Chương 6: Món ngon
"Thưa cậu đã đợi hơn ba mươi phút rồi ạ!"
Cậu Đông gõ nhịp tay lên đùi, đã bảo đứng đây đợi, bây giờ chẳng thấy đâu. Đúng là người đàn bà chậm trễ.
"Cậu ơi trời đã mưa rồi ạ. Mình đợi tiếp chứ ạ?"
Tài xế Hảo đều đặn thông báo. Hôm nay cậu rất lạ, cậu kết thúc công việc sớm hơn mọi khi, cậu bắt chạy đường vòng ghé ngang chợ, cậu bảo đậu xe chờ người ra. Nhưng đợi từ lúc trời còn nắng, giờ trời đã đổ mưa, chẳng thấy người đâu.
"Mua cho tôi một cây dù đi."
Anh không hiểu cậu muốn làm gì, cũng chẳng dám hỏi lại liền mở cửa ghé sạp hàng gần đó, mua ngay một cây dù. Cậu cầm dù, bước vào chợ. Vì lỗi vào khá nhỏ nên chỉ có thể đi bộ. Anh hoảng hốt chạy theo sau:
"Cậu ơi hay cậu vào xe để con tìm cho. Chứ cậu để ướt người rồi đổ bệnh, bà với mợ trách con đấy."
"Mày tìm sót rồi sao. Người đàn bà đó tướng bé xíu, khó tìm lắm."
Anh Hảo xoay qua xoay lại rồi chạy nhanh mua cây dù, phụ cậu tìm người. Tìm đến khi chợ tàn cũng chẳng thấy người đâu.
Cậu Đông cau mày, đầu không ngừng cử động, đôi mắt dáo dát tìm người. Tay cậu bấu chặt thân cây dù.
"Mày nói xem ả ta ở đâu được chứ?"
"Có khi nào mợ về trước rồi không cậu?"
Anh thấy khả năng này xảy ra rất cao. Câu Đông lườm anh một phát, nghiến chặt răng:
"Cô ta dám về trước, tôi đánh gãy chân cô ta."
Thu Nguyệt ngồi trước gương, con Lài chăm chú chải tóc cho cô.
"Tắm nước ấm thật sảng khoái."
Thu Nguyệt vươn vai, mấy ngày nay tắm nước lạnh, chẳng muốn tắm tí nào.
"Mợ đừng nhúc nhích không thì con làm đau mợ sao."
“Rầm” Ai đó đá mạnh vào cửa. Hai người nhìn ra, là cậu hai Đông. Con Lài sợ hãi run người đứng nép sau cây cột. Thu Nguyệt mặt không cảm xúc lại gần cậu:
"Anh đã về."
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, cô có thể thấy rõ những tia máu nhỏ. Tóc cậu ướt đẫm, dù quần áo đã khô đôi chút nhưng trông vẫn bết bát.
Cậu nhìn người đàn bà chải chuốt trước mặt càng tức điên hơn. Cậu bóp chặt cằm cô, ép sát cô vào tường.
Thu Nguyệt đau đớn nhíu mày. Người đàn ông này sao thích ép người ta vào tường thế. Cô nhìn con Lài, ra hiệu cầu cứu. Nó thấy nhưng chẳng biết làm sao, nó đi theo mợ thì phải giúp mợ nhưng cậu hai dữ như thế, cậu đánh chết nó rồi sao?
Bắt được ánh mắt của Thu Nguyệt, cậu Đông liếc nhìn con Lài:
"Mày ra ngoài!"
Lài chỉ biết cúi đầu nghe theo vì cậu lớn hơn mợ mà. Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Hồi lâu sau, cậu mở miệng:
"Lẽ ra tôi còn về sớm hơn vậy nữa cơ. Lẽ ra tôi đâu bị ướt người. Tất cả do người đàn bà cứng đầu đó, tôi bảo đợi nhưng cô ta không nghe lời, cô nói xem, tôi nên làm gì cô ta. Hửm…"
Thu Nguyệt bỗng dưng sợ hãi, cô biết cậu sẽ nổi điên, chỉ không nghĩ được cậu sẽ làm gì khi điên lên. Cô ngập ngừng đáp lời cậu:
"Đàn bà là để yêu thương không phải sao? Tôi nghĩ anh nên cư xử dịu dàng với cô ấy một tí. Cô ấy không đợi anh là không đúng...Nhưng... nhưng..."
"Nhưng sao?"
Thu Nguyệt bỗng dưng hết ý, cô chẳng biết nói gì tiếp theo cả, nên bịa chuyện gì bây giờ?
"Người đàn bà gian xảo trả lời, nhanh!"
Anh siết mạnh tay, cô “á” một tiếng. Đau thật đấy!
"Nhưng...nhưng... tới giờ ăn rồi. Mình không được đến trễ đâu."
Hmm... lý do cũng hợp lý đấy chứ. Cậu Đông nghe xong tức càng thêm tức. Cậu quát với bên ngoài:
"Hôm nay cậu mợ không ăn chiều. Nghe rõ chưa?"
Con Lài đứng bên ngoài nghe thấy, liền dạ. Thu Nguyệt bặm môi, trừng mắt với cậu. Cô đói bụng mà! Cậu ấy thế mà cười gian:
"Cô hại tôi dầm mưa, tôi chính là bắt cô nhịn đói đấy."
Thu Nguyệt tức giận, cô siết thành nắm đấm, đấm mạnh vào bắp tay cậu. Người cậu vốn chắc thịt, hại cô đau tay.
"Anh ngang ngược."
Cậu bật cười, buông tay ra, quay người đi vào phòng tắm.
"Lại đây tắm cho tôi!"
