Chương 9: Cái tát bất ngờ

Một màn trước mắt này làm Vân Anh thấy bức rức trong lòng. Hình như trong mắt của Cao Thiên Tường bây giờ chỉ có mỗi mình Tiêu Thủy Ngưng dù cô ta có làm gì đi nữa thì anh ta cũng dễ dàng bỏ qua như vậy ư.

Nghĩ đến thôi thì trái tim Vân Anh như có ai đó đục khoét, bản thân tự nhủ phải cố gắng đừng nghĩ đến anh ta, nhưng sao giờ Vân Anh cảm thấy mình không làm được như vậy.

Chắc có lẽ do mấy năm dành tình cảm đơn phương cho anh ta, Vân Anh đã xem như đó là một phần trong thanh xuân của mình muốn quên cũng cần phải có thời gian.

Vân Anh nói: "đây là phòng của tôi, hai người muốn ân ái với nhau thì mau trở về phòng của mình đi."

Nói rồi Vân Anh ra sức, đẩy hai người ra ngoài, trong sự ngỡ ngàng của Cao Thiên Tường.

Đến khi cánh cửa đóng sầm lại, Vân Anh nước mắt lưng tròng như muốn trực trào ra, cô ngước mắt lên cố ngăn dòng nước mắt lại nhưng sao nó vẫn cứ rơi, mọi thứ trước mắt cô đã nhòe đi vì lệ đã đong đầy. Cô đưa tay lau đi những dòng nước mắt trên mặt, giờ phút này không phải là lúc để khóc mà là phải đối mặt với tất cả.

Đương nhiên là Cao Thiên Tường sẽ không muốn ly hôn ngay lập tức vì bà nội của anh ta là người quyết định cuộc hôn nhân này. Nếu anh ta dám cãi lời bà thì sẽ không chấp nhận bước vào lễ đường với cô đâu.

Sau một hồi ngồi thất thần suy nghĩ, Vân Anh đứng lên đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, làm xong cô thấy một bộ quần áo đơn giản năng động rồi cầm theo túi xách bước xuống nhà dưới.

Xuống tới phòng khách cô thấy, Cao Thiên Tường ngồi bắt chéo hai chân trên ghế sofa, không thấy Tiêu Thuỷ Nguyên đâu, Vân Anh không muốn thắc mắc, cũng chẳng màng để ý đến anh ta làm gì mà đi lướt qua người của Cao Thiên Tường.

Vân Anh đi chưa được bao nhiêu bước đã bị, bàn tay mạnh bạo của Cao Thiên Tường kéo lại, khiến cho cô loạng choạng ngã ngồi xuống sofa.

Vân Anh tức giận quát:

"Anh muốn cái gì đây."

"Muốn thương lượng với cô một số chuyện."

Nghe anh ta nói vậy, trong đầu Vân Anh như muốn bốc hỏa, cô nói: "Anh gọi tôi lại không được hay sao mà phải thô lỗ như vậy hả." Nói đến đây, Vân Anh nhếch mép, khinh bỉ nói thêm: "Ồ tôi quên người yêu của anh là diễn viên đa nhân cách, nên anh thô lỗ vậy cũng phải thôi."

Nói xong, Vân Anh còn chưa kịp hả hê khi nhìn thấy gương mặt xám xịt của Cao Thiên Tường thì đã đột nhiên anh ta đập bàn một cái "rầm", Vân Anh giật mình đến tím mặt, rồi im phăng phắc không dám hé môi thêm nữa lời nào nữa.

Giờ để lượt, Cao Thiên Tường khinh bỉ lại cô, anh ta gằn giọng: "Sao, không nói nữa đi, sao tự dưng im lặng vậy."

Cao Thiên Tường hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói thêm: "Thỏ con mà tưởng mình là cọp hả, tôi mà có ăn thịt cô tại đây cũng không ai dám nói gì."

Bị anh ta coi thường Vân Anh mạnh miệng: "Đâu, anh làm thử tôi coi."

Dứt lời, đột nhiên Cao Thiên Tường đưa tay ra tóm lấy sau gáy của Vân Anh giật ngược về hướng anh ta, Vân Anh chưa kịp đề phòng đã bị anh ta hôn ngấu nghiến.

Liên tưởng đến hình ảnh anh ta vừa hôn Tiêu Thủy Ngưng xong lại đem cái miệng đấy hôn mình, Vân Anh muốn buồn nôn cảm thấy đó như là một sự sỉ nhục vậy, cô liều mạng đẩy anh ta ra, đẩy không được thì cắn mạnh một cái, Cao Thiên Tường đau quá liền hất Vân Anh ra, ánh mắt như tia lửa nhìn cô rồi quát: "Cô bị điên à." Anh ta xoa bờ môi còn dính máu, mắt nhìn cô trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống sống. Thế nhưng Vân Anh nào có sợ.

"Chát." Cao Thiên Tường còn chưa hết tức giận thì bất ngờ bị Vân Anh tát một cái rất mạnh.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Một Lần Nữa Trở Thành Cô Dâu Của Chồng Cũ

Số ký tự: 0