Chương 8: Ngày cuối tuần được nghỉ xả hơi

Một Khi Đã Yêu Vũ Hoàng Băng 1432 từ 05:08 26/06/2023


Chí Dũng không hề bận tâm mọi ánh mắt của nữ sinh đang nhìn Saphi. Ngược lại nở nụ cười như thiên thần với Saphi, giọng nhẹ nhàng êm ái như khúc nhạc rất dễ đi sâu vào lòng người.

“Bạn hãy cẩn thận, lần sau sẽ không ai đỡ bạn như vậy đâu.”

Saphi nửa tỉnh nửa mơ "ôi! Thật hạnh phúc, có thể chết ngay bây giờ, anh ấy ôm mình, mình có nằm mơ không? Giọng nói của anh ấy thật nhẹ nhàng ấm áp, nụ cười thật mê hồn", Saphi mơ màng nhưng rồi cũng bừng tỉnh khi Chí Dũng đã bước đi.

“Cám ơn anh.” Saphi nói với theo. “Em tên là Saphi, anh hãy nhớ lấy cái tên Saphi học lớp 10/306.”

Chí Dũng dừng bước quay đầu nhìn Saphi.

“Em rất thích nghe anh hát.”

“Cảm ơn!” Chí Dũng mỉm cười xoay người rời đi.

Chí Dũng đi đã lâu mà Saphi vẫn ngất ngây nhìn theo. Còn các cô nữ sinh thì tức giận nhìn Saphi, bọn họ mong muốn được đứng cạnh Chí Dũng một lần còn không được chứ đừng nói tới chuyện được thần tượng của mình ôm vào lòng.

Giấc mơ xa xỉ hơn một chút, chỉ cần Chí Dũng liếc nhìn thôi, cũng đủ làm cho bọn con gái tương tư lâu dài. Khi nhìn thấy Saphi được ôm bọn họ không tức mới lạ đấy.

“Ôi! Ghê chưa, nhìn thấy trai cứ tơm tớm ra.” Mỹ Linh bĩu môi khinh bỉ.

“Cái con nhà quê này mày muốn dùng khổ nhục kế để gây sự chú ý với anh Dũng hả?” Một nữ sinh nghiến răng nói.

“Đúng thế, đứa như nó chỉ giỏi làm những việc như thế này.”

“Sao thế, chúng mày ghen tị à?” Saphi ưỡn ngực nói.

“Mẹ nó, cái con này.” Cô ta trừng mắt xông đến dơ tay muốn đánh, may mà có người cản lại.

“Mày làm gì thế, hội trường đầy camera đấy, muốn bị phạt à. Đánh nó thì thiếu gì cơ hội.”

“Con ranh, mày đợi đấy cho tao.” Trước khi rời đi cô ta không quên việc cảnh cáo Saphi.

Nhưng Saphi phớt lờ bọn họ.

“Đợi đấy.” Một nữ sinh nữa cũng hăm dọa.

Saphi hơi nhếch môi, hồi trước chỉ có mình đi hăm dọa người ta nay bị người khác hăm dọa lại, cảm giác rất mới mẻ.

Trên đường trở về ký túc Saphi cứ thao thao bất tuyệt thế này thế kia về Chí Dũng. Vân Sa dí đầu Saphi.

Ẩn quảng cáo


“Tỉnh chưa, hơi mơ nhiều rồi đấy.”

“Để tớ mơ một lúc không được à?”

“Mơ vừa phải thôi, để cho người khác mơ với chứ?”

“Ui cha…” Saphi ôm lấy trán xoa chỗ bị đau.

“Mắt nhìn ngược à?”

Saphi ngẩng đầu nhìn người vừa mắng mình, hóa ra là Hải Băng. Saphi nổi cáu khi bị giãn đoạn giấc mơ đẹp đang thêu dệt trong đầu.

“Này, mắt anh mới dựng ngược đấy. Đi đứng cứ lù lù như tàu điện ngầm. Xê ra.” Saphi chen giữa Hải Băng và Gia Minh.

8 giờ sáng!

Sân trường sặc sỡ những bộ cánh tuyệt đẹp khi các cô cậu chuẩn bị đi dạo phố, ngày chủ nhật Saphi có dự định đánh một giấc ngủ dài thật dài. Nhưng đời không như là mơ.