Thu Nguyệt biết mình bị trêu ghẹo, tức giận đi đến đẩy mạnh lưng cậu. Thấy cậu loạng choạng, cô liền bớt giận.
"Có điên mới tắm cho anh."
Trước nay cô chỉ trêu ghẹo đàn ông thôi, anh ta gan lắm, dám trêu cô.
Bữa cơm hôm nay chẳng ngon tí nào. Mợ hai Minh Hạ bực dọc về phòng. Con ả Nguyệt Thu đó vừa được tha tội đã câu dẫn cậu. Cái bản tính lăng loàn đó, đúng là trăm năm không đổi.
"Bộ nhà bếp nấu không ngon hay sao mà ăn ít vậy em?"
Mợ cả từ sau đi đến, ân cần hỏi thăm. Minh Hạ lườm chị ta, rõ ràng chị ta biết cô bực chuyện gì còn cố chọc vào.
"Vậy chắc chị cả đây ăn ngon lắm nhỉ?"
Mợ cả mỉm cười. Mợ hai suốt ngày vênh váo, cho rằng được cậu yêu thương mà lên mặt, khinh thường mợ cả. Bây giờ có mợ ba bên cạnh, xem cô ta còn vênh váo được bao lâu.
"Ngon chứ sao không ngon em. Ở đời mà, hôm nay ăn ngon biết đâu ngày mai lạt miệng rồi bỏ ăn. Nên em gái à, còn ăn được thì mình cứ ăn, chán rồi thì ăn món khác. Việc gì mà bực dọc."
Mợ hai mím chặt môi nhìn mợ cả. Cô biết mợ ta đang nói gì. Mợ ta nói cô chỉ là bữa cơm của cậu hai, hôm nay cậu đã chán cô rồi.
"Chị chăm lo chuyện em như vậy sao có thời gian lo chuyện của chị nhỉ? Bao lâu rồi cậu không thăm chị, nhà mẹ của chị làm ăn sao rồi, chắc vẫn đang mong cháu trai chứ?"
Sắc mặt mợ cả thay đổi nhanh chóng, chuyện nhà mẹ luôn là gánh nặng của mợ. Họ gặp khó khăn trong việc kinh doanh, họ cần nhà bên đây ra mặt nói giúp, chỉ là khá lâu rồi, cậu không ghé thăm mợ. Mợ hai ghé đầu, nói nhỏ:
"Còn chuyện con ba đó, em tống nó vào căn phòng đó lần một thì sẽ tống vào được lần hai."
"Hình như em quên một chuyện. Nó thoát khỏi căn phòng đó lần một đương nhiên lần hai cũng có cách. Chị chỉ sợ người tiếp theo vào đó, sẽ là em đó."
Nói xong, mợ cả về phòng. Mợ hai tức giận dậm chân, lần này cô nhất định không để con ả đó có cơ hội thoát ra.
Lúc cậu Đông tắm xong, bữa ăn đã được dọn xuống. Thu Nguyệt mang bụng đói, ngã người lười biếng trên bàn. Cô hậm hực nhìn người đàn ông vừa bước ra. Anh đi đến chỗ cô, đặt khăn vào tay cô, kéo ghế ngồi một cách thản nhiên.
"Lau tóc cho tôi."
"Tôi đói không có sức lau."
Cậu Đông cười khẩy, kéo tay Thu Nguyệt lại.
"Lau đi rồi đi ăn."
Thu Nguyệt chẳng buồn cãi lại, cô chậm rãi lau tóc anh. Tóc anh hoàn toàn khác những người đàn ông khác, tóc họ xơ xác như rơm, còn anh thì mềm mại, chạm vào rồi chẳng nỡ buông tay. Cô vô thức vuốt ve không ngừng.
"Tập trung vào."
Thu Nguyệt bừng người, bỗng dưng chẳng biết vì sao lại thất thần vuốt tóc anh như vậy? Do mềm quá chăng?
Cô tập trung lau tóc anh. Từ góc nhìn của cô chỉ thấy được sóng mũi của anh, không thể phủ nhận chỉ với chiếc mũi này nhan sắc của anh đã vượt xa nhiều người rồi.
Cảm nhận có người lần nữa thất thần, cậu Đông kéo bàn tay nhỏ của cô xuống, vỗ nhẹ vài cái rồi đứng dậy.
"Đi ăn thôi."
Bọn người trong bếp đã chuẩn bị xong bữa ăn. Gọi là chuẩn bị nhưng thực chất họ chỉ hâm lại phần ăn mà cậu hai đem về.
"Chắc mợ hai đòi ăn nên cậu mua về quá trời quá đất luôn."
Con Bo vừa dọn dĩa vừa nói. Nó làm trong nhà này từ bé, cậu hai cưng chiều mợ hai thế nào, sao nó không biết được.
"Mợ hai mày lúc nãy ăn rồi, giờ còn đòi ăn nữa hả? Ăn nhiều như vậy, bà nói cho mà xem."
Thằng Beo lên tiếng. Nó không thích mợ hai cho lắm, vì mợ hai cái gì cũng đòi cho bằng được. Sau này vợ nó mà như vậy, nó bỏ cho mà xem.
"Thì lúc nãy ăn không ngon miệng nên giờ ăn thêm."
Con Bo đang nói bỗng nghĩa ra điều gì đấy, nó cười toe toét.
"Có khi nào... có khi nào mợ hai có thêm em bé không? Nên mới ăn nhiều như thế."
Thằng Beo cốc đầu con Bo:
"Mày thôi nói xàm đi. Sức khỏe mợ hai yếu, làm sao có con được? Sao mày chắc là cậu mua về cho mợ hai?"
