Chương 5: Đêm của những câu chuyện
Inari dẫn cô đi một đoạn, sau đó dừng lại ở một chỗ chẳng có gì đặc biệt, đưa tay kéo, đúng như dự đoán, lại một chiếc cửa nữa được phát hiện. Emma tự hỏi sao cô nàng có thể nhớ được vị trí của chúng khi tất cả những bức tường đều chẳng có gì khác nhau như vậy.
"Emma hãy đi lối này ạ."
Inari nhẹ nhàng nói. Emma theo chỉ dẫn bước vào, không khỏi kinh ngạc. Anh chủ quán thực sự rất thích đồ gỗ thì phải, không chỉ mọi thứ trong phòng tắm mà cả cái bồn cũng phải làm bằng gỗ. Phía kia còn có cả phòng xông hơi nữa thì phải. Gu của anh chủ có hơi lạ, nhưng Emma thích!
"Nếu có gì cần Emma cứ gọi tôi, tôi sẽ đứng ở ngay sau cánh cửa này thôi ạ. Quần áo để thay của Emma tôi để đây nhé ạ. Với lại... Emma không phải lo đâu, tôi sẽ canh ở ngoài nên sẽ không có tên đàn ông nào dám bén mảng đến đâu ạ."
Chẳng hiểu sao nói đến mấy câu cuối Inari lại lí nhí và đỏ mặt, theo thói quen xoắn những ngón tay lại. Emma thấy cô gái thật sự rất tốt bụng, cô nhẹ nhàng:
"Cảm ơn cậu nhé, Inari. Cậu thật dịu dàng biết bao."
Inari hơi kinh ngạc ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, đôi mắt nhìn Emma lấp lánh không thôi, cô nói như reo:
"Vâng! Cảm ơn Emma nhiều lắm ạ."
"Nhưng cậu có thể thôi dùng kính ngữ được mà, chúng ta cũng không chênh lệch là bao."
"Dạ..."
Emma hơi bất lực, có lẽ đó đã trở thành một thói quen của Inari rồi...
Tắm và xông hơi xong (Inari nài nỉ Emma để được chuẩn bị phòng xông hơi cho cô với lý do "Đi mưa lạnh nếu được xông hơi sẽ bớt nguy cơ bị ốm hơn đó ạ."), Emma mặc bộ váy trắng tay bồng trông hơi giống đồ ngủ mà Inari để sẵn, quay trở lại quán. Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng cô cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
Ở trong quầy một người khác đã xuất hiện, người này mặc đồ giống bartender, đang chuẩn bị một vài món ăn sắp lên bàn. Jay vẫn đang nằm, có lẽ đã ngủ mất rồi. Tanaka ngồi sẵn trên ghế, anh chỉ vào cái ghế còn lại ra hiệu cho Emma. Cô tiến đến:
"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu..."
Anh chủ quán lắc ly rượu trong tay, viên đá tròn xoe bên trong va vào thành cốc kêu leng keng, lắc đầu:
"Em không cần xin lỗi đâu, ở đây thời gian chẳng quan trọng đến thế."
Emma vâng dạ và ngồi lên ghế, nhưng cô vẫn chưa hiểu hoàn toàn câu nói của anh. Tanaka nói tiếp:
"Jay và anh có nói chuyện một chút..."
"Dạ..."
"Khục, em thật sự đã ném gạch vào đầu Michael à? Ha ha ha."
Tanaka khúc khích cười, khiến hình tượng của anh lại như trẻ thêm vài tuổi nữa. Emma hỏi:
"Người đó tên là Michael ạ? Sao hắn lại đánh Jay thế ạ?"
Tanaka đẩy đĩa beefsteak về phía Emma đưa dao dĩa cho cô:
"Hai người họ có mối quan hệ khá phức tạp, sau này từ từ sẽ nói em nghe. Nhưng anh vẫn không hiểu sao em lại có gan làm vậy, chẳng phải người bình thường sẽ rất sợ hãi sao?"
Emma bỏ một miếng thịt bò vào mồm, cảm nhận đây thực sự là món ngon nhất trần đời, biểu cảm có chút phấn khích khác với những lời cô nói ra:
"Em đã rất sợ hãi đấy ạ! Nhưng sau đó em suy nghĩ lại thì thấy rõ ràng Jay đã bảo vệ em, vì vậy khi thấy anh ta chịu khổ như vậy em đã không kìm được và... Thực sự khi đó em cũng không có khi đến sau đó sẽ như thế nào nữa..."
"Vậy hả? Cảm ơn em vì đã bảo vệ cậu ta nhé, mặc dù không chết được, nhưng cứ để vậy sẽ gặp nhiều phiền toái lắm..."
