Chương 9: Bạn nhỏ, mai gặp lại
Không lâu sau, họ đã bước tới trạm chờ xe buýt. Vừa đúng lúc, chuyến xe buýt cũng vừa chạy tới, Thiệu Bân che ô cho cô bước lên xe trước mình, sau đó bản thân mới bước lên.
Chương Hân Nghiên chọn ngồi vị trí bên cạnh cửa kính của xe, Thiệu Bân ngồi chỗ trống bên cạnh cô.
Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, trời vẫn đổ mưa không ngừng. Vì trời mua lớn, xe buýt chạy chậm chạp trên đường phố một cách cẩn thận, giống như ông trời đang sắp đặt cho cả hai có thời gian ở bên nhau vậy.
Không gian trong xe yên tĩnh đến mứt làm cô có thể nghe tiếng tim đập của người bên cạnh xen lẫn tiếng mưa rơi "lộp độp" trên nóc ca nô của xe buýt.
Không gian này khiến Chương Hân Nghiên có chút lo lắng, cô lén liếc nhìn Thiệu Bân, muốn tìm chủ đề gì đó để phá tan sự ngại ngùng này. Nhưng quanh đi quẩn lại, cô chẳng biết nói gì cho phù hợp.
Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm kế tiếp khoản ba mươi phút sau, cô cùng Thiệu Bân bước xuống. Chỉ cần họ đi bộ một đoạn đường, sẽ đến một con hẻm nhỏ. Bên trong con hẻm, đi vài bước sẽ đến căn nhà nhỏ của cô.
Thiệu Bân đưa cô đến trước nhà, cô xoay người lại, nói: "Tới nhà tớ rồi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về."
"Không cần cảm ơn, chuyện tớ cần làm mà."
Bên trong nhà, bà ngoại chầm chậm mở cửa bước ra, nhìn thấy cô cháu gái đang đứng ngoài cổng cùng một cậu bạn, bà khẽ cười dịu dàng nói:
"Nghiên Nhi, cháu về rồi đó à."
Chương Hân Nghiên nghe giọng nói của bà ngoại, vội xoay người lại nhìn bà, vui vẻ nói:
"Vâng, cháu về rồi đây ạ."
Thiệu Bân đưa nhìn người bà đang đứng bên trong, anh vội cất tiếng chào hỏi: "Cháu chào bà ạ, cháu là Thiệu Bân, bạn của Hân Nghiên."
Bà ngoại cười híp mắt, gật đầu đáp lại: "Ồ, bà chào cháu trai, nếu cháu tiện thì cùng vào nhà ăn cơm tối cùng hai bà cháu bà nhé."
Thiệu Bân mỉm cười, lịch sự từ chối: "Bây giờ cháu phải về nhà rồi ạ, cảm ơn bà đã mời cháu."
Bà ngoại gật đầu, cười ha hả: "Vậy lần sau cháu rảnh thì ghé nhà bà ăn cơm rồi hẳn về nhé."
"Vâng, lần sau cháu nhất định sẽ rảnh."
Nghe câu trả lời đúng ý, bà ngoại cười ha hả rồi xoay người đi vào trong nhà. Bỏ mặc cô cháu đang đứng bên ngoài cổng. Chương Hân Nghiên ngơ ngẩn đứng đó, anh cúi thấp người, ngón tay nhẹ gõ lên trán cô, nhẹ giọng nói với cô:
"Bạn nhỏ, mai gặp lại."
Chương Hân Nghiên lặp tức hoàn hồn, chớp chớp đôi mắt nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Sau đó, Thiệu Bân mới xoay người rồi đi.
Chương Hân Nghiên vẫn còn đứng đó, đưa mắt nhìn bóng lưng của Thiệu Bân dần khuất khỏi con hẻm, cô mới xoay người đi vào trong.
Nhưng cô đi được một bước, cô liền khựng lại. Lần nữa nâng mắt nhìn hướng bóng lưng đã vừa khuất đi lúc nãy. Trong đáy cô mắt loé lên một tia ngạc nhiên, hỏi thầm trong lòng.
Khoan đã.. tại sao Thiệu Bân lại biết đường về nhà của cô là trong con hẻm này chứ? Đã vậy còn biết bà ngoại của cô, còn nói chuyện vô cùng tự nhiên như vậy. Đây là sự trùng hợp hay anh đã biết từ trước?
Nhưng nếu anh biết, là biết từ lúc nào cơ chứ.
Chương Hân Nghiên suy nghĩ muốn nhứt óc, đành bỏ qua việc này nhanh chân bước vào nhà. Nhìn người bà đang ngồi trên bàn ăn, tay đang cầm len cẩn thận đan từng mũi lẹm. Chương Hân Nghiên để balo lên ghế, bước đến ngồi xuống bàn ăn đã được bà ngoại bày sẵn.
"Sao ngoại không ăn cơm, mà ngồi đan len thế ạ?"
"Trong lúc chờ cháu vào ăn cơm tối cùng ngoại, nên ngoại tranh thủ đan khăn quàng cổ cho cháu quàng vào mùa đông."
"Mùa đông còn chưa tới, ngoại đã đan khăn len cho cháu rồi sao?"
"Mùa đông cũng sẽ nhanh đến, bà đan khăn len từ bây giờ để cho cháu có cái bằng với bạn bè."
Chương Hân Nghiên khẽ cười, chóp mũi cay cay. Giọng khẽ khàn nói: "Chúng ta ăn cơm tối thôi ạ, kẻo đồ ăn bị nguội sẽ mất ngon."