"Chứ ai? Chẳng lẽ là mợ cả? Ai mà chả biết cậu lạnh nhạt đến mợ cỡ nào? Từ ngày vụ đó xảy ra, cậu có thèm nhìn mặt mợ cả đâu?"
Thằng Beo miết chặt chiếc dĩa trong tay, vụ đó là do mợ ba gây ra, tại sao bây giờ cậu lại chán ghét mợ cả như thể mọi thứ là do mợ làm ra vậy.
"Gì mà mợ cả mợ hai? Bây muốn bị phạt à? Chuyện nhà chính không phải chuyện bây bàn tán đâu!"
Con Xuyến từ đâu xuất hiện, mặt chằm dằm nhìn con Bo.
"Bây dọn bàn xong hết chưa?"
Cậu Đông bước vào như một vị thần, dường như có luồng sáng vô hình tỏa sáng xung quanh cậu. Con Xuyến, con Bo nhìn không dám chớp mắt, chúng nó không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Mái tóc bảy ba được vuốt cao gọn gàng, lộ rõ vầng trán cao. Không những thế, dáng cậu cao nên dù mặc comple hay bà ba đều rất hợp.
Thu Nguyệt đứng đằng sau bắt gặp những ánh mắt mê muội ấy, liền cười khẩy một tiếng, sao có thể mê mẫn một người đàn ông chỉ vì sắc đẹp của anh ta chứ?
Tiếng cười của Thu Nguyệt không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh chú ý đến cô. Đám người đó khi nãy còn mồm mép tranh cãi dữ dội, giờ không nói được câu nào, chỉ biết kinh ngạc nhìn mợ ba đi vào cùng cậu hai. Tại sao lại là mợ ba? Từ khi nào cậu hai bắt đầu quan tâm đến mợ ba đặc biệt như vậy? Hàng chục câu hỏi trong đầu nhưng chẳng ai dám thốt ra.
"Bây đứng đó làm gì? Dọn xong rồi thì lui xuống."
Cậu hai lên tiếng khiến đám người đó vội vã quay người.
Trên bàn ăn bày biện khoảng năm món: một món cá nướng, hai món thịt nướng, một phần cơm trắng và một món bánh bao hấp. Trông các món rất ngon nhưng chỉ có hai người ăn thì hơi dư. Thu Nguyệt quá đói bụng, liền nhanh chóng ngồi xuống, nắm chặt đôi đũa trên tay, cô quyết định thử món cá trước. Chưa kịp động vào món cá đã có đôi đũa khác chặn lại.
"Chồng chưa ăn, sao cô dám ăn trước."
Cậu Đông nhướng mày nhìn cô, cô bực dọc lườm anh. Tránh kéo dài thời gian, cô thu đũa về nở nụ cười giả tạo với anh, nghiến răng nói từng chữ.
"Mời chồng ăn trước!"
"Ngoan đấy!"
Anh gắp một miếng cá, bỏ vào chén cô. Thu Nguyệt chăm chú nhìn nhìn miếng cá trong chén còn anh chăm chú nhìn cô. Cô sẽ cảm ơn anh đúng không?
"Tôi không ăn da cá đâu. Béo lắm, khét nữa ăn nhiều sẽ bị ung thư đấy."
Cậu Đông nắm chặt đũa, mạnh bạo gắp phần da bỏ, miệng lẩm bẩm: “Người đàn bà kén ăn!”
Thu Nguyệt nghe thấy nhưng chẳng quan tâm đến anh ta, cô lo cái bụng của mình trước đã.
Cô thử tiếp món thịt đầu tiên, món này rất lạ. Phần thịt nướng vàng ươm, phần da có vẩy được nướng giòn, miếng thịt hình chữ nhật uốn con bốn góc. Cô cắn thử một miếng, hương vị rất lạ nhưng khá ngon.
"Thấy sao?"
"Ngon lắm!"
Thu Nguyệt thích thú, gắp lia lịa từng miếng thịt.
"Này là món gì thế?"
"Thịt rắn nướng."
Thu Nguyệt đứng hình, cô sợ nhất là rắn. Tay chẳng còn sức lực cầm đũa, toàn thân nổi gai ốc. Phần thịt còn trong miệng cô chẳng biết nên nuốt hay nhả ra. Thấy cô ngậm lâu như thế, đũa thì đã buông, cậu Đong bật cười.
"Sao không ăn tiếp? Ngon mà."
Thu Nguyệt không muốn anh ta cười chê mình liền gồng mình nhai, nuốt hết phần thịt. Mỗi lần nhai là mỗi lần cô rùng mình, lông tơ như dựng thẳng lên. Khi cô nuốt, gân cổ nổi rõ, mồ hồi chảy dọc gương mặt, nước mắt ứa đầy khóe mắt.
Cậu Đông thu lại dĩa thịt rắn, anh hoàn toàn không có cảm giác lo lắng cho cô.
"Trong lòng thì sợ nhưng chẳng phải đã ăn gần hết rồi sao? Sợ là do chính cô nghĩ ra thôi."
"Đồ điên!"
Cô chửi nhỏ trong miệng, anh nghe thấy nhưng không bắt bẻ cô nữa. Cô ấy đang sợ hãi mà. Người sống không sợ, lại sợ một con rắn chết.
Thu Nguyệt lau khô mắt rồi bình tĩnh ăn tiếp. Cô tập trung ăn bánh bao, không dám động vào món thịt còn lại. Dường như hiểu rõ cô đang nghĩ gì, cậu Đông lên tiếng:
"Đây là thịt chuột, loại thượng hạng đấy!"
