Chương 9: Vì Tôi Lo Lắng Cho Cậu Mà

Mùa Hạ Đã Qua Tottochan 1625 từ 22:22 20/02/2024
Cả bọn nghe vậy định chạy tới ngửi nhưng Hoàng nhanh chân hơn một bước, cậu ta kéo Huy đứng dậy lôi ra khỏi giường: “Đứng dậy, ai cho cậu tự tiện đụng vào đồ của tôi? Cậu tới đây học hay để phá hoại?”

Huy gãi đầu rồi chạy về phía bàn của Hoàng. Mấy người đi phía sau định ngửi chăn vội chuyển hướng. Cảm giác hụt hẫng trên gương mặt họ vô cùng rõ ràng.

Huy an tọa trên cái bàn gọn gàng của Hoàng. Cậu chàng vừa ngồi vừa đánh giá.

“Hoàng ơi, bàn này có khi hơi bé, năm người không đủ đâu.”

“Tôi bảo học ở bàn đó hồi nào?”

“Thế không học ở đây thì học ở đâu? Phòng cậu có mỗi cái bàn này.”

“Ây… có phải cậu định sử dụng mấy cái bàn kia?” Phương vừa nói vừa chỉ lên trên nóc phòng của Hoàng.

“Ừ.”

Sau đó cả bọn xúm lại giữ thang cho Hoàng lấy bàn từ trên nóc xuống. Đa phần đều là bàn gấp và vẫn còn rất mới.

Phương thấy hơi thắc mắc liền hỏi: “Sao phòng cậu lại có nhiều bàn gấp thế?”

“Hồi bé mẹ tôi có dạy học, sau này tôi lên cấp hai thì mẹ không dạy nữa.”

Cả lũ đều bất ngờ, không ngờ mẹ Hoàng từng dạy học.

Hoàng trải chiếu xuống sau đó kéo bàn ra để ghép lại với nhau, từng chiếc bàn nhỏ ghép thành một chiếc lớn. Xong xuôi cả bọn mới lấy sách vở ra.

Phương ngồi đối diện với Hoàng, cô chăm chú nhìn bài tập nhưng thi thoảng lại bắt gặp ánh mắt của Hoàng nhìn cô.

“Cậu nhìn gì thế?” Phương ngẩng đầu lên hỏi.

Hoàng đưa bút ra gõ một cái vào đầu cô: “Nhìn cậu tính toán sai hết rồi.”

Nghe được tiếng của Hoàng, Huy với Thảo quay sang hóng hớt. Phương hơi ngại vội lấy tay che bài đi.

Hoàng đưa tay ra kéo vở bài tập của Phương, mặc cho cô có can ngăn nhưng cậu vẫn lấy vở của cô bằng được.

“Vở của tôi mà, sao cậu lại tự ý cướp như thế?” Phương lí nhí nói.

Hoàng chăm chú lướt qua lời giải mấy bài rồi lấy bút của cậu khoanh vào.

“Chỗ này không phải thay số là ra đâu, còn phải sử dụng công thức này nữa. Tôi viết ra đây cho cậu luôn.”

Hoàng vừa nói vừa viết ghi chú sang bên cạnh lời giải của Phương. Phương cũng chăm chú nghe cậu giảng bài. Thảo với Huy thì đưa mắt nhìn nhau nhân lúc Hoàng và Phương đang chụm đầu học thì bị hai người đánh úp.

Thảo đẩy nhẹ người Phương lên phía trước, Huy cũng thế đẩy Hoàng. Trán Phương và Hoàng khẽ chạm nhau. Phương ngẩng mặt lên, má hơi hồng khẽ liếc Hoàng một cái. Hoàng thì ngược lại không có biểu hiện gì lạnh nhạt nói: “Đầu cậu cứng như đá vậy.”

Phương hơi thẹn trừng mắt nhìn Hoàng: “Ai bảo cậu đụng đầu tôi.”

