Chương 5: Cánh hoa phượng

Mùa Hạ, Em Và Tôi Đặng Tô Hoài 1464 từ 20:41 21/06/2024
Sài Gòn lại mưa, cơn mưa dai dẳng, không nặng hạt nhưng đủ để đè nén tâm trạng của tôi. Ngồi trong căn phòng trọ tối tăm, chật hẹp; đưa mắt nhìn di ảnh của mẹ trên bàn thờ, tâm trí tôi cứ thế nhớ về cả cuộc đời của người phụ nữ ấy nhưng chỉ có điều nó không có lấy một kỉ niệm đẹp. Tôi không có lấy chút buồn bã nào để khóc càng không thể nở một nụ cười, cảm thấy như tất cả cảm xúc của tôi đã biến đi mất tự lúc nào. Bóng tối dần len lỏi vào cái khu trọ sập xệ, tôi nhìn đồng hồ rồi vộ vã khoác lên mình bộ đồng phục, đóng cửa rồi phi xe ra khỏi con hẻm ngột ngạt. Tôi đang làm nhân viên của một của hàng McDonald ở Bến Thành, tôi chỉ làm ca đêm còn buổi sáng thì chạy xe ôm công nghệ. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi nó vô vị và một màu, công việc không có chút gì gọi là thú vị, bản thân lại không có mối quan hệ với ai kể cả đồng nghiệp làm việc lâu năm, đôi khi chỉ là vài lần bắt chuyện qua loa, tôi đơn giản là một con người đơn độc trong cái xã hội này. Cơn mưa đã tạnh khi nhịp sống về đêm của Sài Gòn bắt đầu; tôi đến chỗ làm, đi thẳng vào quầy, cứ như thói quen mà bật màn hình máy tính kiểm tra những ghi chú. Phố xá dần đông đúc, người ra người vào cửa hàng liên tục, tôi phải tập trung mà làm việc không ngừng nghỉ. Tất cả những hỷ nộ ái ố của cuộc sống luôn xuất hiện trong cái cửa hàng này mỗi ngày, tiếng cười nói dồn dập từ mọi phía, đáng ra tôi đã phải quen với nó từ lâu nhưng sao hôm nay thứ âm thanh ấy lại mang cho tôi một cảm xúc ngột ngạt khó tả.

Mãi làm việc cho đến khi đêm muộn, dòng người cũng thưa thớt dần, trong cửa hàng cũng chẳng còn ai ngồi lại, tôi tạm hòa mình vào cái khoảng im lặng ấy cho tới khi bị một tiếng gọi kéo ra khỏi đó.

- Anh ơi, em có chuyện muốn hỏi anh chút.

Em là Thảo, đồng nghiệp với tôi, em nhỏ hơn tôi ba tuổi, ở cái cửa hàng nhàm chán này thì em là người bắt chuyện với tôi nhiều nhất, chỉ có điều với tôi thì Thảo vẫn chưa phải bạn thân hay đại loại thế. Thảo khá thu hút nên em thường được những nhân viên nam để ý, điều làm em trở nên nổi tiếng ở đây chắc chỉ là việc năm lần bảy lượt từ chối những lời tỏ tình, tôi thì không quan tâm lắm về chuyện đó.

- Sao vậy, lại tính toán sai gì nữa hả? - Tôi đưa tay dụi mắt lấy lại chút tỉnh táo.

- Không có, chỉ là mai là sinh nhật anh nên em muốn mời anh đi ăn một bữa.

- Hả! À... anh cũng không nhớ nhưng anh không thích chỗ đông người.

- Không đâu, chỉ có hai đứa mình thôi. - Em ấy vừa nói dứt câu rồi ôm mặt chạy vào kho làm tôi chưa kịp nói thêm gì nữa, tôi đứng ngây ra đó không hiểu gì.

Giờ đã là nửa khuya, những con phố cũng đã trở nên vắng vẻ, chỉ còn một số ít người qua lại, màn đêm ở Sài Gòn được tô điểm bằng những ánh đèn từ các tòa nhà và biển quảng cáo. Tôi tiễn những nhân viên còn lại rời cửa tiệm, Thảo trước khi ra về nhắc đi nhắc lại việc tôi phải đi với em ấy vào ngày mai, với ánh mắt nhiệt tình đó thì tôi không nỡ từ chối. Tôi đóng cửa rồi kiểm tra lại mọi thứ, tôi giờ này không về nhà ngay mà thường ra khu công viên đối diện ngồi nhâm nhi điếu thuốc và vài lon bia cho ấm người, cái tật xấu này của tôi cũng là do ảnh hưởng từ mẹ. Vừa đặt lưng lên chiếc ghế dài tôi nhìn thấy một cặp đôi đang loay hoay với chiếc xe máy bên kia đường, tôi dập vội điếu thuốc đi lại đó.

- Xe hai đứa bị sao hả?

