Mưa Bụi Phủ Liêu

Từ trong điếm nhìn ra hồ Thủy Quân, chim chóc ca múa, hoa cỏ rợp trời.

- Khanh muốn thấy những gì?

Tôi rũ mắt, trầm ngâm suy nghĩ.

Thứ tôi muốn thấy...

- Kinh kỳ phồn hoa, phú quý trải đầy.

Giàu sang khiến người ta mờ mắt!

Tiếc thay, ấy lại là thứ Trịnh Khải chẳng thể cho tôi.

*Lưu ý: Truyện có dựa trên một vài yếu tố cũng như sự kiện lịch sử kết hợp với yếu tố sáng tạo của tác giả. Yếu tố dã sử chiếm một phần nhỏ.

Nhận xét về Mưa Bụi Phủ Liêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