Sau đó cả bọn lại rộ lên nói chuyện, đang hăng say nói thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Hoàng chưa kịp phản ứng thì người bên ngoài đã vặn nắm cửa đi vào bên trong. Người vừa bước vào chính là mẹ Hoàng, trên tay bà ấy còn bưng một đĩa hoa quả đã cắt gọn gàng.

“Bạn tới học sao không bảo mẹ? Con xem, chẳng có sự chuẩn bị gì cả.” Mẹ Hoàng vừa bê đĩa hoa quả tới chỗ mấy đứa đang ngồi vừa nói với Hoàng vẻ trách móc.

Huy ngẩng đầu vội chào to: “Cháu chào dì.”

Mẹ Hoàng khẽ gật đầu.

Sau tiếng chào của Huy mọi cả Phương và Thảo cũng vội vàng đồng thanh chào lại: “Cháu chào cô ạ!”

“Ừ, các cháu ngoan quá. Sắp thi giữa kì à? Hoàng ở lớp có nghịch ngợm không các cháu?” Mẹ Hoàng ngồi bên cạnh Phương rồi hỏi.

“Dạ cậu ấy học giỏi lắm, chơi thể thao cũng tốt luôn cô ạ.” Lời này là Thảo đáp còn Phương vẫn đang loay hoay tính toán lời giải bài lý vừa rồi.

Mẹ Hoàng cũng không muốn bọn trẻ mất thời gian nên chào hỏi mấy câu qua loa thì đi xuống nhà. Nhưng có điều cứ cách một đến hai tiếng là lại có đồ ăn được đưa lên. Rõ ràng là đi học phụ đạo nhưng lúc ra về ai nấy đều no căng bụng.

Cả bọn vẫy tay ra về chỉ có Phương là vẫn lúi húi ngồi giải mãi không ra. Hoàng thấy thế lần nữa gõ đầu cô.

“Cậu vẫn chưa từ bỏ sao?” Hoàng hỏi Phương.

Phương vừa bấm máy tính vừa nói: “Chờ tôi tính xong bài này tôi sẽ về, dù sao nhà cậu cũng cách nhà tôi mấy bước chân mà.”

Hoàng bĩu môi: “Vậy cậu ở lại luôn đi.”

Phương vén tóc quay ra nhìn Hoàng, mắt cô trợn lên vẻ mặt cáu kỉnh bởi không giải được bài.

“Cậu có ý gì đấy?”

“Chờ cậu giải xong chắc Tết con voi.”

“Làm gì có Tết con voi? Ý cậu là tôi không thể giải được?”

Hoàng nhướn mày lắc đầu: “Tôi không nói, là cậu tự nhận.”

Phương gấp sách lại tức giận nhìn Hoàng lắp bắp: “Cậu… cậu bắt nạt tôi…”

“Tôi không bắt nạt cậu, là cậu tự nhận như vậy.”

Phương hùng hồn bỏ sách vào ba lô rồi đứng dậy.

“Không thèm nói với cậu nữa. Bực mình!”

Sau đó Phương đi thẳng xuống dưới nhà, vừa hay lại gặp bố Hoàng đi làm về.

“Cháu chào chú ạ.”

Bố Hoàng nghe tiếng Phương khẽ gật đầu: “Ừ, chào cháu. Qua đây học hả cháu?”

“Dạ vâng chú. Cháu xin phép chú cháu về ạ.”

Bố Phương khẽ kéo tay cô lại: “Ơ kìa, mấy khi bạn Hoàng sang chơi. Cũng tới bữa rồi cháu ở lại ăn cơm cùng cô chú cho vui.”

Phương lắc đầu từ chối: “Dạ để dịp khác chú ạ. Cháu có chút việc phải làm luôn ạ.”

“Việc gì mà gấp thế cháu?”

Phương chưa kịp trả lời thì Hoàng đã đi xuống trả lời thay cô: “Cậu ấy chưa giải được bài đó bố. Bố để cậu ấy ra về giải nốt đi.”

Nói tới đây Phương càng đưa ánh mắt chóe lửa của mình hướng về phía Hoàng.