- Dạ hết xăng rồi anh.

- Gần đây có cây xăng, hai đứa vô kia ngồi nghỉ tí đi, đợi anh chút.

Ẩn quảng cáo


Giúp đỡ cặp đôi trẻ vào cái đêm muộn thế này là chuyện nên làm, tôi chạy thật nhanh đến cây xăng, lấy vội số tiền mang theo mua một can xăng rồi chạy lại công viên. Một đôi vợ chồng mới cưới, tôi đoán vậy vì cả hai đều đeo nhẫn, nhìn sự hạnh phúc của họ làm tôi ghen tỵ.

- Em trai mở nắp xăng ra để anh đổ cho.

- Em cảm ơn anh, anh nhận giúp em. - Cậu trai ấy lấy ví ra.

- Không! Anh không nhận tiền, anh giúp mấy đứa thôi mà.

Cậu trai trẻ ấy cứ cảm ơn tôi rối rít không thôi, rồi chạy lại chỗ người vợ đang vác theo chiếc ba lô to tướng có vẻ mệt mỏi. Mặc dù đã muộn nhưng tôi không về mà ở lại đó với hai vợ chồng kia.

- Hai đứa mới cưới hả?

- Dạ cũng được hai tháng. - Cậu trai trẻ ấy hơi ấp úng trả lời, chắc do tôi là người lạ.

- Mấy đứa dân ở đâu tới?

- Tụi em ở dưới miền Tây lên làm việc. Em làm ở văn phòng bưu điện còn vợ em thì làm nhà văn.

Nghe tới đó tôi hơi bất ngờ, với một người yêu thích tiểu thuyết như tôi thì việc đó khá thú vị, tôi với cậu trai trẻ đó cứ tiếp tục nói chuyện với nhau, cả hai khá ăn ý, còn cô gái kia thì đã ngủ quên khi trên tay vẫn còn đang cầm gì đó. Đôi vợ chồng trẻ ấy chào tạm biệt tôi rồi cứ thế rời đi, tôi đưa mắt nhìn theo thầm ngưỡng mộ sự hạnh phúc ấy. Xách túi đồ định tời đi, thì ánh mắt tôi bị thu hút bởi một vật như cuốn sách để trên ghế, chắc là do cô gái lúc nãy để quên lại nhưng hai vợ chồng ấy đã đi khỏi từ lâu, trời tối nên tôi không thấy rõ bìa cuốn sách thêm nữa tôi còn phải lo về nhà sớm nên cứ thế tiện tay cầm về.

Về tới căn phòng trọ với sự im ắng vây quanh, tôi lau dọn lại bàn thờ của mẹ, thay áo chuẩn bị ngủ thì chợt nhớ ra quyển sách của cô gái kia. Tôi tò mò nên đã lấy ra xem thử, lúc này mới thấy rõ, quyển sách ấy là cuốn tiểu thuyết Còn chút gì để nhớ của Nguyễn Nhật Ánh. Với chút ngờ ngợ ra chuyện gì đó tôi lật ngay ra trang đầu, tay chân tôi cứng lại, tâm trí tôi như đang bị rối loạn không thể kiểm soát; trước mắt tôi chính là dòng chữ kí của bản thân, tôi như đang quay lại cái đêm hôm đó cùng Mai cảm nhận như em đang ở cạnh, những kỉ niệm cứ thế ùa về trong phút chốc. Cuối cùng thì ta cũng gặp lại nhau, cũng là mùa hạ, cũng là khi những bông hoa phượng nở rực bầu trời, tình cảm tôi dành cho Mai vẫn giữ mãi trong lòng tôi chỉ chờ có giây phút này để bộc lộ ra lần nữa. Tôi lục trong đống thùng giấy xếp ở góc phòng cuốn Mắt biết, mở ra đúng trang em kẹp cánh hoa phượng. Mai có để một tờ ghi chú địa chỉ nhà và số liên lạc trong quyển tiểu thuyết, tay nâng niu cánh hoa phượng ngày ấy của em đặt nó vào trang đầu của quyển Còn chút gì để nhớ, tôi sẽ gửi lại quyển tiểu thuyết cùng cánh hoa phượng ấy để em biết tôi đã gặp em. Tôi lúc này đây rơi nước mắt, không phải vì em đã thuộc về người con trai khác mà là vì hạnh phúc khi biết được em vẫn sống tốt và đã có một cái kết viên mãn cho cuộc đời. Cảm ơn em vì đã cho tôi biết yêu là gì, cảm ơn em đã lưu giữ những ký ức đẹp nhất thanh xuân của tôi, cảm ơn em vì đã xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa. Cảm ơn Mai - Cô gái mùa hạ của tôi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Một giây của khoảnh khắc tương phùng bằng một chuyến đi về quá khứ và kỉ niệm.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mùa Hạ, Em Và Tôi

Số ký tự: 0