Chương 7: Người yêu cũ của chồng
Bùi Niệm chưa từng nghĩ tới cô sẽ chính thức gặp người yêu cũ của chồng mình nhanh như thế.
Mấy ngày sau, giảng viên khoa nghệ thuật có việc cần giúp đỡ, cô cùng vài sinh viên trong khóa ở lại trường sau giờ tan học. Để chuẩn bị cho buổi thuyết giảng, hội trường phải dọn dẹp và trang trí lại.
Một nam sinh khoa nghệ thuật hướng dẫn mọi người làm việc. Sau khi hoàn thành còn tặng mỗi người một ít kẹo ngọt, mời thưởng thức một số tiết mục văn nghệ tập duyệt.
Trần Húc có việc bận nên đã về trước, Bùi Niệm không thể từ chối đành nán lại xem. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc giản dị, áo sơ mi kết hợp với quần jean, bên ngoài khoác thêm chiếc áo da mỏng. Cô ấy cười hỏi giảng viên nghệ thuật: "Xin lỗi, em có thể tập thử một lần không?"
Giảng viên gật đầu đồng ý: "Úc Đan nhỉ? Em về trường thuyết giảng à? "
"Vâng, cô vẫn còn nhớ em ạ?"
"Sao không nhớ cho được, càng ngày càng đẹp hơn rồi."
Úc Đan vốn là sinh viên tốt nghiệp khoa kinh tế nhưng tham gia không ít chương trình văn nghệ của trường, giảng viên đương nhiên biết đến cô.
Khi giọng hát ấy bắt đầu vang lên, Bùi Niệm đứng ngây người nhìn cô gái. Cô từng nghe bạn anh nhắc đến Úc Đan, chủ yếu là khen ngợi cô ấy ưu tú, nhưng cũng có người không mang chút thiện ý nào nói cô ấy giả tạo.
Cô thừa nhận, Úc Đan rất nổi bật, chỉ từ ấn tượng đầu tiên đã khiến người khác đem lòng yêu thích, dịu dàng giống như gió mát mùa hạ.
"Chị, nghe hát nhập tâm vậy sao?"
Một chàng trai vỗ nhẹ vai cô, cậu tươi cười nhìn về phía sân khấu hội trường, sờ cằm suy nghĩ: "Đó là học tỷ Úc Đan, chắc chị cũng từng nghe nói qua. Thi thoảng vẫn hay về trường thuyết giảng, bọn em năm nào cũng nghe các giảng viên kể về chị ấy."
Bùi Niệm khẽ gật đầu. Cậu tên Lâm Tường, chính là nam sinh bị cô từ chối lời mời ngày đầu tiên nhập học. Cậu đang học năm cuối, biết được mình ít hơn cô một tuổi liền gọi cô là chị. Cô cảm thấy bình thường nên tùy ý cậu.
Lâm Tường tưởng cô thực sự không biết, phổ cập không ít thông tin về Úc Đan. Cả việc giảng viên trong trường khen ra sao, yêu quý thế nào cũng đem ra kể hết.
"À, chị có biết giảng viên mới của trường mình không?"
Cô gật đầu. Muốn tránh cũng tránh không nổi, có phải cậu ta định nói về chuyện của chồng cô với Úc Đan không?
Lâm Tường bóc một viên kẹo cho vào miệng: "Thầy Trần với học tỷ Úc Đan từng là người yêu đấy, nhưng đã chia tay rồi. Mọi người đều nói hai người đó rất đẹp đôi, tưởng rằng có thể mãi ở bên nhau, không ngờ lại kết thúc."
Bùi Niệm không muốn nghe thêm, đặt nắm kẹo vào tay cậu: "Cậu biết không ít chuyện nhỉ?"
Cậu cười cười gãi đầu: "Em nghe các bạn nữ trong lớp kể, nghe nhiều nên biết."
"Tôi tưởng nam sinh các cậu thích giữ hình tượng lạnh lùng chứ?"
"Chị, thời buổi bây giờ lạnh lùng khó kiếm bạn gái lắm."
"Như cậu thì dễ?"
"Chị nói xem, lần đầu tiên gặp mặt đã từ chối em, em thật sự cũng không dễ dàng."
Lâm Tường dứt lời thì bài hát kết thúc, Úc Đan đang trả lại mic và xuống dưới sân khấu. Có lẽ chỉ tới để diễn tập, sau đó cô ấy liền đi ngay.
Khi ngang qua Bùi Niệm, cô ấy thoáng dừng chân, lịch sự hỏi bằng giọng điệu không chắc chắn: "Cô có phải cô Bùi phải không?"
"Cô biết tôi sao?"
"Đương nhiên biết."
Úc Đan nghe tin Trần Húc kết hôn, lúc đầu ngạc nhiên tới không dám tin là sự thật, đến khi tấm ảnh cưới xuất hiện trước mắt mới ngỡ ngàng.
