Chương 5: Thiên thạch rơi

Một Mình Nơi Thế Gian lighter 1798 từ 11:32 18/07/2023
Nam một mình đi trên con phố tối om, đèn đường chẳng có cái nào được bật, chỉ có đèn pha trên chiếc xe cậu chạy là thứ soi đường cho cậu mà thôi. Thú thật Nam đang rất sợ, cậu không phải đang sợ ma mà cậu đang sợ một điều khác. Cậu sợ sẽ chẳng tìm được manh mối gì và tiếp tục ra về tay trắng, trong lòng Nam bây giờ là một mớ hỗn độn, Nam vừa đi vừa nhìn hai bên để tìm một tia hi vọng. Nhưng đến tận một giờ sáng, những gì Nam làm được chỉ là đi dạo quanh con phố đó mà thôi.

- Thật yên ắng, nhưng chẳng lẽ mình sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sự ồn ào nữa sao? - Nam vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ.

Nam về nhà rồi mệt mỏi đặt đầu lên gối. Cậu mở youtube và bắt đầu xem vài video ở đó cho đỡ nhàm chán. Nhưng coi đi coi lại một thứ khiến Nam cũng cảm thấy không khá hơn. Cậu tắt điện thoại rồi xuống dưới bếp pha gói mì ăn liền. Cũng chẳng có gì đặc biệt, có thêm quả trứng gà, ít thịt bò thái mỏng và vài cọng hành lá cắt nhỏ.

Nhìn vào tô mì nóng hổi vù vù trước mặt, cậu lại liên tưởng đến một điều gì đó. Hơi nước bốc lên làm cậu nghĩ tới những đám mây, còn nhìn vào những sợi mì cậu lại nghĩ đến vùng đất nơi mọi người đang vui vẻ sống ở đó còn cậu thì phải ở đây một mình.

- Có khi nào cả Trái Đất này đã chuyển lên sống trên mây không, một cuộc sống nay đây mai đó. Nhưng ít nhất họ được khám phá cả thế giới trong một ngày. Còn mình thì...

Thoát ra khỏi trí tưởng tượng có phần khá viển vông của mình. Nam lại cắm mặt vào ăn bát mì, vì dù sao có chiếc bụng no se dễ suy nghĩ hơn.

Sau khi ăn xong, Nam định đi ngủ thì chợt thấy có gì đó phát sáng bên ngoài, cậu vui sướng chạy ra ngoài đường hô hào lên:

- Có ai không? Còn ai để ở với tôi không.

Trớ trêu thay, đáp lại cậu vẫn là sự yên lặng tuyệt đối. Nhưng điều đó với cậu giờ đã không quan trọng nữa rồi, vì trăng đêm nay sáng lại còn to hơn mọi hôm. Nam sững sờ ngắm trăng và dường như đã bị mê hoặc bởi nó.

- Trăng đêm nay sao sáng thế nhỉ? Lại còn có cảm giác nó di chuyển rất nhanh nhỉ.

Bất giác, Nam chợt cảm thấy bất an. Càng nhìn vào trăng, cậu càng cảm thấy nó đang to dần lên, cậu hoảng sợ định chạy vào trong nhà nhưng cậu đã không làm vậy.

- Là thiên thạch... là thiên thạch... Hãy đưa tôi đi cùng mọi người!

Cậu dang hai tay ra như thể muốn ôm trọn tất cả mọi người, cậu trong lòng cũng đang hoảng sợ lắm! Nhưng nếu có thể kết thúc cuộc đời cô đơn này thì cũng hoàn toàn xứng đáng. Nam nhắm mắt lại, hiện tại trong lòng cậu đang vô cùng rối loạn, vì điều này liên quan tới sự sống chết của cậu. Cậu rát muốn khuyên nhủ bản thân đừng suy nghĩ ngu dại như vậy nhưng dường như đã có thế lực nào đó không cho cậu làm vậy.

Thiên thạch càng tới gần, Nam lại càng cảm nhận được sức nóng kinh hoàng của nó. Trong đầu Nam bây giờ chỉ còn những con số mà cậu đang đếm ngược chờ lúc thiên thạch sẽ chạm vào người mình.

" Đùng", một tiếng nổ vang trời sau va chạm với sự tàn phá khủng khiếp. Mặt đường bây giờ đã hằn một vết lõm rất lớn gây ra bởi thiên thạch, các căn nhà như vừa trải qua một trận động đất nhưng may mắn là chẳng có căn nhà nào bị sập. Tưởng chừng sẽ chẳng có gì còn sống sót nổi sau vụ va chạm nhưng tiếng thở mạnh của Nam vẫn còn ở đó. Chẳng biết có phải may mắn hay không mà cậu đã đứng cách vị trí thiên thạch rơi vài chục mét nên cậu chỉ bị hất văng một khoảng không quá xa.

Nam như mới trải qua một màn tra tấn cực độ, khoảnh khắc thiên thạch gần chạm mặt đất là khoảnh khắc mà cậu cảm giác con tim mình sắp thoát ra ngoài, thế nhưng mọi thứ không được như Nam dự định, đã vậy còn bị đau nhức toàn thân nữa.

Nam khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được, hai cánh tay cậu như đang rụng khỏi vai. Nam lê bước vào căn nhà để rửa sạch vết máu trên người, cậu lẩm bảm điều gì đó trong miệng. Sau khi đã bỏ qua những cảm giác bực bội vì tự tử hụt, Nam mới suy nghĩ như một người bình thường khi thấy thiên thạch là tìm xem có cái gì trong đó không.

