Chương 7: Rung động

Một Thập Kỉ Yêu Em Mun 1835 từ 18:30 11/01/2023
Tại văn phòng làm việc, Đan Linh vừa báo cáo kế hoạch công việc với Hoàng Nam xong, vừa quay ra tới cửa phòng thì liền quay lại, bày ra dáng vẻ bẽn lẽn: "Sếp Nam, em vừa được bạn tặng cho 2 vé xem hoà nhạc tại Nhà hát lớn. Tối nay sếp có bận gì không? ".

"Cảm ơn cô Linh, tối nay tôi có hẹn rồi." Hoàng Nam lạnh lùng trả lời, mặt vẫn chú ý vào màn hình máy tính làm việc. Bị từ chối phũ nhưng Đan Linh vẫn không từ bỏ. Cô nàng lại hỏi tiếp: "vậy cuối tuần này sếp có thời gian không? Em muốn mời sếp đi ăn, có một nhà hàng sashimi mới mở ở Hàng Trống, bạn em ăn thử rồi khen ngon lắm".

Hoàng Nam vẫn không thèm nhìn Đan Linh trả lời: "Cô Linh mời người khác đi, tôi không thích ăn sashimi. Nếu không còn việc gì nữa thì cô Linh ra ngoài làm việc tiếp đi".

Đan Linh có chút ngây người, cô cũng dự liệu là sẽ bị từ chối, chỉ không ngờ Hoàng Nam lại thẳng thừng đến vậy, đến nhìn cô thôi anh ta cũng không nhìn, tốn công cô dậy sớm chuẩn bị quần áo, trang điểm cẩn thận. Đan Linh ra ngoài rồi, Hoàng Nam mới dãn cơ mặt. Anh sốt ruột nhìn đồng hồ, trước khi Hoàng Hiên đi, anh yêu cầu cô mỗi sáng lúc 10giờ, cô phải gọi điện báo cáo công việc cho anh. Vừa chỉnh lại cà vạt thì Hoàng Hiên gọi tới.

Nhìn gương mặt cô trên màn hình máy tính, anh không kiềm được muốn chạm vào. Một tay đặt lên bàn, một tay để trên vành tai, anh nghiêng đầu nhìn người con gái trên màn hình đang mải mê báo cáo công việc. Mãi đến khi Hoàng Hiên phía bên kia hỏi với giọng khó chịu: "Sếp có nghe em nói gì không đấy ạ?" Thì anh mới sực tỉnh ngồi thẳng lưng dậy.

- Nếu sếp không cần hỏi gì thì tôi xin phép tắt máy đây ạ.

- Được rồi, em vất vả rồi, nhớ ăn uống đầy đủ thì mới có sức làm việc đấy.

- Cảm ơn sếp đã quan tâm, tôi xin phép.

Nói rồi Hoàng Hiên kết thúc cuộc gọi ngay lập tức. Hoàng Nam bật cười thành tiếng vì cảm thấy cô quá đỗi dễ thương. Tất cả những hành động vừa rồi Đan Linh đều quan sát thấy. Cô càng chắc chắn rằng Hoàng Nam có tình ý với Hoàng Hiên. "Con mẹ nó chứ, con nhà quê đó có cái gì mà anh ta lại để ý tới nhỉ?" Đan Linh bực dọc suy nghĩ. Xem ra cô lại phải dùng chút thủ đoạn rồi.

Tại quán bar, Đan Linh ngồi vắt chéo chân, tay cầm ly rượu, nghe thằng em báo cáo:

- Mấy ngày nay em đi theo anh ta không rời nửa bước như chị sai bảo. Ngoài đến công ty làm việc và về nhà rất đúng giờ thì anh ta không đi đâu cả. Nhưng em lại thấy thân phận anh ta quả thực không bình thường. Nếu có ra ngoài vào buổi tối, luôn có 1 tên vệ sĩ kiêm lái xe đi cùng, chiếc xe dùng để di chuyển cũng là một chiếc xe hạng siêu sang. Chiếc S500 anh ta chỉ dùng khi đi làm, chỉ có đến công ty anh ta mới tự lái thôi.