Vốn là người yêu cũ, vừa chia tay không lâu anh liền kết hôn. Chớp nhoáng đến mức cô tự mình hoài nghi đó chỉ là một mối quan hệ gượng ép, bởi vì trong lòng còn có đối phương.
Khi ấy, hai người còn là cặp đôi lãng mạn trong mắt mọi người, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, tình cảm đó vừa ngọt ngào lại vừa thơ mộng. Nếu không phải xảy ra chuyện năm ấy... tưởng chừng hai người sẽ không có lí do gì để chia tay.
Sau khi rời đi, cô không ít lần có suy nghĩ trở về tìm anh làm lại từ đầu. Cho đến khi biết tin anh kết hôn, nhìn cô gái khác chung khung hình với anh trong ảnh cưới. Hóa ra chỉ là tự mình đa tình.
Úc Đan mỉm cười nói: "Có thể cho tôi xin một chút thời gian được không?"
Bùi Niệm không nói gì. Lâm Tường ở bên cạnh đã chột dạ đến mức muốn đào một cái hố để trốn. Nghe cuộc nói chuyện này, cậu thầm đoán hai người ít nhiều cũng biết về đối phương. Vậy mà cậu còn không biết xấu hổ giới thiệu với cô như thế.
Úc Đan vẫn giữ vẻ hòa nhã: "Sẽ không mất quá nhiều thời gian của cô, không thể sao?"
Bùi Niệm khó mà từ chối, cô tỏ vẻ đồng ý: "Chúng ta ra ngoài rồi nói."
"Được."
Đợi hai người đi xa, Lâm Tường mới bình tĩnh lại. Không còn thấy xấu hổ, cậu càng thêm hiếu kì về mối quan hệ của hai học tỷ này.
Cậu đã nghe các nữ sinh bàn luận, Bùi Niệm rất thân thiết với thầy Trần, có người nói từng thấy hai người ôm nhau. Mà Úc Đan lại là người yêu cũ của thầy Trần. Chẳng lẽ... là đánh ghen sao?
Cậu bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho hoảng sợ. Cậu còn đang hoang mang thì nhân vật nam chính của câu chuyện đã xuất hiện.
Trần Húc bước vào hội trường. Trong lúc các sinh viên khác chào, Lâm Tường đã buột miệng hỏi: "Giảng viên muốn tìm học tỷ Úc Đan hay chị Bùi Niệm ạ?"
Mấy ngày sau, giảng viên khoa nghệ thuật có việc cần giúp đỡ, cô cùng vài sinh viên trong khóa ở lại trường sau giờ tan học. Để chuẩn bị cho buổi thuyết giảng, hội trường phải dọn dẹp và trang trí lại.
Một nam sinh khoa nghệ thuật hướng dẫn mọi người làm việc. Sau khi hoàn thành còn tặng mỗi người một ít kẹo ngọt, mời thưởng thức một số tiết mục văn nghệ tập duyệt.
Trần Húc có việc bận nên đã về trước, Bùi Niệm không thể từ chối đành nán lại xem. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc giản dị, áo sơ mi kết hợp với quần jean, bên ngoài khoác thêm chiếc áo da mỏng. Cô ấy cười hỏi giảng viên nghệ thuật: "Xin lỗi, em có thể tập thử một lần không?"
Giảng viên gật đầu đồng ý: "Úc Đan nhỉ? Em về trường thuyết giảng à? "
"Vâng, cô vẫn còn nhớ em ạ?"
"Sao không nhớ cho được, càng ngày càng đẹp hơn rồi."
Úc Đan vốn là sinh viên tốt nghiệp khoa kinh tế nhưng tham gia không ít chương trình văn nghệ của trường, giảng viên đương nhiên biết đến cô.
Khi giọng hát ấy bắt đầu vang lên, Bùi Niệm đứng ngây người nhìn cô gái. Cô từng nghe bạn anh nhắc đến Úc Đan, chủ yếu là khen ngợi cô ấy ưu tú, nhưng cũng có người không mang chút thiện ý nào nói cô ấy giả tạo.
Cô thừa nhận, Úc Đan rất nổi bật, chỉ từ ấn tượng đầu tiên đã khiến người khác đem lòng yêu thích, dịu dàng giống như gió mát mùa hạ.
"Chị, nghe hát nhập tâm vậy sao?"
Một chàng trai vỗ nhẹ vai cô, cậu tươi cười nhìn về phía sân khấu hội trường, sờ cằm suy nghĩ: "Đó là học tỷ Úc Đan, chắc chị cũng từng nghe nói qua. Thi thoảng vẫn hay về trường thuyết giảng, bọn em năm nào cũng nghe các giảng viên kể về chị ấy."