Sau câu nói của Tanaka là một khoảng im lặng, chỉ có tiếc lách cách từ bộ dao dĩa Emma đang dùng. Mặc dù đang ăn ngon lành nhưng có vẻ tâm trí cô lại không đặt ở món ăn. Emma quay sang Tanaka, cô nhìn được hình bóng của mình phản chiếu trong đáy mắt của anh. Một đôi mắt rất đẹp, màu tiệp với mặt đá đen của chiếc bolotie trên cổ anh ta. Tanaka như nhìn thấu tất cả, anh chậm rãi nhắm mắt vào, rồi lại mở ra:
"Em có cần thông báo về cho gia đình không? Cũng trễ rồi đó."
"Bố mẹ em đi du lịch hai ngày cuối tuần rồi ạ. Em có thể ở đây đến hết ngày mai cũng được."
"Vậy thì dễ dàng hơn rồi... Dù sao anh cũng muốn em ở đây thêm một ngày, chúng ta không thể biết được bọn chúng có đang theo dõi em hay không."
Dừng một chút anh nói tiếp:
"Câu chuyện sẽ rất dài đấy... Anh sẽ bắt đầu với mốc thời gian từ mười ngàn năm trước nhé."
Đó thật sự là một câu chuyện rất dài, rất dài. Tanaka chậm rãi kể, Emma chăm chú lắng nghe, mặc dù có lẽ không tiêu hóa được toàn bộ tất cả, song cũng khiến cô nhìn nhận thế giới dưới một góc độ khác. Câu chuyện anh kể rất khó tin nhưng lại không mâu thuẫn với hiện tại.
Thế giới vốn dĩ không phải do con người làm chủ. Mười ngàn năm trước nơi đây là lãnh địa của các vị thần tối cao, dưới họ là những thiên thần và ác quỷ, sau đó là các chủng tộc có phép thuật khác, cuối cùng mới là con người - gần như là thiểu số và có nguy cơ bị tuyệt chủng vào lúc đó. Khi đó cuộc chiến tranh giữa các ma thần đã xảy ra, kẻ chiến thắng sẽ được nhận vương miện của một vị thần đã biến mất đồng thời có sức mạnh của vị thần đó. Bởi ai cũng thèm muốn vị trí của vị thần đó nên thế giới đã trở thành một biển lửa, rất nhiều chủng tộc đã ngã xuống. Mặc dù loài người chỉ muốn sống yên phận nhưng vẫn bị liên lụy bởi những trận chiến vô nghĩa, bởi vậy dân số cứ giảm dần, giảm dần. Cuối cùng chỉ còn đúng một tòa thành trên thế giới là còn có nhân loại sinh sống. Cho đến một ngày cũng có kẻ lấy được chiếc vương miện đó, nhưng ngay sau đó kẻ này lại có một hành động ai tin nổi, đã thay đổi hoàn toàn diện mạo thế giới. Ngay khoảnh khắc có trong tay sức mạnh tối cao người đó đã phân tán mười hai vị thần đến những chiều không gian khác nhau đồng thời thiết lập phong ấn khiến các vị thần không thể nhúng tay vào thế giới cũ được nữa. Không chỉ vậy kẻ này ra tay tuyệt diệt hết toàn bộ các ma thần trên thế giới, phong ấn không cho ma thuật tác oai tác quái nữa, tức là toàn bộ các chủng tộc có ma thuật cũng như các thiên thần hay ác quỷ đều bị rút cạn ma lực. Khi cạn kiệt ma lực cơ thể cũng trở về với cát bụi, chỉ có linh hồn được trở lại vòng luân hồi. Chính vì vậy trong số nhân loại trong tương lai sẽ có những người mang linh hồn của những ma thần năm xưa. Nếu như không có ma thuật, họ sẽ sống và chết như những người bình thường. Song phong ấn mà vị thần mới kia đặt ra lại dần bị mài mòn bởi thời gian. Các ma thần mạnh nhất hay chính là các thiên thần ác quỷ năm xưa dần lấy lại ma lực cũng như kí ức của mình. Số lượng thức tỉnh ngày càng nhiều. Tanaka tự nhận bản thân, Jay và những người trong quán của anh là một trong số đó. Nhưng sau quãng thời gian bị trừng phạt kia thì họ nhận ra được lỗi sai của mình và muốn ngăn chặn những ma thần có ý đồ xấu cũng như kêu gọi những kẻ khác về một hiệp ước hòa bình với nhân loại.
Đó là phần cơ bản mà Emma tóm lược được từ câu chuyện dài sáu tiếng của Tanaka. Mặc dù đã buồn ngủ đến díp mắt nhưng cô vẫn nán lại để hỏi anh thêm một câu:
"Vậy còn vị thần mới kia thì sao ạ? Người ấy sau đó như thế nào?"
Lúc này khuôn mặt của Tanaka bỗng có chút bi thương, anh nói:
"Bởi vì bảo vệ nhân loại, vị thần đó đã rút cạn sức mạnh trong cơ thể mình, để rồi tan biến mà chẳng được kẻ nào mà mình cứu biết đến..."
