Chương 5: Bạn mới

“Tống Minh Thành, cậu làm idol âm nhạc là vì muốn được tự do đúng không?” Diệp Như Ý thẳng thắng nói lên nghi vấn của mình.

Tống Minh Thành có chút hoảng hốt, Mạc Gia Kỳ thì hài lòng cười nói: “Như Ý cậu thật là thông minh. Có rất nhiều người ngụy biện cho idol của mình là họ đam mê nghề nghiệp nhưng sự thật chỉ đúng một phần còn nguyên nhân chính là họ mong muốn được tự do thể hiện mình, muốn được người khác công nhận mình.”

“Một nhân viên văn phòng đóng gói trong bộ quần áo công sở họ cùng lắm chỉ yêu cầu một phòng ban một công ty nhận định năng lực nhìn những thành công của họ. Còn thần tượng là nhắm đến cả ngàn cả vạn hay cả triệu người nhìn nhận họ. Họ áp lực, họ cô đơn nhưng sẽ hạnh phúc khi biết ở một nơi nào đó vẫn có người dõi theo, yêu mến, quan tâm, cùng khóc cùng cười với họ.”

Diệp Như Ý bỗng chạnh lòng, nắm tay chợt siết chặt che giấu đi những cảm xúc đang hiện hữu.

Mọi người vừa đi vừa nói nhiều chủ đề xoay quanh trường lớp, bạn bè. Đi khoảng nửa giờ mọi người cùng quẹo vào một con hẻm, nơi đây là một dãy nhà hai tầng chỉ vẻn vẹn hai mươi phòng xây dựng theo kiểu truyền thống còn khá mới cho thuê khá an toàn vì chủ yếu là người đi làm, phía trước là khu tập thể dục, bên cạnh là một quán cơm và một cửa hàng tiện lợi nhỏ.

Diệp Như Ý dẫn mọi người lên lầu đi về căn phòng áp cuối của hành lang. Quét vân tay đẩy cửa vào, bên trong khá rộng tông màu sáng trắng gồm phòng khách, bếp, phòng ngủ, khu vệ sinh và nhà tắm. Phòng khách được gắn màn hình tivi treo tường, một bộ sofa cùng bàn trà và chiếc đàn piano đại dương cầm, nhà bếp với tủ lạnh đã đầy ắp thực phẩm dự trữ cùng dụng cụ nấu ăn vô cùng gọn gàng bước vào phòng ngủ nơi đây chỉ có một cái đồng hồ báo thức trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường có ga màu hồng, một tủ quần áo, và một dãy ba chiếc màn hình máy tính trông rất ngầu với hai cái ghế xoay.

Cô sau khi giới thiệu sơ với mọi người thì bắt đầu trổ tài với một nồi lẩu hải sản, còn hai người bạn thì vẫn lanh quanh khám phá lại một lần căn phòng này.

Trên bàn ăn trong phòng bếp, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nồi lẩu sôi sùng sục, cô bắt đầu bỏ các nguyên vật liệu đã chuẩn bị, dọn chén gọi một nam và một nữ vừa đánh đàn guitar vừa phối hợp hát vô cùng hài hòa.

Hai người đó tìm đâu ra chiếc đàn guitar mình cất nhỉ?

“Hôm nay xem như hai người rất may mắn, mình mới dọn đến ngày hôm qua nên có chuẩn bị lẩu ăn mừng phòng mới, vốn định mời hai phòng bên cạnh nhưng có hai người nên thôi không mời thêm ai nữa.” Diệp Như Ý vừa gấp tôm vừa nói.

Ngày hôm qua, cô đến cùng cùng xe chở hàng, thu dọn sắp xếp xong là chuẩn bị cho hôm nay đến trường làm quen mọi thứ nhưng không ngờ lại đến trễ nhưng cũng may mắn khi được học trong một lớp khá thân thiện và quen được hai người bạn mới này.

Giờ thì cùng hai bạn cùng lớp giao lưu bồi đắp tình cảm thôi.

“Phòng này cách âm rất tốt đúng không, không hề nghe bất kỳ tiếng động hay tiếng gió nào?” Tống Thành Minh tò mò, hưng phấn tìm hiểu.

“Đúng vậy, lúc đầu tôi có qua hỏi một gia đình bên cạnh họ trả lời nơi đây được xây dựng cách âm để phù hợp yêu cầu sinh hoạt của mỗi hộ. Nhưng nếu không cách âm thì tôi cũng sẽ nhờ người sửa chữa vì tôi không muốn những người xung quanh phàn nàn lúc tôi chơi đàn.”

Đôi khi sống mà luôn làm phiền khác thì tâm trạng của bản thân cũng không thoải mái. Hạn chế thấp nhất những thứ gây tổn thương tình cảm của người bên cạnh thì chúng ta mới có thể yên lòng tận hưởng những gì mình có.

“Tôi và Gia Kỳ chơi nhạc cũng khá bà có muốn nhập đội với chúng tôi không? Hát phục vụ lớp, phục vụ trường, rèn luyện khả năng.” Tống Thành Minh đề nghị vẻ mặt đầy chờ mong.

Diệp Như Ý cười, nụ cười như ánh nắng ban mai: “Được, phục vụ bất cứ lúc nào. À, hai người có thể giới thiệu về nơi ở của hai người không? Để tiện mời đi dạo, đi ăn hoặc đi chơi đó mà.”

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Một Lần Gặp Gỡ Duyên Định Cả Đời

Số ký tự: 0