Ngập ngừng một lúc tên đệ mới nói:

- Chị, em thấy anh ta quả rất giàu, nhưng sao chị lại có hứng thú với người như thế nhỉ, cả tuần theo anh ta, em không thấy anh ta đi bar lần nào, người chỉ có công việc như vậy nhạt nhẽo chết được, được mỗi cái đẹp mã.

- Mày thì biết cái gì, làm tốt việc của mày đi.

Ẩn quảng cáo


Đan Linh quắc mắt nhìn thằng đệ, nói xong cô ả quăng cho hắn một xấp tiền. Chỉ chờ có vậy hắn liền xoắn xít cảm ơn rồi lại nịnh nọt không thôi. Đan Linh hít một hơi thuốc thật sâu rồi từ từ nhả khói, một cảm giác khoan khoái lan từ vòm họng lên đến tận đỉnh đầu. "Xem ra, Hoàng Nam không phải nhân vật bình thường, cũng không phải kẻ dễ nắm trong lòng bàn tay. Nhưng thử thách như vậy mới khiến cô thích thú. Đàn ông cô đã gặp nhiều, nhưng vừa giàu, vừa ưu tú lại không để mỹ nhân vào mắt như sếp mới của cô, thì cô nàng mới là gặp lần đầu".

Một tuần cắm đầu vào công việc trôi qua nhanh chóng. Vì không ở cạnh Hoàng Nam nên Hoàng Hiên không bị quấy rầy quá nhiều mà toàn tâm toàn ý tập trung cho công việc, năng suất làm việc vì thế cũng rất hiệu quả. KPI ( kế hoạch mục tiêu) xong sớm nên cuối tuần cô thong thả nghỉ ngơi. Vì là ngày nghỉ nên cô vùi đầu ngủ nướng đến gần trưa. Vệ sinh cá nhân xong, cô mặc một bộ đồ thể thao năng động, định bụng hôm nay sẽ làm một vòng foods tour Đà Nẵng để thoả sở thích ăn uống của mình, tiện hiểu hơn về ẩm thực miền Trung đất nước.

Vừa bước xuống sảnh khách sạn, cô đã va ngay phải người mà cô không muốn gặp nhất - Hoàng Nam.

" Sếp, sao sếp lại ở đây?" Cô hỏi với giọng đầy khó chịu.

"Uhm, tôi vào kiểm tra tiến độ công việc". Hoàng Nam thản nhiên đáp.

" Không phải chứ, ngày nào tôi cũng báo cáo với sếp rồi, hôm nay là ngày nghỉ, sếp tha cho tôi đi".

"Mặc thế này là em định đi đâu sao?" Hoàng Nam cười cười hỏi.

"Liên quan gì đến sếp, nay ngày nghỉ, tôi đi đâu là việc của tôi. Thôi, nếu không có gì quan trọng tôi xin phép đi trước". Nói rồi Hoàng Hiên đang định nhanh chóng vọt lẹ. Chưa kịp đi cô đã bị kéo lại:

"Tôi vào đây có một mình, hay là chúng ta đi khám phá Đà Nẵng đi, tôi biết ở đây có một chỗ chơi dù lượn, em có muốn thử không tôi đưa em đi?"

"Chơi dù lượn á, ôiiii..., tôi chưa được chơi trò đó bao giờ, ở đâu vậy sếp". Hoàng Hiên đáp lại với giọng điệu không khỏi tò mò xen lẫn háo hức. Nhận thấy có gì đó không đúng, cô vội vàng nói tiếp:" à thôi, trò đó mạo hiểm lắm, tôi sợ không dám chơi đâu, sếp đi một mình đi".

Hoàng Nam thấy cô thay đổi thái độ nhanh chóng, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "thôi nào, tôi biết là em thích mà, đi thôi, tôi đã đặt vé xong rồi."

Nói xong, không để Hoàng Hiên phản ứng lại, anh nhanh chóng cầm tay cô kéo đi, trông họ như đã là một cặp yêu nhau rồi vậy. Mấy bạn lễ tân đứng quan sát nãy giờ thở dài nói với nhau: "mấy người đẹp trai không yêu nhau thì đều có bạn gái cả rồi, phận mình bao giờ mới đến đây".

