Chương 5

Sau đó cô rút ra ba nén hương, đốt rồi cắm vào cái đỉnh đồng gần đó. Xong xuôi liền vén áo bà Hoài lên để lộ ra phần bụng phẳng lì. Kế đó cô ra hiệu cho người hầu mang đến một chiếc bút lông cùng một khay mực có màu đỏ thẫm như máu, chấm rồi vẽ từng nét nguệch ngoạc lên phần da bụng. Cuối cùng Cẩm Tú lấy ra một bộ ngân châm chuyên dùng trong Đông Y, từng chiếc kim dài nhọn được cô cẩn thận rút ra khỏi bọc.

Cẩm Tú nâng một chiếc kim lên cao bắt đầu đọc chú, từng dòng chú dài chạy vào não bà Hoài kiến đầu bà đau âm ỉ. Giữa mỗi khoảng dừng từng chiếc lại được đâm xuống vùng bụng, nỗi đau như tan xương nát thịt thống khổ vô cùng. Mà điều kỳ lạ nhất là bà Hoài không thể kêu la cũng chẳng thể giãy dụa, cả người cứ như bị đinh ghim chặt xuống tấm phản. Còn cơn đau cứ mỗi lúc một tăng, cho đến khi cây kim cuối cùng cắm xuống cũng là lúc bà mất đi ý thức.

Sau bận ấy bà Hoài có mang thật. Gia đình ông Nhân mừng lắm, ngay cả người mẹ chồng vẫn luôn cay nghiệt nay cũng trở nên quan tâm ân cần đến lạ. Bà Hoài chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, tất thảy đều do đứa con may mắn này đem lại.

Về phần Cẩm Tú, sau khi chuyện thành cô lại phát bệnh, ốm mất mấy bữa mới miễn cưỡng hồi phục. Bà Hoài rất biết ơn Cẩm Tú vì vậy nên khoảng thời gian này bà thường xuyên ở cạnh bầu bạn, chăm sóc cô. Mối quan hệ giữa hai người vốn đã thân nay càng trở nên gắn bó hơn.

Hôm nay Cẩm Tú lại mời bà Hoài sang nhà chơi, khi đang ngồi trong phòng khách có người bưng đến một bát thuốc. Cẩm Tú đưa tay đón lấy, đoạn đặt nó xuống trước mặt bà Hoài rồi nói:

"Chị à, đây là thuốc dưỡng thai được điều chế riêng từ giờ mỗi ngày chị đều phải uống nó một lần thì chuyện em giúp chị mới mong thành được."

Ẩn quảng cáo


Khi người ta đã được giúp đỡ một lần thì thường sẽ có xu hướng dựa dẫm vào người đã giúp mình, huống chi Cẩm Tú lại là người bà Hoài tin tưởng nhất. Gần như không cần suy nghĩ bà liền bưng chén thuốc lên bắt đầu uống. Cẩm Tú quan sát hành động của bà hài lòng gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm dường như ánh lên một tia sáng nhạt.

Trong chén là Thuốc Bắc, bà Hoài không biết nó gồm những vị dược liệu nào nhưng mùi hương tỏa ra lại rất đặc biệt. Nó có một mùi thơm ngọt hơi gây mũi, khác hẳn với bất kỳ thứ thuốc nào bà từng uống trước đây. Chỉ cần đưa mũi ngửi thôi là cổ họng đã khô khốc, một khao khát cháy bỏng thôi thúc bà uống nó. Đưa chén kề đến bên miệng, dòng chất lỏng màu đen đặc theo đó trôi xuống cuống họng, lan trong khoang miệng là hậu vị tanh nồng có chút ngọt nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi. Có lẽ suốt đời này bà chưa từng nếm qua thứ gì ngon đến vậy.

Suốt mấy tháng sau đó ngày nào bà Hoài cũng đều đặn dùng thuốc đúng giờ, thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến tháng thứ bảy của thai kỳ.

Người ta thường hay nói giữa mẹ và con có một sợi dây liên kết vô hình, con trong kiếp này chính là nhân quả của kiếp trước, duyên nợ chưa hết đầu thai để trả. Có lẽ vì thế mà trong quá trình mang thai ai cũng ít nhất một lần từng nằm mộng thấy đứa con của mình. Giấc mơ ấy được gọi là thai mộng. Và đêm nay đến lượt bà Hoài.

Trước khi đi ngủ ông Nhân luôn giúp bà Hoài xoa bóp tay chân, phụ nữ mang bầu như vác thêm bao gạo cả người lúc nào cũng mỏi mệt, đau nhức.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mũ Phượng Khăn Trùm Đỏ

Số ký tự: 0