Cộc… Cộc…

Tiếng gõ cửa phòng cứ cộc cộc vang lên bên tai không dừng, Saphi không chịu được mới bò dậy, mang bộ mặt sát thủ ra mở cửa.

“Tới ngay, đập mãi không thấy tay đau à.” Saphi làu bàu mở cửa, khuôn mặt sát thủ biết mất ngay sau đó.

“Cha, sao cha lại tới đây.” Saphi vui mừng nhảy cẫng.

“Sao thế, vừa nãy mang khuôn mặt tưởng rằng giết cha đến nơi rồi, bây giờ lại thay đổi còn hơn cả lật bàn tay.” Minh bẹo má cục đầu vào trán con.

“Hì hì…” Saphi chỉ cười, xong nói tiếp. “Sao cha không báo trước cho con, gõ cửa còn không thèm lên tiếng nữa chứ.”

“Ôi, sợ chưa kìa, tiểu ác ma của cha đang chất vấn cơ đấy.”

Saphi khoanh tay làm bộ dáng không thể tha thứ cho cha.

“Mẹ con bắt cha vào đây để xem tình hình của con thế nào, xem có quậy phá không?”

“Mẹ bắt thì cha mới vào đúng không?” Saphi khoanh tay, khuôn mặt tỏ ra kiêu kỳ kèm theo sự hờn dỗi quay đi không thèm nhìn cha.

“Mẹ con không bắt thì cha vẫn vào thăm tiểu ác ma sống thế nào mà, thôi đừng giận, cha có quà cho con này.”

“Nói thế nghe còn tạm được.” Saphi bĩu môi quay sang nhìn cha.

Ẩn quảng cáo


Minh lại bẹo má con, đây là cô con gái mà ông yêu thương chiều chuộng hết mực.

Saphi ôm lấy cha lại ríu rít kể cho cha nghe, trong lòng Minh rất lo và có chút bất an.

“Vậy Mỹ Linh có gây khó dễ cho con không?”

“Ủa, tự nhiên cha hỏi con như thế là sao?” Saphi ngạc nhiên nhìn cha hỏi.

Minh vuốt tóc con xong nói.

“Mỹ Linh là hôn thê của Hải Băng, cha biết Mỹ Linh không có gì mà lạ. Với lại con vừa nói Mỹ Linh ghê gớm, cha muốn biết Mỹ Linh có gây khó dễ cho con không.”

“Với lại, con có khuôn mặt giống với Mỹ Linh chắc là con bé khó chịu lắm.”

“Hư, là nó có mặt giống con chứ không phải con giống nó.”

“Được rồi, cha chỉ lỡ miệng thôi.”

“Nó và tên đáng ghét kia trời sinh một cặp, cả hai đều đáng ghét như nhau. Một đứa thì chanh chua luôn tỏ ra mình là trung tâm của vũ trụ, còn một người như núi băng ở nam cực.”

“Nhưng mà cha này, theo con thấy Hải Băng không thích Mỹ Linh thì phải, nếu vì hôn ước mà lấy nhau chắc gì đã hạnh phúc.”

“Cha từng nói với con là, giữ hai người phải nảy nở tình cảm thì mới có hạnh phúc.”

Minh xoa đầu con gái rồi nói.

“Có những chuyện người ta đến với nhau không phải vì tình yêu.”

“Vậy, về điều gì?”

“Có người vì gia đình, vì hoàn cảnh mà ép buộc, có người vì ham danh lợi để có được thứ mình muốn. Còn rất nhiều nguyên nhân khác nữa, sau này lớn lên con sẽ hiểu cuộc sống rất phức tạp sẽ không theo ý ta, cả một quãng đường phía trước đều là chông gai cạm bẫy.”

Minh thở dài bắt đầu suy nghĩ, ánh mắt buồn khi nhìn vào Saphi, Minh rũ bỏ bộ mặt ủ rũ tươi cười nhìn con.

“Nào tiểu ác ma, mau thay đồ, rồi cùng cha tới nhà bác Văn.

“Thật không ạ?” Saphi vui mừng nhảy lên ôm lấy cổ cha.

Minh ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng đang lo lắng, sợ mọi chuyện xảy ra ngoài ý, nhưng lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì thuận theo lẽ tự nhiên đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Một Khi Đã Yêu

Số ký tự: 0