Chương 6: Bạn

Một Mình Lê Hoàng Vi 1422 từ 20:15 31/08/2021
Ngay lập tức, hai thằng giữ tay rồi đè Hoàng xuống đất. Thằng to con nhất ngồi lên người cậu đấm liên tiếp vào mặt Hoàng. Máu từ mũi Hoàng chảy đỏ ối trên khuôn mặt rồi lan cả xuống cổ áo.

Hoàng không chống cự. Không phải là không thể. Cậu không muốn. Cậu không muốn mình gây thêm bất cứ rắc rối nào nữa.

Cứ thế, Hoàng phải chịu một trận đòn đau đớn. Nhưng so với hai tháng trước, nó không đáng để cậu bận tâm. Nó không là gì cả.

Khoảng mười lăm phút sau, chúng bắt đầu dừng lại. Thằng thủ lĩnh đứng dậy, nhìn Hoàng với ánh mắt khinh bỉ rồi khoát tay ra hiệu đàn em rút lui. Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, nó quay lại ném cho Hoàng một câu đe dọa:

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi!"

Bọn chúng bước ra ngoài hành lang, nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng lại văng tục một câu.

Cho đến khi tiếng nói chuyện vụt tắt. Hoàng vẫn nằm ấy. Cậu nằm im không nhúc nhích, nằm im để cảm nhận cái giá lạnh của nền bê tông. Lạnh. Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi cứ lặng lẽ như thế Trên môi, Hoàng khẽ nở một nụ cười. Một nụ cười cay đắng.

Trước khi ra khỏi phòng giam, Hoàng đã tự hứa với lòng mình, có lẽ là với cả anh Việt nữa, cậu sẽ không khóc. Dù vì bất cứ lý do nào, dù vì bất cứ ai, cậu cũng sẽ không khóc. Nhất định là như thế.

Một, rồi hai tiếng trôi qua, Hoàng vẫn nằm ấy. Cho đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Hoàng mới đứng dậy. Cậu lấy từ trong ba lô bộ quần áo mới rồi mò đường tìm đến nhà tắm.

Nước từ vòi hoa sen lạnh ngắt dội vào người khiến Hoàng tỉnh táo trở lại. Cậu lau đi vết máu trên người rồi khẽ thở dài.

Hoàng lấy chiếc áo cũ giặt qua cho máu nhạt đi rồi cho vào máy giặt.

Khi tất cả đã xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng tắm, tiến tới cầu thang rồi tiến xuống tầng một. Trước mắt Hoàng hiện lên một khung cảnh huyên náo. Điện ở dãy hành lang đã được bật sáng trưng. Những cánh cửa đã được mở hết ra. Bên trong là một căn phòng rộng lớn, nói đúng ra là toàn bộ tầng một. Căn phòng bày biện rất nhiều bàn ghế, phía trong phòng là những dãy bếp. Ba bốn người đầu bếp đang làm việc không ngơi tay.

Xung quanh là rất nhiều người, từ khoảng mười hai đến mười tám tuổi. Một số người đứng ngoài sân, một số thì ở ngoài hành lang, số còn lại thì ở trong phòng ăn. Tất tụm lại thành từng nhóm nhỏ nói chuyện sôi nổi.

Hoàng đứng giữa đám đông ấy lại càng cảm thấy mình nhỏ bé, cô đơn. Nơi đây rất rộng nhưng có lẽ không có chỗ cho cậu.

Bỗng, cậu phát hiện ra trong đám đông có một người cũng giống cậu. Đó là một chàng trai chạc tuổi Hoàng, trông có vẻ hiền lành, chàng trai đó cũng đang đứng một mình lúng túng nhìn xung quanh. Rồi cậu ta cũng nhìn thấy Hoàng. Hai người nhìn nhau một lúc lâu.

Chàng trai lại gần Hoàng rồi nói:

"Chào!"

Hoàng lúng túng đáp lại:

"Chào!"

Chàng trai kia lại hỏi:

"Mày mới vào đây hả?"

Hoàng gật đầu. Chàng trai thấy thế tỏ vẻ mừng rỡ. Cậu ta bắt lấy tay Hoàng giật giật :

"Tao cũng thế này. May quá, tao cứ tưởng là chỉ có một mình thôi chứ."

Ngừng một lúc, cậu ta nói tiếp:

"Tao là Dương, mày tên gì?"

Hoàng đáp gọn lỏn:

"Hoàng"

Vừa đúng lúc ấy, tiếng chuông reo lên. Tất cả mọi người bước vào trong phòng ăn xếp hàng.

Cả hai nhận thức ăn rồi ngồi đối diện nhau trong một cái bàn bốn chỗ tại góc phòng. Qua cuộc nói chuyện Hoàng biết được Dương mà một cậu ấm nhà giàu. Mẹ Dương mất sớm, bố cậu ta là một doanh nhân thành đạt thế nhưng lại ít quan tâm đến Dương. Thỉnh thoảng, lại cho cậu ta chút tiền tiêu vặt. Sống trong hoàn cảnh như thế nên Dương có phần nghịch ngợm. Cậu ta vào đây cũng là vì hack vào hệ thống công ty của bố.