Bà ngoại cười cười, đặt chiếc khăn len đang đan dang dở xuống: "Cháu nói rất đúng, hai bà cháu chúng ta đi ăn cơm thôi."
Chương Hân Nghiên chọn ngồi vị trí bên cạnh cửa kính của xe, Thiệu Bân ngồi chỗ trống bên cạnh cô.
Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa xe, trời vẫn đổ mưa không ngừng. Vì trời mua lớn, xe buýt chạy chậm chạp trên đường phố một cách cẩn thận, giống như ông trời đang sắp đặt cho cả hai có thời gian ở bên nhau vậy.
Không gian trong xe yên tĩnh đến mứt làm cô có thể nghe tiếng tim đập của người bên cạnh xen lẫn tiếng mưa rơi "lộp độp" trên nóc ca nô của xe buýt.
Không gian này khiến Chương Hân Nghiên có chút lo lắng, cô lén liếc nhìn Thiệu Bân, muốn tìm chủ đề gì đó để phá tan sự ngại ngùng này. Nhưng quanh đi quẩn lại, cô chẳng biết nói gì cho phù hợp.
Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm kế tiếp khoản ba mươi phút sau, cô cùng Thiệu Bân bước xuống. Chỉ cần họ đi bộ một đoạn đường, sẽ đến một con hẻm nhỏ. Bên trong con hẻm, đi vài bước sẽ đến căn nhà nhỏ của cô.
Thiệu Bân đưa cô đến trước nhà, cô xoay người lại, nói: "Tới nhà tớ rồi, cảm ơn cậu đã đưa tớ về."
"Không cần cảm ơn, chuyện tớ cần làm mà."
Bên trong nhà, bà ngoại chầm chậm mở cửa bước ra, nhìn thấy cô cháu gái đang đứng ngoài cổng cùng một cậu bạn, bà khẽ cười dịu dàng nói:
"Nghiên Nhi, cháu về rồi đó à."
Chương Hân Nghiên nghe giọng nói của bà ngoại, vội xoay người lại nhìn bà, vui vẻ nói:
"Vâng, cháu về rồi đây ạ."
Thiệu Bân đưa nhìn người bà đang đứng bên trong, anh vội cất tiếng chào hỏi: "Cháu chào bà ạ, cháu là Thiệu Bân, bạn của Hân Nghiên."
Bà ngoại cười híp mắt, gật đầu đáp lại: "Ồ, bà chào cháu trai, nếu cháu tiện thì cùng vào nhà ăn cơm tối cùng hai bà cháu bà nhé."
Thiệu Bân mỉm cười, lịch sự từ chối: "Bây giờ cháu phải về nhà rồi ạ, cảm ơn bà đã mời cháu."
Bà ngoại gật đầu, cười ha hả: "Vậy lần sau cháu rảnh thì ghé nhà bà ăn cơm rồi hẳn về nhé."
"Vâng, lần sau cháu nhất định sẽ rảnh."
Nghe câu trả lời đúng ý, bà ngoại cười ha hả rồi xoay người đi vào trong nhà. Bỏ mặc cô cháu đang đứng bên ngoài cổng. Chương Hân Nghiên ngơ ngẩn đứng đó, anh cúi thấp người, ngón tay nhẹ gõ lên trán cô, nhẹ giọng nói với cô:
"Bạn nhỏ, mai gặp lại."
Chương Hân Nghiên lặp tức hoàn hồn, chớp chớp đôi mắt nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. Sau đó, Thiệu Bân mới xoay người rồi đi.
Chương Hân Nghiên vẫn còn đứng đó, đưa mắt nhìn bóng lưng của Thiệu Bân dần khuất khỏi con hẻm, cô mới xoay người đi vào trong.
Nhưng cô đi được một bước, cô liền khựng lại. Lần nữa nâng mắt nhìn hướng bóng lưng đã vừa khuất đi lúc nãy. Trong đáy cô mắt loé lên một tia ngạc nhiên, hỏi thầm trong lòng.
Khoan đã.. tại sao Thiệu Bân lại biết đường về nhà của cô là trong con hẻm này chứ? Đã vậy còn biết bà ngoại của cô, còn nói chuyện vô cùng tự nhiên như vậy. Đây là sự trùng hợp hay anh đã biết từ trước?
Nhưng nếu anh biết, là biết từ lúc nào cơ chứ.
Chương Hân Nghiên suy nghĩ muốn nhứt óc, đành bỏ qua việc này nhanh chân bước vào nhà. Nhìn người bà đang ngồi trên bàn ăn, tay đang cầm len cẩn thận đan từng mũi lẹm. Chương Hân Nghiên để balo lên ghế, bước đến ngồi xuống bàn ăn đã được bà ngoại bày sẵn.
"Sao ngoại không ăn cơm, mà ngồi đan len thế ạ?"
"Trong lúc chờ cháu vào ăn cơm tối cùng ngoại, nên ngoại tranh thủ đan khăn quàng cổ cho cháu quàng vào mùa đông."
"Mùa đông còn chưa tới, ngoại đã đan khăn len cho cháu rồi sao?"
"Mùa đông cũng sẽ nhanh đến, bà đan khăn len từ bây giờ để cho cháu có cái bằng với bạn bè."
Chương Hân Nghiên khẽ cười, chóp mũi cay cay. Giọng khẽ khàn nói: "Chúng ta ăn cơm tối thôi ạ, kẻo đồ ăn bị nguội sẽ mất ngon."
Bà ngoại cười cười, đặt chiếc khăn len đang đan dang dở xuống: "Cháu nói rất đúng, hai bà cháu chúng ta đi ăn cơm thôi."
Nhận xét về Mùa Hạ Có Ánh Dương