Một Thoáng Phồn Hoa



Đêm đến người bên cạnh trở mình, eo tôi bị bị bàn tay to lớn của Lâm Quý siết lấy thật chặt. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào vành tai một cách mờ ám khiến toàn lông tơ trên người tôi nổi lên, da thịt lạnh run khiến tôi rùng mình. 



"Làm sao vậy? Em không ngủ được?" Lâm Quý cũng cảm nhận được tôi có động tĩnh, hắn trở mình đem chăn kéo lên cao. 



"Tôi lạnh." 



"Vậy để tôi giúp em." Lâm Quý đem đôi bàn tay tôi nhét vào trong ngực hắn, hai chân bị bắp đùi to lớn kéo vào trong kẹp giữa hai đùi. 



"Ấm chưa?" Lâm Quý hỏi. 



"Ấm rồi." Tôi lí nhí trả lời nhưng trong lòng sợ phát run đây, trong đêm yên tĩnh hắn không nhìn thấy biểu cảm của tôi chỉ chăm chút sưởi ấm cho tôi



Lâm Quý hài lòng vùi đầu vào ngực tôi ngủ thiếp đi, có trời mới biết cái tên khốn này đã khiến tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Nhất định sau khi tới công ty tôi sẽ xin đi công tác ở Nhật Bản sau đó tiện thể ở luôn bên ấy không thèm về. Tốt! Tôi nhìn cơ thể bị bao bọc bởi gọng kìm không thể nhúc nhích càng hạ quyết tâm chạy trốn khỏi người đàn ông này. 



Sẽ chẳng ai biết tôi và hắn đã kết hôn, tôi cũng không phải lo lắng suốt ngày vì sợ tin đồn ở công ty nói mình là tiểu tam tiểu tứ. 



Được rồi Lâm Quý tôi sẽ cho anh biết tay, bà đây không thể chịu thiệt được. 

Nhận xét về Một Thoáng Phồn Hoa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