiến không khí trở nên trong lành hơn hẳn. Nhưng mà tôi ghét trời mưa. Với một người có một căn nhà, cùng với một con ngõ mà chỉ cần mưa một chút là ngập úng, dột là tôi đây vô cùng khó chịu.

Ẩn quảng cáo


Haizz... đành phải đội mưa về rồi.

Đang trên đường sắp về đến nhà, tôi chợt nhớ tới đám mèo hoang ở gần khu phế liệu cách đây mấy trăm mét. Trời mưa thế này không biết chúng có chỗ để trú không nữa. Tôi không yên tâm lại đội mưa đạp xe ngược lại đi đến khu phế liệu.

Khu phế liệu này trước kia là một ngôi nha bị bỏ hoang, sau này được sử dụng làm khu phế liệu. Xung quanh đây chẳng có một căn nhà nào nên rất khó để tìm chỗ trú. Mà số lượng mèo cũng khoảng mười con, nên rất khó để tôi nuôi hết được chúng.

Hả? Vậy ra lũ mèo đã được một cậu con trai dựng cho một cái lều nhỏ, bên trong lũ mèo đang cúi đầu ăn đồ ăn. Cậu con trai kia thỉnh thoảng tôi lại hay thấy cậu ấy đến chơi với lũ mèo rồi cho chúng ăn. Nhưng mà mỗi lần gặp đều là cậu ấy quay lưng hướng về tôi nên cho đến giờ, tôi vẫn không biết mặt cậu ấy.

Tôi chậm rãi dắt xe tiến lại gần đám mèo. Đám mèo nhìn thấy tôi liền kêu meo meo như đang chào đón tôi.

"Thì ra tụi mày đã được người ta chăm sóc rồi. Làm tao cứ lo tụi mày sẽ bị dầm mưa nữa chứ." Tôi ngồi xuống, vươn tay xoa đầu con mèo tam thể gần với tôi nhất. Vì tay bị dính nước mưa nên lông của con mèo này bị tôi làm cho ướt. Nó kêu vài tiếng rồi rũ rũ lông của mình.

"À, tôi thấy cậu mấy lần ở đây rồi nhưng bây giờ mới tới chào hỏi. Thật ngại quá."

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi. Cái ô được giơ cao lên nên lúc này tôi mới nhìn thấy rõ gương mặt của người con trai này.

Hả? Là Phong Ninh?

Tôi nghệt mặt ra, không thể tin nổi người luôn chăm sóc cho lũ mèo hoang này lại là cậu ta. Nước mưa chảy vào mắt khiến tôi phải nheo mắt lại, sau đó lại lấy tay vuốt nước trên mặt.

"Thì ra cậu là người chăm sóc cho lũ mèo. Tôi còn tưởng ai chứ."

"Cậu dầm mưa?"

"Ừm." Tôi gật đầu. Sau đó Phong Ninh lại nhìn tôi chằm chằm một cách khó hiểu. Hay tại tôi cười rất khó coi? Thế là tôi liền mím miệng mình lại.

Ẩn quảng cáo


Một con mèo con có bộ lông màu đen từ bên trong lều chui ra. Nó nhìn tôi với đôi mắt ngây thơ khiến tim tôi như muốn chảy tan ra. Đáng yêu thế! Tôi muốn chạm thử vào nó nhưng nhận ra tay mình đang ướt nên lại thôi.

"Mèo con ở đâu ra vậy?" Tôi nhìn cậu ta rồi hỏi.

"Một tuần trước có một con mèo hoang từ nơi khác chạy đến đây sinh. Chắc là của con của con mèo đó đấy. Phong Ninh chỉ tay về phía một con mèo cũng màu lông đen đang nằm nghỉ ngơi.

"À, ra vậy."

Đột nhiên Phong Ninh nhìn tôi chằm chằm suốt nãy giờ khiến tôi phát ngượng.

"Cậu nhìn gì?"

"Nhà tôi ngay đây. Cậu có thể thay đồ rồi tôi cho mượn ô để cậu về."

Nhìn đám mèo này tôi lại nhớ tới Phong Ninh ở nhà nên từ chối.

"Nhà tôi cũng ngay đây. Với cả tôi đang tạm thời nuôi một con chó nên không thể để nó bị đói được." Nói xong tôi ngồi nhìn ngắm đàn mèo một chốc rồi rời đi.

"Vậy tôi về đây. Mai gặp lại."

Tôi dắt xe ra khỏi khu phế liệu rồi nhanh chóng đạp xe về nhà. Có vẻ như trời lại mưa lớn hơn lúc nãy. Dầm mưa nãy giờ cơ thể cũng thấy hơi lạnh. Mong là sẽ không bị cảm.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Hạ Thoáng Qua

Số ký tự: 0