Hoàng Nam tự mình lái xe đưa Hoàng Hiên đến đỉnh Sơn Trà, nơi có thể chơi dù lượn tại Đà Nẵng. Đến đỉnh Sơn Trà, sau khi làm thủ tục giấy tờ xong, anh kéo cô đi vào bên trong. Anh làm nhuần nhuyễn đến nỗi cứ như là anh đã chơi ở đây rất nhiều lần rồi. Cô không kịp phản ứng gì, chỉ răm rắp làm theo hướng dẫn của anh.

Ẩn quảng cáo


Vào khu vực bên trong, sau khi tự tay làm các thao tác thắt dây an toàn, đội mũ bảo hiểm...cho cô, anh còn căn dặn cô khi nhảy dù cần chú ý điều gì, nên và không nên làm gì để tránh bị thương, khi nhảy dù phải chạy như thế nào...

"Nào, chúng ta bắt đầu thôi, em còn hỏi gì không, có cần quay video lại không? Nhảy từ vị trí này em sẽ thấy toàn cảnh Đà Nẵng, chùa Linh Ứng đấy." Anh dịu dàng hỏi cô.

"Em hiểu rồi" cô trả lời, không biết từ bao giờ cũng thay đổi luôn cả cách xưng hô với anh.

" Vậy chúng ta bắt đầu thôi".

"Khoan đã, anh sẽ là phi công hướng dẫn sao?" Cô hoảng hốt quay lại hỏi khi thấy anh đang định thắt dây bảo hiểm vị trí phi công phía sau mình.

"Đúng vậy, tôi sẽ là phi công hướng dẫn em hôm nay, em sợ à?"

"Không phải, chỉ là...chỉ là..." cô ngập ngừng đáp.

"Yên tâm đi, tôi có chứng chỉ bay, sẽ không làm em bị thương đâu".

"Ý tôi không phải thế, chỉ là...chỉ là tôi thấy không tiện."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, không phải tôi thì em cũng sẽ phải bay cùng người khác chứ không thể bay một mình, từ giờ cứ coi tôi như là người hướng dẫn của em thôi, đừng coi tôi là sếp của em là được. Thôi, tôi hô 1-2-3 thì em bắt đầu chạy nhé. Nào 1-2-3".

Cô không kịp phản ứng nhiều, chỉ biết làm theo chỉ đạo của anh, sau khi chạy và nhảy khỏi đỉnh núi, một cảm giác choáng ngợp, run rẩy vì sợ, vì hồi hộp khiến tim coi đập nhanh như muốn vỡ ra. Dù đã được anh dặn dò kĩ lưỡng trước khi nhảy, đã khởi động nhẹ nhàng rồi nhưng lần đầu tiên nhảy dù khiến cô không khỏi bối rối. Giờ đây trong cô có nhiều thứ cảm xúc đan xen, vừa run, vừa hồi hộp lại như có một cảm giác khó xả nào đó khi lần đầu tham gia trò chơi mạo hiểm này. Đang mông lung thì giọng nói của anh bên tai kéo cô lại thực tại:

"Đừng nghĩ nhiều nữa, giờ phút này em đừng phân vân tính toán gì cả, tập trung ngắm nhìn thành phố và bờ biển Đà Nẵng đi, em nhìn thấy bờ biển kia không, quang cảnh khi nhìn từ trên cao thế nào?"

"Rất đẹp" cô trả lời, đưa tầm mắt ra xa ngắm thành phố. Cô nhắm mắt hít một hơi căng đầy lồng ngực, tận hưởng cảm giác vui vẻ hiện tại. Anh nói đúng, đừng nghĩ nhiều nữa, giờ phút này chỉ nên tận hưởng khoảnh khắc lần đầu tiên này một cách trọn vẹn thì hơn. Cứ như vậy, cô toàn tâm ngắm nhìn thành phố, bờ biển, núi sông. Non nước Việt Nam quả thật rất hùng vĩ, tận mắt nhìn từ trên cao xuống cô hiểu ra vì sao người ta lại nói Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Báo cáo nội dung vi phạm
Chủ yếu là cơm chó của cặp Hoàng Nam-Hoàng Hiên thôi nha các bạn.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Thập Kỉ Yêu Em

Số ký tự: 0