Chương 8
"Này sao cậu cứ bắt tôi phải nói thẳng ra thế nhỉ, chẳng lẽ cậu muốn tôi nói cậu nhìn nhỏ nhắn thế mà chở thì tôi chắc phải sắp gãy cả người vì cạn kiệt sức lực à?"
"Cái tên này." Cô bực mình khoanh tay lại.
"Ngồi cho yên ngã tôi mang tiếng."
"Không thích đấy thích giãy đành đạch trên xe đấy!" Giọng nói của cô như thách thức anh, ai đời lại đi nói người ta nặng cơ chứ có cũng phải giữ trong lòng đi nói làm người ta suy nghĩ chứ, cô xị cái mặt xuống.
"Không ngồi yên cho đi bộ." Anh cười đùa.
Ấy thế mà có ai đó lại tưởng thật đâm ra chẳng thèm nữa mà dứt khoát gật đầu.
"Ok thôi." Nói xong cô nhảy xuống xe ngay, đi bộ cũng được mà có cần nhất thiết phải đi xe đạp đâu, đi mà cứ có người phàn nàn khó chịu chết đi được thà đi bộ còn thoải mái hơn.
Anh cũng không bất ngờ lắm khi cô nói như vậy, cả hai người cứ thế dùng ánh mắt khiêu khích nhau, cô dẫm chân mạnh lườm mắt nhìn.
"Nhớ mồm nhé!"
Vừa nói xong chiếc xe đi mất vút cô đứng đờ đấy cười lên như không phục, sửa lại cặp rồi bực bội đi bộ về. Con người gì mà tuyệt tình nói giúp cũng giúp chẳng trót, thảo nào chả mấy ai dám chơi gần xấu xa thế cơ mà. Cô vừa thầm nghĩ vừa nói xấu lẩm bẩm trong miệng sáng nay còn thấy tốt tính đó, giờ thì cô đã thay đổi cách nhìn về anh, chính thức căm ghét anh.
Người đã mỏi cặp thì nặng đường còn xa thế mà vẫn phải lết thân đi về, nếu biết trước sẽ có tình huống này xảy ra cô đã nhẫn nhịn chút rồi đúng là cái mồm hại cái thân mà. Chẳng hiểu sao trong đầu cô lại có chút hy vọng anh sẽ quay lại, cứ đi như thế nhớ đến mẹ về muộn sẽ hỏi mà cố gắng đi nhanh hơn, cuối cùng thì anh vẫn chẳng chịu quay lại, cô thở dài bước đi dài hơn nhìn cái áo mình khoác của anh mà lòng có chút nguôi giận thôi thì ai giúp ai mãi được.
Về đến nhà đã gần 12 giờ trưa cô đói lử vứt cặp trên giường rồi đi tìm cái gì đó ăn, cũng may mà mẹ không có ở nhà nếu không thì toi mạng mất. Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi cô đem áo của anh đi giặt, định trả thù nhưng nghĩ lại dù sao cũng đã giúp nên cô nhẹ nhàng lại, chà sạch rồi phơi khô ánh nắng của trưa chắc tối là khô đấy.
Cô xoa xoa tay, giọn dẹp lại mấy thứ trong nhà ngăn nắp rồi đi vào nhà làm bài tập để tối đi học, nhắc đến đi học mới nhớ lại gặp cái tên đó vào tối nay, suốt ngày chạm mặt nhau đúng là oan gia mà đã thế lần đầu cô còn sai lầm xin giáo viên chủ nhiệm được ngồi gần anh nữa cơ chứ đúng là đáng sợ mà, nghĩ lại thôi cũng đủ để cô nhăn mặt nhưng thôi kỳ 2 kiểu gì chả phải đổi chỗ với cả tuổi trẻ ai chẳng có lúc sai lầm. Ráng chịu đựng một kỳ nữa thôi rồi Khánh Linh đây sẽ được giải thoát.
Cô thở dài rồi tập trung làm chỉ một thoáng là xong thấy tin nhắn mẹ gửi tối nay phải tự đi học mà cô vui mừng không bị mẹ gò bó, kiểm soát chính là hạnh phúc của cô. Vui chẳng tả được mà lăn qua lăn lại trên giường như đứa trẻ. Chợp mắt một lúc lại dậy ăn rồi đi học, hôm nay cô muốn đến sớm một lúc chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.
Vừa tung tăng xuống khỏi taxi cô đã chạy vào cất cặp để đi dạo một vòng nhưng không tin được lớp mới có anh và cô sao lại cứ gặp phải cái con người này trong khi đang vui chứ, cô phớt lờ làm như chưa thấy rồi chạy đi.