"Emma hãy đi lối này ạ."
Inari nhẹ nhàng nói. Emma theo chỉ dẫn bước vào, không khỏi kinh ngạc. Anh chủ quán thực sự rất thích đồ gỗ thì phải, không chỉ mọi thứ trong phòng tắm mà cả cái bồn cũng phải làm bằng gỗ. Phía kia còn có cả phòng xông hơi nữa thì phải. Gu của anh chủ có hơi lạ, nhưng Emma thích!
"Nếu có gì cần Emma cứ gọi tôi, tôi sẽ đứng ở ngay sau cánh cửa này thôi ạ. Quần áo để thay của Emma tôi để đây nhé ạ. Với lại... Emma không phải lo đâu, tôi sẽ canh ở ngoài nên sẽ không có tên đàn ông nào dám bén mảng đến đâu ạ."
Chẳng hiểu sao nói đến mấy câu cuối Inari lại lí nhí và đỏ mặt, theo thói quen xoắn những ngón tay lại. Emma thấy cô gái thật sự rất tốt bụng, cô nhẹ nhàng:
"Cảm ơn cậu nhé, Inari. Cậu thật dịu dàng biết bao."
Inari hơi kinh ngạc ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, đôi mắt nhìn Emma lấp lánh không thôi, cô nói như reo:
"Vâng! Cảm ơn Emma nhiều lắm ạ."
"Nhưng cậu có thể thôi dùng kính ngữ được mà, chúng ta cũng không chênh lệch là bao."
"Dạ..."
Emma hơi bất lực, có lẽ đó đã trở thành một thói quen của Inari rồi...
Tắm và xông hơi xong (Inari nài nỉ Emma để được chuẩn bị phòng xông hơi cho cô với lý do "Đi mưa lạnh nếu được xông hơi sẽ bớt nguy cơ bị ốm hơn đó ạ."), Emma mặc bộ váy trắng tay bồng trông hơi giống đồ ngủ mà Inari để sẵn, quay trở lại quán. Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi, cuối cùng cô cũng có thể biết được chuyện gì đang xảy ra.
Ở trong quầy một người khác đã xuất hiện, người này mặc đồ giống bartender, đang chuẩn bị một vài món ăn sắp lên bàn. Jay vẫn đang nằm, có lẽ đã ngủ mất rồi. Tanaka ngồi sẵn trên ghế, anh chỉ vào cái ghế còn lại ra hiệu cho Emma. Cô tiến đến:
"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu..."
Anh chủ quán lắc ly rượu trong tay, viên đá tròn xoe bên trong va vào thành cốc kêu leng keng, lắc đầu:
"Em không cần xin lỗi đâu, ở đây thời gian chẳng quan trọng đến thế."
Emma vâng dạ và ngồi lên ghế, nhưng cô vẫn chưa hiểu hoàn toàn câu nói của anh. Tanaka nói tiếp:
"Jay và anh có nói chuyện một chút..."
"Dạ..."
"Khục, em thật sự đã ném gạch vào đầu Michael à? Ha ha ha."
Tanaka khúc khích cười, khiến hình tượng của anh lại như trẻ thêm vài tuổi nữa. Emma hỏi:
"Người đó tên là Michael ạ? Sao hắn lại đánh Jay thế ạ?"
Tanaka đẩy đĩa beefsteak về phía Emma đưa dao dĩa cho cô:
"Hai người họ có mối quan hệ khá phức tạp, sau này từ từ sẽ nói em nghe. Nhưng anh vẫn không hiểu sao em lại có gan làm vậy, chẳng phải người bình thường sẽ rất sợ hãi sao?"
Emma bỏ một miếng thịt bò vào mồm, cảm nhận đây thực sự là món ngon nhất trần đời, biểu cảm có chút phấn khích khác với những lời cô nói ra:
"Em đã rất sợ hãi đấy ạ! Nhưng sau đó em suy nghĩ lại thì thấy rõ ràng Jay đã bảo vệ em, vì vậy khi thấy anh ta chịu khổ như vậy em đã không kìm được và... Thực sự khi đó em cũng không có khi đến sau đó sẽ như thế nào nữa..."
"Vậy hả? Cảm ơn em vì đã bảo vệ cậu ta nhé, mặc dù không chết được, nhưng cứ để vậy sẽ gặp nhiều phiền toái lắm..."
Sau câu nói của Tanaka là một khoảng im lặng, chỉ có tiếc lách cách từ bộ dao dĩa Emma đang dùng. Mặc dù đang ăn ngon lành nhưng có vẻ tâm trí cô lại không đặt ở món ăn. Emma quay sang Tanaka, cô nhìn được hình bóng của mình phản chiếu trong đáy mắt của anh. Một đôi mắt rất đẹp, màu tiệp với mặt đá đen của chiếc bolotie trên cổ anh ta. Tanaka như nhìn thấu tất cả, anh chậm rãi nhắm mắt vào, rồi lại mở ra:
"Em có cần thông báo về cho gia đình không? Cũng trễ rồi đó."