Thu Nguyệt nghe thế chần chừ gắp thịt, so với rắn thì chuột không đáng sợ bao nhiêu. Cô cắn thử một miếng, vị ngọt của thịt lan tỏa trong miệng. Thu Nguyệt không thể dừng được đũa. Đến khi no căng bụng, trên bàn ăn bây giờ chỉ còn vài miếng thịt rắn.
Thu Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt, anh chưa ăn một tí nào. Cô chìa tay vào dĩa thịt rắn, lịch sự mở lời:
"Món này mời anh, chúc ngon miệng."
Trêu chọc anh xong, cô từ tốn lau miệng, đứng dậy ra khỏi phòng. Chưa được hai bước chân, một lực mạnh từ phía đối diện kéo tay cô lại. Mất thăng bằng, Thu Nguyệt ngã vào lòng cậu Đông.
Cậu Đông ôm lấy eo Thu Nguyệt, nhấc cô ngồi lên bàn, hai tay chống hai bên người cô, tạo thành thế gọng kìm khoá chặt cô. Người đàn bà xảo trá này, dám khiêu khích anh.
"Thứ làm tôi ngon miệng không phải là những món ăn đó."
Cậu Đông càng lúc càng hạ góc mặt, đến mức hai chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hơi thở cậu hoà quyện chung với hơi thở cô. Cậu thấy rõ đôi mắt mình trong đôi mắt của cô.
Cô gái trước mặt không hề sợ hãi hay ngại ngùng chút nào. Đối với Thu Nguyệt, những lời ve vãn này, cô nghe quen rồi.
"Vậy thứ nào làm cậu cả đây ngon miệng nhỉ?"
Con ngươi cậu chao đảo, cậu nhìn chằm xuống đôi môi hồng nhạt, thật muốn cắn thử một phát. Cậu Đông dám nghĩ dám làm. Cậu cúi đầu tiến đến đôi môi ấy, cắn nhẹ. Một dòng điện tự động kích hoạt, chạy dọc trong thân thể cô. Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn cậu. Cô không nghĩ cậu sẽ làm thật.
Môi cô mềm mềm với một người đàn ông tràn đầy sinh lực như cậu rất khó để dừng lại. Cậu bèn ngậm lấy môi cô lần nữa. Thu Nguyệt rất muốn phản kháng nhưng thân thể này cứng đờ, nó không cho cô kiểm soát nữa.
"Mợ ba ơi, đến giờ chăm sóc da rồi."
Giọng con Lài vang vọng, dạo gần đây mợ biết chăm chút bản thân, là người làm của mợ nó có nghĩa vụ phải nhắc nhở giờ giấc cho mợ hay.
Thu Nguyệt giật mình, đẩy cậu ra. Cậu Đông đứng thẳng người, bặm nhẹ môi rồi bước ra ngoài. Trong phòng, Thu Nguyệt thở dài một hơi, cả người xụi lơ chỉ có con tim hoạt động năng nổ hơn bình thường. Qua lớp da cô cảm nhận được nó đập mạnh như thế nào. Cô tự trấn an mình, phải bình tĩnh, chuyện bối rối, ngại ngùng khi hôn thế này với người có kinh nghiệm tình trường dài dẵng như cô, xấu hổ biết bao.
"Mợ ơi là mợ, sao lại ngồi trên bàn ăn thế kia? Người ta thấy thì mình bị mắng đó."
Con Lài hối hả đỡ cô xuống đất. Nó dìu mợ về phòng, suốt quãng đường không ngừng lèm bèm:
"Ghế quá trời không ngồi, lại leo lên bàn, may là con vào chứ người khác thì toi đời mợ."
"Mày làm như tao muốn ngồi ở đó vậy, khó chịu muốn chết đây."
Nó chau mày, gãi đầu nhìn mợ. Không muốn mà còn ngồi, lạ đời.
"Còn nữa, mày đừng có hở tí là bị phạt, bị mắng. Cái nhà này đâu phải mình tao không giữ phép tắc, mợ hai mày đó..."
Con Lài nghe đến đây cuống quýt che miệng mợ ba lại, sao nói xấu mà nói to thế này. Nó thì thầm giải thích:
"Mợ hai có nhà mẹ chống lưng, mợ thấy mợ cả đâu có làm gì được mợ hai đâu."
Thu Nguyệt nhớ ra nhà mẹ của Minh Hạ là chủ vựa lúa lớn nhất nhì khu này. Nghĩ đến đây cô cười khinh:
"Không cần nhà mẹ chống lưng, mày đợi đi, có ngày tao dạy dỗ con bé đó biết Thu Nguyệt này thật sự là ai!"
"Mà Thu Nguyệt là ai vậy mợ?"
Thu Nguyệt nở nụ cười không thể giả tạo hơn nhìn con Lài, cô quên mất hiện tại mình là Nguyệt Thu, cô nhanh chóng bịa một lí do đối phó với con Lài:
"Là bà con xa của tao. Tao chỉ nhớ được tên thôi, còn lại quên hết rồi."
Con Lài vốn ngốc nên mợ nói thế nào, nó tin thế ấy.
Cách đó vài gian phòng, tài xế Hảo cúi người đi sau cậu Đông, anh nhỏ giọng hỏi:
"Cậu thấy hôm nay bữa ăn thế nào? Mấy quán đó nấu ăn được không?"
Anh Hảo không biết cậu nghĩ gì, chỉ thấy cậu bặm môi còn vuốt vuốt môi nữa.
"Cậu thấy ngon miệng không ạ?"
"Ngon nhưng không đủ."
Cậu Đông nói xong liền lên giường nằm ngủ. Anh Hảo biết ý đóng cửa phòng, anh đứng ngoài cửa ghi chú vào sổ tay: Món ngon, lần sau gọi nhiều thêm tí.