Nam nhìn ngắm thiên thạch một hồi thì ngỡ ngàng phát hiện ra thiên thạch này như một hòn bi khổng lồ, vỏ ngoài của viên thiên thạch trông như một quả cầu pha lê với một màu xanh dương huyền ảo pha chút vài vệt màu trắng như những đám mây trên bầu trời. Cậu nhìn ngắm thiên thạch một hồi rồi quyết định liều mình một phen đi đến gần thiên thạch rồi thử chạm tay vào bề mặt của nó. Tay cậu chạm vào nó thì phát hiện ra khi cậu nhấc bàn tay ra thì những vệt trắng bên trong thiên thạch nó thể hiện lại hình bàn tay của cậu, Nam thấy vậy thì hoàn toàn thích thủ, cậu thử lại ở một chỗ khác và hiện tượng lúc nãy được lặp lại.

- Đây là thứ gì thế nhỉ? Sao nó hay vậy?

Bất chợt, một luồng sáng từ thiên thạch bay ra tứ phía, cứ mỗi nơi nó đi qua thì nơi đó lại phát sáng lên rồi tắt. Nam càng cảm thấy tò mò hơn về thiên thạch này. Nhưng bây giờ cậu cũng đã buồn ngủ rồi, cậu bước về nhà rồi nằm trên giường. Nhưng cậu chẳng thể ngủ, một cảm giác gì đó lại kéo đến không muốn cho cậu được chợp mắt. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ toàn là hai chữ " một mình", thật là khó chịu với một học sinh cấp ba như Nam, độ tuổi mà các mối quan hệ xã hội đang dần phát triển và mở rộng nhưng bây giờ có muốn cũng chẳng có ai để mà nói chuyện.

Nam trằn trọc không tài nào vào được giấc ngủ, cậu vẫn tò mò muốn biết xem mọi người đang ở đâu nhưng chẳng có cách nào để tìm hiểu được.

- Mọi người biến mất, thiên thạch va đập vào Trái Đất... Hiện tượng này thật lạ lùng, hay họ đi đến hành tinh khác mà bỏ quên mình. Không.... chắc chắn không thể nào họ bỏ mình lại như vậy được, nhưng làm sao mà biết được... Không! Chắc chắn họ sẽ về... họ sẽ về mà... đúng chứ? - Nam cứ thì thầm điều đó liên tục.

- Mọi người đi thì sao chứ! Mình sẽ đợi... đến khi nào họ về.

Nhưng đến đây, Nam bỗng nghĩ sự việc này theo một góc độ rất khác, một góc độ mang tính tình yêu. Sở dĩ cậu nghĩ như vậy vì ban đầu trong đầu cậu đang nhớ về một câu nói cậu được nghe qua khi trường cậu có mời một nhà tâm lý học về để tư vấn tâm lý của tuổi học trò khi yêu. Cậu nhớ loáng thoáng qua một câu nói của ông ấy:

- Không biết các bạn có để ý hay không nhưng các bạn khi yêu thường trở nên rất dại dột, kể cả là yêu nhau hoặc yêu đơn phương... Đặc biệt là yêu đơn phương.

Vừa dứt lời, ở dưới đã trở nên ồn ào hơn, một phần là có lẽ hơi bất ngờ trước những gì ông ấy nói, nhưng tất cả đã nằm trong dự đoán của ông. Thế là ông thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

- Các bạn biết đấy, khi đã có cảm giác muốn được yêu ai đó, hoặc đơn giản hơn là yêu sau một cái nhìn. Rất tình cờ thôi, bạn sẽ tìm cách để liên lạc, bắt chuyện, thậm chí có người còn bỏ mặc luôn công việc mình đang làm chỉ để thấy được người mình thích mà thôi. Các bạn thử nhớ lại xem, khi các bạn thích ai đó, có phải thay vì ngồi học thì các bạn lại nghĩ về người đó, rồi khi người đó nhắn tin cho bạn thì cho dù có đang chơi game thì bạn cũng sẽ dừng lại để trả lời tin nhắn một cách nhanh nhất. Điều tôi muốn nói ở đây rằng nếu có thích một ai đó, hãy nghĩ 2 điều này: mình có thể làm quen với người đó ngay được không? Nếu không quen được người đó thì mình có thể từ từ khiến người đó thích mình không?

Nói đến đây, tiếng vỗ tay như át luôn cả tiếng nhà tâm lí học đang nói. Sau khi tiếng vỗ tay đã không còn, nhà tâm lý học mới mỉm cười rồi nói:

- Đôi khi người ta chỉ cho bạn mượn một nửa chiếc ô để che mưa, để rồi bạn sẵn sàng chờ hết cả mùa mưa chỉ để gặp họ.

Nghĩ đến đây, Nam biết mình chẳng thể trông chờ vào việc họ về được nữa. Cậu hạ quyết tâm sẽ bắt đầu tìm kiếm mọi người một cách nghiêm túc, cậu sẽ đi xa thật xa, chỉ trở về nhà sau hai ba ngày để tăng mức hiệu quả.

- Nếu như đã phải như vậy, mình phải chuẩn bị đồ đạc. - Nói rồi Nam hì hục soạn theo đồ, quần áo, thức ăn...

Mãi một hồi cũng xong, Nam yên chí đặt đầu lên gối mà ngủ thiếp đi. Nhưng cậu không biết bên ngoài quả cầu ấy đang phát ra một luồng ành sáng đầy huyền ảo như đang xuyên thẳng qua bầu trời. Sau đó nó tỏa ra các luồng ánh sáng nhỏ hơn rồi lan ra các khu vực gần nhà cậu. Một lúc sau, nó biến mất, để lại vẻ yên bình vốn có của đêm khuya vắng vẻ không một bóng người.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Một Mình Nơi Thế Gian

Số ký tự: 0