Bùi Niệm khẽ gật đầu. Cậu tên Lâm Tường, chính là nam sinh bị cô từ chối lời mời ngày đầu tiên nhập học. Cậu đang học năm cuối, biết được mình ít hơn cô một tuổi liền gọi cô là chị. Cô cảm thấy bình thường nên tùy ý cậu.
Lâm Tường tưởng cô thực sự không biết, phổ cập không ít thông tin về Úc Đan. Cả việc giảng viên trong trường khen ra sao, yêu quý thế nào cũng đem ra kể hết.
"À, chị có biết giảng viên mới của trường mình không?"
Cô gật đầu. Muốn tránh cũng tránh không nổi, có phải cậu ta định nói về chuyện của chồng cô với Úc Đan không?
Lâm Tường bóc một viên kẹo cho vào miệng: "Thầy Trần với học tỷ Úc Đan từng là người yêu đấy, nhưng đã chia tay rồi. Mọi người đều nói hai người đó rất đẹp đôi, tưởng rằng có thể mãi ở bên nhau, không ngờ lại kết thúc."
Bùi Niệm không muốn nghe thêm, đặt nắm kẹo vào tay cậu: "Cậu biết không ít chuyện nhỉ?"
Cậu cười cười gãi đầu: "Em nghe các bạn nữ trong lớp kể, nghe nhiều nên biết."
"Tôi tưởng nam sinh các cậu thích giữ hình tượng lạnh lùng chứ?"
"Chị, thời buổi bây giờ lạnh lùng khó kiếm bạn gái lắm."
"Như cậu thì dễ?"
"Chị nói xem, lần đầu tiên gặp mặt đã từ chối em, em thật sự cũng không dễ dàng."
Lâm Tường dứt lời thì bài hát kết thúc, Úc Đan đang trả lại mic và xuống dưới sân khấu. Có lẽ chỉ tới để diễn tập, sau đó cô ấy liền đi ngay.
Khi ngang qua Bùi Niệm, cô ấy thoáng dừng chân, lịch sự hỏi bằng giọng điệu không chắc chắn: "Cô có phải cô Bùi phải không?"
"Cô biết tôi sao?"
"Đương nhiên biết."
Úc Đan nghe tin Trần Húc kết hôn, lúc đầu ngạc nhiên tới không dám tin là sự thật, đến khi tấm ảnh cưới xuất hiện trước mắt mới ngỡ ngàng.
Vốn là người yêu cũ, vừa chia tay không lâu anh liền kết hôn. Chớp nhoáng đến mức cô tự mình hoài nghi đó chỉ là một mối quan hệ gượng ép, bởi vì trong lòng còn có đối phương.
Khi ấy, hai người còn là cặp đôi lãng mạn trong mắt mọi người, cô yêu anh, anh cũng yêu cô, tình cảm đó vừa ngọt ngào lại vừa thơ mộng. Nếu không phải xảy ra chuyện năm ấy... tưởng chừng hai người sẽ không có lí do gì để chia tay.
Sau khi rời đi, cô không ít lần có suy nghĩ trở về tìm anh làm lại từ đầu. Cho đến khi biết tin anh kết hôn, nhìn cô gái khác chung khung hình với anh trong ảnh cưới. Hóa ra chỉ là tự mình đa tình.
Úc Đan mỉm cười nói: "Có thể cho tôi xin một chút thời gian được không?"
Bùi Niệm không nói gì. Lâm Tường ở bên cạnh đã chột dạ đến mức muốn đào một cái hố để trốn. Nghe cuộc nói chuyện này, cậu thầm đoán hai người ít nhiều cũng biết về đối phương. Vậy mà cậu còn không biết xấu hổ giới thiệu với cô như thế.
Úc Đan vẫn giữ vẻ hòa nhã: "Sẽ không mất quá nhiều thời gian của cô, không thể sao?"
Bùi Niệm khó mà từ chối, cô tỏ vẻ đồng ý: "Chúng ta ra ngoài rồi nói."
"Được."
Đợi hai người đi xa, Lâm Tường mới bình tĩnh lại. Không còn thấy xấu hổ, cậu càng thêm hiếu kì về mối quan hệ của hai học tỷ này.
Cậu đã nghe các nữ sinh bàn luận, Bùi Niệm rất thân thiết với thầy Trần, có người nói từng thấy hai người ôm nhau. Mà Úc Đan lại là người yêu cũ của thầy Trần. Chẳng lẽ... là đánh ghen sao?
Cậu bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho hoảng sợ. Cậu còn đang hoang mang thì nhân vật nam chính của câu chuyện đã xuất hiện.
Trần Húc bước vào hội trường. Trong lúc các sinh viên khác chào, Lâm Tường đã buột miệng hỏi: "Giảng viên muốn tìm học tỷ Úc Đan hay chị Bùi Niệm ạ?"
Nhận xét về Một Lần Nữa Theo Đuổi Em