Cậu Đông gõ nhịp tay lên đùi, đã bảo đứng đây đợi, bây giờ chẳng thấy đâu. Đúng là người đàn bà chậm trễ.
"Cậu ơi trời đã mưa rồi ạ. Mình đợi tiếp chứ ạ?"
Tài xế Hảo đều đặn thông báo. Hôm nay cậu rất lạ, cậu kết thúc công việc sớm hơn mọi khi, cậu bắt chạy đường vòng ghé ngang chợ, cậu bảo đậu xe chờ người ra. Nhưng đợi từ lúc trời còn nắng, giờ trời đã đổ mưa, chẳng thấy người đâu.
"Mua cho tôi một cây dù đi."
Anh không hiểu cậu muốn làm gì, cũng chẳng dám hỏi lại liền mở cửa ghé sạp hàng gần đó, mua ngay một cây dù. Cậu cầm dù, bước vào chợ. Vì lỗi vào khá nhỏ nên chỉ có thể đi bộ. Anh hoảng hốt chạy theo sau:
"Cậu ơi hay cậu vào xe để con tìm cho. Chứ cậu để ướt người rồi đổ bệnh, bà với mợ trách con đấy."
"Mày tìm sót rồi sao. Người đàn bà đó tướng bé xíu, khó tìm lắm."
Anh Hảo xoay qua xoay lại rồi chạy nhanh mua cây dù, phụ cậu tìm người. Tìm đến khi chợ tàn cũng chẳng thấy người đâu.
Cậu Đông cau mày, đầu không ngừng cử động, đôi mắt dáo dát tìm người. Tay cậu bấu chặt thân cây dù.
"Mày nói xem ả ta ở đâu được chứ?"
"Có khi nào mợ về trước rồi không cậu?"
Anh thấy khả năng này xảy ra rất cao. Câu Đông lườm anh một phát, nghiến chặt răng:
"Cô ta dám về trước, tôi đánh gãy chân cô ta."
Thu Nguyệt ngồi trước gương, con Lài chăm chú chải tóc cho cô.
"Tắm nước ấm thật sảng khoái."
Thu Nguyệt vươn vai, mấy ngày nay tắm nước lạnh, chẳng muốn tắm tí nào.
"Mợ đừng nhúc nhích không thì con làm đau mợ sao."
“Rầm” Ai đó đá mạnh vào cửa. Hai người nhìn ra, là cậu hai Đông. Con Lài sợ hãi run người đứng nép sau cây cột. Thu Nguyệt mặt không cảm xúc lại gần cậu:
"Anh đã về."
Đôi mắt cậu đỏ ngầu, cô có thể thấy rõ những tia máu nhỏ. Tóc cậu ướt đẫm, dù quần áo đã khô đôi chút nhưng trông vẫn bết bát.
Cậu nhìn người đàn bà chải chuốt trước mặt càng tức điên hơn. Cậu bóp chặt cằm cô, ép sát cô vào tường.
Thu Nguyệt đau đớn nhíu mày. Người đàn ông này sao thích ép người ta vào tường thế. Cô nhìn con Lài, ra hiệu cầu cứu. Nó thấy nhưng chẳng biết làm sao, nó đi theo mợ thì phải giúp mợ nhưng cậu hai dữ như thế, cậu đánh chết nó rồi sao?
Bắt được ánh mắt của Thu Nguyệt, cậu Đông liếc nhìn con Lài:
"Mày ra ngoài!"
Lài chỉ biết cúi đầu nghe theo vì cậu lớn hơn mợ mà. Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Hồi lâu sau, cậu mở miệng:
"Lẽ ra tôi còn về sớm hơn vậy nữa cơ. Lẽ ra tôi đâu bị ướt người. Tất cả do người đàn bà cứng đầu đó, tôi bảo đợi nhưng cô ta không nghe lời, cô nói xem, tôi nên làm gì cô ta. Hửm…"
Thu Nguyệt bỗng dưng sợ hãi, cô biết cậu sẽ nổi điên, chỉ không nghĩ được cậu sẽ làm gì khi điên lên. Cô ngập ngừng đáp lời cậu:
"Đàn bà là để yêu thương không phải sao? Tôi nghĩ anh nên cư xử dịu dàng với cô ấy một tí. Cô ấy không đợi anh là không đúng...Nhưng... nhưng..."
"Nhưng sao?"
Thu Nguyệt bỗng dưng hết ý, cô chẳng biết nói gì tiếp theo cả, nên bịa chuyện gì bây giờ?
"Người đàn bà gian xảo trả lời, nhanh!"
Anh siết mạnh tay, cô “á” một tiếng. Đau thật đấy!
"Nhưng...nhưng... tới giờ ăn rồi. Mình không được đến trễ đâu."
Hmm... lý do cũng hợp lý đấy chứ. Cậu Đông nghe xong tức càng thêm tức. Cậu quát với bên ngoài:
"Hôm nay cậu mợ không ăn chiều. Nghe rõ chưa?"
Con Lài đứng bên ngoài nghe thấy, liền dạ. Thu Nguyệt bặm môi, trừng mắt với cậu. Cô đói bụng mà! Cậu ấy thế mà cười gian:
"Cô hại tôi dầm mưa, tôi chính là bắt cô nhịn đói đấy."
Thu Nguyệt tức giận, cô siết thành nắm đấm, đấm mạnh vào bắp tay cậu. Người cậu vốn chắc thịt, hại cô đau tay.
"Anh ngang ngược."
Cậu bật cười, buông tay ra, quay người đi vào phòng tắm.
"Lại đây tắm cho tôi!"
Thu Nguyệt biết mình bị trêu ghẹo, tức giận đi đến đẩy mạnh lưng cậu. Thấy cậu loạng choạng, cô liền bớt giận.