Bố Hoàng cười cười: “Có bài khó đưa đây chú chỉ cho. Trước chú học cũng giỏi lắm. Ở lại ăn cơm xong rồi hẵng về.”

Trước sự thân thiện nhiệt tình của bố Hoàng, Phương cũng không từ chối nữa. Cô cùng với mẹ Hoàng dọn cơm ra ăn.

“Cô nấu cơm ngon thế ạ, nhiều món như vậy. Ô, có món này trông ngon miệng quá cô ạ.”

Mẹ Hoàng vô cùng vui vẻ: “Cũng bình thường thôi. Hình như cháu là con gái anh Sáng cùng xóm đúng không nhỉ?”

Phương cười cười trả lời: “Dạ vâng cô ạ, cháu con bố Sáng - thợ xây lành nghề nhất xóm mình. Khi nào cô có xây sửa lại nhà thì alo cho bố Sáng cháu nhé.”

Dáng vẻ hóm hỉnh của Phương khiến mẹ Hoàng bật cười nhẹ.

“Cháu vui tính thật, Hoàng nhà cô có người bạn như cháu cô cũng yên tâm.”

Phương gãi đầu hơi e thẹn: “Ôi dào, cháu chỉ biết tấu hài thôi cô ạ, trên lớp Hoàng còn giúp đỡ cháu rất nhiều.”

“Hoàng nhà cô ít nói, hồi bé cô còn tưởng con trai mình bị chậm, cũng may là đi khám bác sĩ nói do tính cách của nó như vậy. Có người bạn hay nói như cháu về sau Hoàng cũng sẽ giao tiếp với các bạn nhiều hơn.”

Phương với mẹ Hoàng đang nói chuyện vui vẻ thì bị Hoàng chia cắt bằng một câu: “Hai người ngừng bàn luận về con được rồi đó.”

Mẹ Hoàng phẩy tay: “Được rồi, cả nhà ăn cơm thôi.”

Cơm được dọn đầy đủ trên bàn, các thành viên cũng an tọa xong. Hoàng tuy trầm tính ít nói nhưng bố mẹ thì ngược lại. Suốt bữa ăn cả bố và mẹ Hoàng đều trò chuyện vui vẻ với Phương. Phương thấy gia đình Hoàng vô cùng thân thiện. Lúc ra về mẹ Hoàng còn sai Hoàng đưa cô về. Phương từ chối nhưng không nói lại mẹ Hoàng vì vậy Hoàng lẽo đẽo đi sau cô.

“Sao cậu im lặng thế?” Phương quay đầu lại hỏi.

“Tôi đang nghĩ xem khi nào cậu mới giải được bài khi nãy.”

Phương nghe xong mặt mũi nhăn lại: “Cậu bớt coi thường tôi được không? Tôi giận lên vô cùng đáng sợ đó… A…”

Mải nói chuyện với Hoàng mà Phương vấp phải một hòn đá ngã sấp xuống. Hoàng chạy tới xem cô, vừa xem vết thương vừa càu nhàu: “Sao cậu vừa ngốc lại vừa hậu đậu thế?”

Phương bị ngã vốn dĩ đã đau rồi lại thêm mấy câu càu nhàu của Hoàng làm cô tủi thân rất nhiều. Cô òa khóc khiến cho Hoàng giật mình không biết phải làm thế nào.

“Hức hức… tôi có muốn như vậy đâu, sao cậu lại trách móc tôi… hu hu.” Phương vừa nấc vừa nói.

Hoàng mím môi định nói gì đó an ủi Phương nhưng nghĩ một hồi cậu lại chẳng nói được câu nào ra hồn. Phương thì chạy nhanh về nhà.

Cô về nhà rất lâu rồi Hoàng mới quay đầu trở về nhà mình.

“Vì tôi lo lắng cho cậu mà…”

Báo cáo nội dung vi phạm
Hế lu cả nhà, tui trở lại rồi đây hehe. Tui sẽ cố gắng ra chương thật nhanh cho các bà đọc nha. Ủng hộ tui nè ^^

Nhận xét về Mùa Hạ Đã Qua

Số ký tự: 0