"Lúc trưa đi bộ chắc vui lắm đúng không, có người lại chê chở mà thích đi bộ mới chịu. Đúng là khó hiểu mà."
"Cái tên này." Cô bực mình khoanh tay lại.
"Ngồi cho yên ngã tôi mang tiếng."
"Không thích đấy thích giãy đành đạch trên xe đấy!" Giọng nói của cô như thách thức anh, ai đời lại đi nói người ta nặng cơ chứ có cũng phải giữ trong lòng đi nói làm người ta suy nghĩ chứ, cô xị cái mặt xuống.
"Không ngồi yên cho đi bộ." Anh cười đùa.
Ấy thế mà có ai đó lại tưởng thật đâm ra chẳng thèm nữa mà dứt khoát gật đầu.
"Ok thôi." Nói xong cô nhảy xuống xe ngay, đi bộ cũng được mà có cần nhất thiết phải đi xe đạp đâu, đi mà cứ có người phàn nàn khó chịu chết đi được thà đi bộ còn thoải mái hơn.
Anh cũng không bất ngờ lắm khi cô nói như vậy, cả hai người cứ thế dùng ánh mắt khiêu khích nhau, cô dẫm chân mạnh lườm mắt nhìn.
"Nhớ mồm nhé!"
Vừa nói xong chiếc xe đi mất vút cô đứng đờ đấy cười lên như không phục, sửa lại cặp rồi bực bội đi bộ về. Con người gì mà tuyệt tình nói giúp cũng giúp chẳng trót, thảo nào chả mấy ai dám chơi gần xấu xa thế cơ mà. Cô vừa thầm nghĩ vừa nói xấu lẩm bẩm trong miệng sáng nay còn thấy tốt tính đó, giờ thì cô đã thay đổi cách nhìn về anh, chính thức căm ghét anh.
Người đã mỏi cặp thì nặng đường còn xa thế mà vẫn phải lết thân đi về, nếu biết trước sẽ có tình huống này xảy ra cô đã nhẫn nhịn chút rồi đúng là cái mồm hại cái thân mà. Chẳng hiểu sao trong đầu cô lại có chút hy vọng anh sẽ quay lại, cứ đi như thế nhớ đến mẹ về muộn sẽ hỏi mà cố gắng đi nhanh hơn, cuối cùng thì anh vẫn chẳng chịu quay lại, cô thở dài bước đi dài hơn nhìn cái áo mình khoác của anh mà lòng có chút nguôi giận thôi thì ai giúp ai mãi được.
Về đến nhà đã gần 12 giờ trưa cô đói lử vứt cặp trên giường rồi đi tìm cái gì đó ăn, cũng may mà mẹ không có ở nhà nếu không thì toi mạng mất. Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi cô đem áo của anh đi giặt, định trả thù nhưng nghĩ lại dù sao cũng đã giúp nên cô nhẹ nhàng lại, chà sạch rồi phơi khô ánh nắng của trưa chắc tối là khô đấy.
Cô xoa xoa tay, giọn dẹp lại mấy thứ trong nhà ngăn nắp rồi đi vào nhà làm bài tập để tối đi học, nhắc đến đi học mới nhớ lại gặp cái tên đó vào tối nay, suốt ngày chạm mặt nhau đúng là oan gia mà đã thế lần đầu cô còn sai lầm xin giáo viên chủ nhiệm được ngồi gần anh nữa cơ chứ đúng là đáng sợ mà, nghĩ lại thôi cũng đủ để cô nhăn mặt nhưng thôi kỳ 2 kiểu gì chả phải đổi chỗ với cả tuổi trẻ ai chẳng có lúc sai lầm. Ráng chịu đựng một kỳ nữa thôi rồi Khánh Linh đây sẽ được giải thoát.
Cô thở dài rồi tập trung làm chỉ một thoáng là xong thấy tin nhắn mẹ gửi tối nay phải tự đi học mà cô vui mừng không bị mẹ gò bó, kiểm soát chính là hạnh phúc của cô. Vui chẳng tả được mà lăn qua lăn lại trên giường như đứa trẻ. Chợp mắt một lúc lại dậy ăn rồi đi học, hôm nay cô muốn đến sớm một lúc chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây.
Vừa tung tăng xuống khỏi taxi cô đã chạy vào cất cặp để đi dạo một vòng nhưng không tin được lớp mới có anh và cô sao lại cứ gặp phải cái con người này trong khi đang vui chứ, cô phớt lờ làm như chưa thấy rồi chạy đi.
"Lúc trưa đi bộ chắc vui lắm đúng không, có người lại chê chở mà thích đi bộ mới chịu. Đúng là khó hiểu mà."
Nhận xét về Một Năm Bốn Tháng