"Có điên mới tắm cho anh."
Trước nay cô chỉ trêu ghẹo đàn ông thôi, anh ta gan lắm, dám trêu cô.
Bữa cơm hôm nay chẳng ngon tí nào. Mợ hai Minh Hạ bực dọc về phòng. Con ả Nguyệt Thu đó vừa được tha tội đã câu dẫn cậu. Cái bản tính lăng loàn đó, đúng là trăm năm không đổi.
"Bộ nhà bếp nấu không ngon hay sao mà ăn ít vậy em?"
Mợ cả từ sau đi đến, ân cần hỏi thăm. Minh Hạ lườm chị ta, rõ ràng chị ta biết cô bực chuyện gì còn cố chọc vào.
"Vậy chắc chị cả đây ăn ngon lắm nhỉ?"
Mợ cả mỉm cười. Mợ hai suốt ngày vênh váo, cho rằng được cậu yêu thương mà lên mặt, khinh thường mợ cả. Bây giờ có mợ ba bên cạnh, xem cô ta còn vênh váo được bao lâu.
"Ngon chứ sao không ngon em. Ở đời mà, hôm nay ăn ngon biết đâu ngày mai lạt miệng rồi bỏ ăn. Nên em gái à, còn ăn được thì mình cứ ăn, chán rồi thì ăn món khác. Việc gì mà bực dọc."
Mợ hai mím chặt môi nhìn mợ cả. Cô biết mợ ta đang nói gì. Mợ ta nói cô chỉ là bữa cơm của cậu hai, hôm nay cậu đã chán cô rồi.
"Chị chăm lo chuyện em như vậy sao có thời gian lo chuyện của chị nhỉ? Bao lâu rồi cậu không thăm chị, nhà mẹ của chị làm ăn sao rồi, chắc vẫn đang mong cháu trai chứ?"
Sắc mặt mợ cả thay đổi nhanh chóng, chuyện nhà mẹ luôn là gánh nặng của mợ. Họ gặp khó khăn trong việc kinh doanh, họ cần nhà bên đây ra mặt nói giúp, chỉ là khá lâu rồi, cậu không ghé thăm mợ. Mợ hai ghé đầu, nói nhỏ:
"Còn chuyện con ba đó, em tống nó vào căn phòng đó lần một thì sẽ tống vào được lần hai."
"Hình như em quên một chuyện. Nó thoát khỏi căn phòng đó lần một đương nhiên lần hai cũng có cách. Chị chỉ sợ người tiếp theo vào đó, sẽ là em đó."
Nói xong, mợ cả về phòng. Mợ hai tức giận dậm chân, lần này cô nhất định không để con ả đó có cơ hội thoát ra.
Lúc cậu Đông tắm xong, bữa ăn đã được dọn xuống. Thu Nguyệt mang bụng đói, ngã người lười biếng trên bàn. Cô hậm hực nhìn người đàn ông vừa bước ra. Anh đi đến chỗ cô, đặt khăn vào tay cô, kéo ghế ngồi một cách thản nhiên.
"Lau tóc cho tôi."
"Tôi đói không có sức lau."
Cậu Đông cười khẩy, kéo tay Thu Nguyệt lại.
"Lau đi rồi đi ăn."
Thu Nguyệt chẳng buồn cãi lại, cô chậm rãi lau tóc anh. Tóc anh hoàn toàn khác những người đàn ông khác, tóc họ xơ xác như rơm, còn anh thì mềm mại, chạm vào rồi chẳng nỡ buông tay. Cô vô thức vuốt ve không ngừng.
"Tập trung vào."
Thu Nguyệt bừng người, bỗng dưng chẳng biết vì sao lại thất thần vuốt tóc anh như vậy? Do mềm quá chăng?
Cô tập trung lau tóc anh. Từ góc nhìn của cô chỉ thấy được sóng mũi của anh, không thể phủ nhận chỉ với chiếc mũi này nhan sắc của anh đã vượt xa nhiều người rồi.
Cảm nhận có người lần nữa thất thần, cậu Đông kéo bàn tay nhỏ của cô xuống, vỗ nhẹ vài cái rồi đứng dậy.
"Đi ăn thôi."
Bọn người trong bếp đã chuẩn bị xong bữa ăn. Gọi là chuẩn bị nhưng thực chất họ chỉ hâm lại phần ăn mà cậu hai đem về.
"Chắc mợ hai đòi ăn nên cậu mua về quá trời quá đất luôn."
Con Bo vừa dọn dĩa vừa nói. Nó làm trong nhà này từ bé, cậu hai cưng chiều mợ hai thế nào, sao nó không biết được.
"Mợ hai mày lúc nãy ăn rồi, giờ còn đòi ăn nữa hả? Ăn nhiều như vậy, bà nói cho mà xem."
Thằng Beo lên tiếng. Nó không thích mợ hai cho lắm, vì mợ hai cái gì cũng đòi cho bằng được. Sau này vợ nó mà như vậy, nó bỏ cho mà xem.
"Thì lúc nãy ăn không ngon miệng nên giờ ăn thêm."
Con Bo đang nói bỗng nghĩa ra điều gì đấy, nó cười toe toét.
"Có khi nào... có khi nào mợ hai có thêm em bé không? Nên mới ăn nhiều như thế."
Thằng Beo cốc đầu con Bo:
"Mày thôi nói xàm đi. Sức khỏe mợ hai yếu, làm sao có con được? Sao mày chắc là cậu mua về cho mợ hai?"