Nói chuyện với Dương, Hoàng như trút bớt gánh nặng trong lòng. Cậu đã có một người bạn.

Rồi từ đâu, một cô gái đi tới tạm dừng cuộc trò chuyện của hai người. Cô đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh bàn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người, cô nàng nói:

"Chào lính mới nhé!"

Dương độp lại:

"Chào gì mà chào, bà là ai?"

Cô gái không trả lời mà chỉ vuốt đám tóc xõa xuống lên mang tai. Một cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, gương mặt ưa nhìn, tóc buộc dài, ánh mắt phản chiếu sự tinh nghịch, từ cô phát ra một mùi hương thoang thoảng. Nhìn kỹ cô gái, Hoàng hơi đỏ mặt, cậu vội vã quay đi chỗ khác. Thình lình, cô gái lên tiếng:

"Tôi tên Vi, vào đây ba ngày trước, lý do tôi vào đây là do bố tôi thích thế!"

Dương khó hiểu:

"Bố bà thích thế là quái gì?"

"Đơn giản là tôi nghịch quá, bố tôi thấy chướng mắt nên cho tôi vào đây thôi. Dù sao ông ấy cũng đâu phải bố ruột tôi!"

Vi đáp nhẹ như lông hồng.

Vi quay sang Hoàng, chìa ra một cái móc khóa nhỏ hình con gấu:

"Cho ông, coi như quà gặp mặt."

Hoàng đón lấy rồi nói:

"Cảm ơn!"

Dương thấy thế với sang:

"Thế của tôi đâu?"

Vi cười:

"Còn"

Dương khó hiểu:

"Còn cái gì?"

"Còn cái nịt!"

Nói xong, Vi cười đầy thích thú nhưng thấy gương mặt Dương buồn buồn, cô lại móc từ trong túi áo ra một chiếc móc khóa nữa. Cô đẩy về trước mắt Dương nói:

"Đây, đùa có tí mà mặt mày xịu xuống. Ông như con gái ấy!"

Dương xấu hổ giả vờ không nghe thấy cúi đầu xuống ăn.

Hoàng bất giác nở một nụ cười. Đã lâu lắm rồi… Một bông hóa đã mọc trên khu rừng vừa bị ngọn lsửa làm cho tàn lụi. Nắng đã lại về.

Hoàng ngắm kĩ chiếc móc khóa. Trong lòng cảm thán đẹp thật. Bất ngờ, một bàn tay giật lấy chiếc móc khóa. Hoàng lập tức ngẩng đầu ra nhìn. Đó chính là lũ đã đánh cậu hồi chiều.

Hoàng chưa kịp phản ứng thì thằng thủ lĩnh đã gõ vào đầu cậu:

"Lính mới, cho tao nhé!"

Hoàng với tay ra định giật lại nhưng thằng này đã hất tay cậu ra. Nó cười ha hả rồi quay lưng khệnh khạng bước đi. Hoàng chỉ biết khẽ thở dài.

Dương ngồi bên cạnh thấy thế liền đứng phắt dậy nói với Hoàng:

"Tao sẽ lấy lại nó cho mày!"

Nói rồi, Dương tiến về chỗ bọn ban nãy. Khi đi qua chỗ Hoàng, Dương bị giữ lại. Hoàng nhìn Dương lắc đầu:

"Kệ chúng nó đi!"

Dương giật tay Hoàng ra:

"Tao nhất định sẽ lấy lại cho mày."

Hoàng ấp úng:

"Nhưng…"

Dương nhìn Hoàng:

"Mày là bạn tao."

Nói rồi Dương tiến về phía trước không ngoảnh đầu dù chỉ một cái. Hoàng sững người. Ánh mắt ấy… giống hệt anh Việt vào trưa hôm đó. Hoàng lạnh người, tay cậu nắm chặt lại.

Dương tiến lại gần bọn kia, cậu ta giơ tay:

"Trả lại đây!"

"Không thì sao?"

Không để Dương kịp đáp lời, hắn đã đấm mạnh vào mặt khiến Dương gục xuống. Ngay lập tức, mấy tên còn lại sút vào bụng khiến Dương đau đớn, cậu ta nằm quằn quại trên nền gạch. Mọi người trong phòng bắt đầu nhìn về phía này. Tên to con đổ ly nước trên tay vào đầu Dương rồi túm cổ áo cậu ta xách lên. Nó giơ cánh tay định đấm một cú nữa, thì đột ngột có một bàn tay bóp chặt cổ tay nó. Tên này vội vã ngoảnh sang thì bất ngờ nhận ra Hoàng.

Hoàng nói lạnh như băng:

"Bỏ bạn của tao ra!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Một Mình

Số ký tự: 0