"Bố mẹ em đi du lịch hai ngày cuối tuần rồi ạ. Em có thể ở đây đến hết ngày mai cũng được."
"Vậy thì dễ dàng hơn rồi... Dù sao anh cũng muốn em ở đây thêm một ngày, chúng ta không thể biết được bọn chúng có đang theo dõi em hay không."
Dừng một chút anh nói tiếp:
"Câu chuyện sẽ rất dài đấy... Anh sẽ bắt đầu với mốc thời gian từ mười ngàn năm trước nhé."
Đó thật sự là một câu chuyện rất dài, rất dài. Tanaka chậm rãi kể, Emma chăm chú lắng nghe, mặc dù có lẽ không tiêu hóa được toàn bộ tất cả, song cũng khiến cô nhìn nhận thế giới dưới một góc độ khác. Câu chuyện anh kể rất khó tin nhưng lại không mâu thuẫn với hiện tại.
Thế giới vốn dĩ không phải do con người làm chủ. Mười ngàn năm trước nơi đây là lãnh địa của các vị thần tối cao, dưới họ là những thiên thần và ác quỷ, sau đó là các chủng tộc có phép thuật khác, cuối cùng mới là con người - gần như là thiểu số và có nguy cơ bị tuyệt chủng vào lúc đó. Khi đó cuộc chiến tranh giữa các ma thần đã xảy ra, kẻ chiến thắng sẽ được nhận vương miện của một vị thần đã biến mất đồng thời có sức mạnh của vị thần đó. Bởi ai cũng thèm muốn vị trí của vị thần đó nên thế giới đã trở thành một biển lửa, rất nhiều chủng tộc đã ngã xuống. Mặc dù loài người chỉ muốn sống yên phận nhưng vẫn bị liên lụy bởi những trận chiến vô nghĩa, bởi vậy dân số cứ giảm dần, giảm dần. Cuối cùng chỉ còn đúng một tòa thành trên thế giới là còn có nhân loại sinh sống. Cho đến một ngày cũng có kẻ lấy được chiếc vương miện đó, nhưng ngay sau đó kẻ này lại có một hành động ai tin nổi, đã thay đổi hoàn toàn diện mạo thế giới. Ngay khoảnh khắc có trong tay sức mạnh tối cao người đó đã phân tán mười hai vị thần đến những chiều không gian khác nhau đồng thời thiết lập phong ấn khiến các vị thần không thể nhúng tay vào thế giới cũ được nữa. Không chỉ vậy kẻ này ra tay tuyệt diệt hết toàn bộ các ma thần trên thế giới, phong ấn không cho ma thuật tác oai tác quái nữa, tức là toàn bộ các chủng tộc có ma thuật cũng như các thiên thần hay ác quỷ đều bị rút cạn ma lực. Khi cạn kiệt ma lực cơ thể cũng trở về với cát bụi, chỉ có linh hồn được trở lại vòng luân hồi. Chính vì vậy trong số nhân loại trong tương lai sẽ có những người mang linh hồn của những ma thần năm xưa. Nếu như không có ma thuật, họ sẽ sống và chết như những người bình thường. Song phong ấn mà vị thần mới kia đặt ra lại dần bị mài mòn bởi thời gian. Các ma thần mạnh nhất hay chính là các thiên thần ác quỷ năm xưa dần lấy lại ma lực cũng như kí ức của mình. Số lượng thức tỉnh ngày càng nhiều. Tanaka tự nhận bản thân, Jay và những người trong quán của anh là một trong số đó. Nhưng sau quãng thời gian bị trừng phạt kia thì họ nhận ra được lỗi sai của mình và muốn ngăn chặn những ma thần có ý đồ xấu cũng như kêu gọi những kẻ khác về một hiệp ước hòa bình với nhân loại.
Đó là phần cơ bản mà Emma tóm lược được từ câu chuyện dài sáu tiếng của Tanaka. Mặc dù đã buồn ngủ đến díp mắt nhưng cô vẫn nán lại để hỏi anh thêm một câu:
"Vậy còn vị thần mới kia thì sao ạ? Người ấy sau đó như thế nào?"
Lúc này khuôn mặt của Tanaka bỗng có chút bi thương, anh nói:
"Bởi vì bảo vệ nhân loại, vị thần đó đã rút cạn sức mạnh trong cơ thể mình, để rồi tan biến mà chẳng được kẻ nào mà mình cứu biết đến..."
Nhận xét về Một Ngày Nọ Tôi Trở Thành Thần