"Chứ ai? Chẳng lẽ là mợ cả? Ai mà chả biết cậu lạnh nhạt đến mợ cỡ nào? Từ ngày vụ đó xảy ra, cậu có thèm nhìn mặt mợ cả đâu?"
Thằng Beo miết chặt chiếc dĩa trong tay, vụ đó là do mợ ba gây ra, tại sao bây giờ cậu lại chán ghét mợ cả như thể mọi thứ là do mợ làm ra vậy.
"Gì mà mợ cả mợ hai? Bây muốn bị phạt à? Chuyện nhà chính không phải chuyện bây bàn tán đâu!"
Con Xuyến từ đâu xuất hiện, mặt chằm dằm nhìn con Bo.
"Bây dọn bàn xong hết chưa?"
Cậu Đông bước vào như một vị thần, dường như có luồng sáng vô hình tỏa sáng xung quanh cậu. Con Xuyến, con Bo nhìn không dám chớp mắt, chúng nó không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp này. Mái tóc bảy ba được vuốt cao gọn gàng, lộ rõ vầng trán cao. Không những thế, dáng cậu cao nên dù mặc comple hay bà ba đều rất hợp.
Thu Nguyệt đứng đằng sau bắt gặp những ánh mắt mê muội ấy, liền cười khẩy một tiếng, sao có thể mê mẫn một người đàn ông chỉ vì sắc đẹp của anh ta chứ?
Tiếng cười của Thu Nguyệt không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh chú ý đến cô. Đám người đó khi nãy còn mồm mép tranh cãi dữ dội, giờ không nói được câu nào, chỉ biết kinh ngạc nhìn mợ ba đi vào cùng cậu hai. Tại sao lại là mợ ba? Từ khi nào cậu hai bắt đầu quan tâm đến mợ ba đặc biệt như vậy? Hàng chục câu hỏi trong đầu nhưng chẳng ai dám thốt ra.
"Bây đứng đó làm gì? Dọn xong rồi thì lui xuống."
Cậu hai lên tiếng khiến đám người đó vội vã quay người.
Trên bàn ăn bày biện khoảng năm món: một món cá nướng, hai món thịt nướng, một phần cơm trắng và một món bánh bao hấp. Trông các món rất ngon nhưng chỉ có hai người ăn thì hơi dư. Thu Nguyệt quá đói bụng, liền nhanh chóng ngồi xuống, nắm chặt đôi đũa trên tay, cô quyết định thử món cá trước. Chưa kịp động vào món cá đã có đôi đũa khác chặn lại.
"Chồng chưa ăn, sao cô dám ăn trước."
Cậu Đông nhướng mày nhìn cô, cô bực dọc lườm anh. Tránh kéo dài thời gian, cô thu đũa về nở nụ cười giả tạo với anh, nghiến răng nói từng chữ.
"Mời chồng ăn trước!"
"Ngoan đấy!"
Anh gắp một miếng cá, bỏ vào chén cô. Thu Nguyệt chăm chú nhìn nhìn miếng cá trong chén còn anh chăm chú nhìn cô. Cô sẽ cảm ơn anh đúng không?
"Tôi không ăn da cá đâu. Béo lắm, khét nữa ăn nhiều sẽ bị ung thư đấy."
Cậu Đông nắm chặt đũa, mạnh bạo gắp phần da bỏ, miệng lẩm bẩm: “Người đàn bà kén ăn!”
Thu Nguyệt nghe thấy nhưng chẳng quan tâm đến anh ta, cô lo cái bụng của mình trước đã.
Cô thử tiếp món thịt đầu tiên, món này rất lạ. Phần thịt nướng vàng ươm, phần da có vẩy được nướng giòn, miếng thịt hình chữ nhật uốn con bốn góc. Cô cắn thử một miếng, hương vị rất lạ nhưng khá ngon.
"Thấy sao?"
"Ngon lắm!"
Thu Nguyệt thích thú, gắp lia lịa từng miếng thịt.
"Này là món gì thế?"
"Thịt rắn nướng."
Thu Nguyệt đứng hình, cô sợ nhất là rắn. Tay chẳng còn sức lực cầm đũa, toàn thân nổi gai ốc. Phần thịt còn trong miệng cô chẳng biết nên nuốt hay nhả ra. Thấy cô ngậm lâu như thế, đũa thì đã buông, cậu Đong bật cười.
"Sao không ăn tiếp? Ngon mà."
Thu Nguyệt không muốn anh ta cười chê mình liền gồng mình nhai, nuốt hết phần thịt. Mỗi lần nhai là mỗi lần cô rùng mình, lông tơ như dựng thẳng lên. Khi cô nuốt, gân cổ nổi rõ, mồ hồi chảy dọc gương mặt, nước mắt ứa đầy khóe mắt.
Cậu Đông thu lại dĩa thịt rắn, anh hoàn toàn không có cảm giác lo lắng cho cô.
"Trong lòng thì sợ nhưng chẳng phải đã ăn gần hết rồi sao? Sợ là do chính cô nghĩ ra thôi."
"Đồ điên!"
Cô chửi nhỏ trong miệng, anh nghe thấy nhưng không bắt bẻ cô nữa. Cô ấy đang sợ hãi mà. Người sống không sợ, lại sợ một con rắn chết.
Thu Nguyệt lau khô mắt rồi bình tĩnh ăn tiếp. Cô tập trung ăn bánh bao, không dám động vào món thịt còn lại. Dường như hiểu rõ cô đang nghĩ gì, cậu Đông lên tiếng:
"Đây là thịt chuột, loại thượng hạng đấy!"
Thu Nguyệt nghe thế chần chừ gắp thịt, so với rắn thì chuột không đáng sợ bao nhiêu. Cô cắn thử một miếng, vị ngọt của thịt lan tỏa trong miệng. Thu Nguyệt không thể dừng được đũa. Đến khi no căng bụng, trên bàn ăn bây giờ chỉ còn vài miếng thịt rắn.
Thu Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt, anh chưa ăn một tí nào. Cô chìa tay vào dĩa thịt rắn, lịch sự mở lời:
"Món này mời anh, chúc ngon miệng."
Trêu chọc anh xong, cô từ tốn lau miệng, đứng dậy ra khỏi phòng. Chưa được hai bước chân, một lực mạnh từ phía đối diện kéo tay cô lại. Mất thăng bằng, Thu Nguyệt ngã vào lòng cậu Đông.
Cậu Đông ôm lấy eo Thu Nguyệt, nhấc cô ngồi lên bàn, hai tay chống hai bên người cô, tạo thành thế gọng kìm khoá chặt cô. Người đàn bà xảo trá này, dám khiêu khích anh.
"Thứ làm tôi ngon miệng không phải là những món ăn đó."
Cậu Đông càng lúc càng hạ góc mặt, đến mức hai chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hơi thở cậu hoà quyện chung với hơi thở cô. Cậu thấy rõ đôi mắt mình trong đôi mắt của cô.
Cô gái trước mặt không hề sợ hãi hay ngại ngùng chút nào. Đối với Thu Nguyệt, những lời ve vãn này, cô nghe quen rồi.
"Vậy thứ nào làm cậu cả đây ngon miệng nhỉ?"
Con ngươi cậu chao đảo, cậu nhìn chằm xuống đôi môi hồng nhạt, thật muốn cắn thử một phát. Cậu Đông dám nghĩ dám làm. Cậu cúi đầu tiến đến đôi môi ấy, cắn nhẹ. Một dòng điện tự động kích hoạt, chạy dọc trong thân thể cô. Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn cậu. Cô không nghĩ cậu sẽ làm thật.
Môi cô mềm mềm với một người đàn ông tràn đầy sinh lực như cậu rất khó để dừng lại. Cậu bèn ngậm lấy môi cô lần nữa. Thu Nguyệt rất muốn phản kháng nhưng thân thể này cứng đờ, nó không cho cô kiểm soát nữa.
"Mợ ba ơi, đến giờ chăm sóc da rồi."
Giọng con Lài vang vọng, dạo gần đây mợ biết chăm chút bản thân, là người làm của mợ nó có nghĩa vụ phải nhắc nhở giờ giấc cho mợ hay.
Thu Nguyệt giật mình, đẩy cậu ra. Cậu Đông đứng thẳng người, bặm nhẹ môi rồi bước ra ngoài. Trong phòng, Thu Nguyệt thở dài một hơi, cả người xụi lơ chỉ có con tim hoạt động năng nổ hơn bình thường. Qua lớp da cô cảm nhận được nó đập mạnh như thế nào. Cô tự trấn an mình, phải bình tĩnh, chuyện bối rối, ngại ngùng khi hôn thế này với người có kinh nghiệm tình trường dài dẵng như cô, xấu hổ biết bao.
"Mợ ơi là mợ, sao lại ngồi trên bàn ăn thế kia? Người ta thấy thì mình bị mắng đó."
Con Lài hối hả đỡ cô xuống đất. Nó dìu mợ về phòng, suốt quãng đường không ngừng lèm bèm:
"Ghế quá trời không ngồi, lại leo lên bàn, may là con vào chứ người khác thì toi đời mợ."
"Mày làm như tao muốn ngồi ở đó vậy, khó chịu muốn chết đây."
Nó chau mày, gãi đầu nhìn mợ. Không muốn mà còn ngồi, lạ đời.
"Còn nữa, mày đừng có hở tí là bị phạt, bị mắng. Cái nhà này đâu phải mình tao không giữ phép tắc, mợ hai mày đó..."
Con Lài nghe đến đây cuống quýt che miệng mợ ba lại, sao nói xấu mà nói to thế này. Nó thì thầm giải thích:
"Mợ hai có nhà mẹ chống lưng, mợ thấy mợ cả đâu có làm gì được mợ hai đâu."
Thu Nguyệt nhớ ra nhà mẹ của Minh Hạ là chủ vựa lúa lớn nhất nhì khu này. Nghĩ đến đây cô cười khinh:
"Không cần nhà mẹ chống lưng, mày đợi đi, có ngày tao dạy dỗ con bé đó biết Thu Nguyệt này thật sự là ai!"
"Mà Thu Nguyệt là ai vậy mợ?"
Thu Nguyệt nở nụ cười không thể giả tạo hơn nhìn con Lài, cô quên mất hiện tại mình là Nguyệt Thu, cô nhanh chóng bịa một lí do đối phó với con Lài:
"Là bà con xa của tao. Tao chỉ nhớ được tên thôi, còn lại quên hết rồi."
Con Lài vốn ngốc nên mợ nói thế nào, nó tin thế ấy.
Cách đó vài gian phòng, tài xế Hảo cúi người đi sau cậu Đông, anh nhỏ giọng hỏi:
"Cậu thấy hôm nay bữa ăn thế nào? Mấy quán đó nấu ăn được không?"
Anh Hảo không biết cậu nghĩ gì, chỉ thấy cậu bặm môi còn vuốt vuốt môi nữa.
"Cậu thấy ngon miệng không ạ?"
"Ngon nhưng không đủ."
Cậu Đông nói xong liền lên giường nằm ngủ. Anh Hảo biết ý đóng cửa phòng, anh đứng ngoài cửa ghi chú vào sổ tay: Món ngon, lần sau gọi nhiều thêm tí.
Nhận xét về Một Kiếp Người Không Đủ Yêu Em